02
trung anh bị mùi clo nồng nặc ở bệnh viện xộc vào mũi, khó chịu nhíu mày, lờ mờ mở mắt. trước mắt em là màu trắng xóa của đèn trần, bàn tay được bao phủ bởi một cái gì đó âm ấm, mềm mịn.
văn liêm mặt buồn xo, mắt như sắp khóc tới nơi, thấy trung anh tỉnh dậy cố gắng nở nụ cười thật tươi.
"anh trung anh tỉnh rồi này, anh bi ơi, trung anh tỉnh rồi!"
trong lúc em đang ngớ người cố nhớ ra là bi nào, hoàng long và minh quân đã hớt hải chạy vào, tay cầm cặp lồng thơm nức mùi cháo trai.
"mày nha, mày làm gì mà kiệt sức hả con quỷ? anh chở thằng long tới đã thấy mày nằm bất động trên đất rồi."
"ơ..."
"ơ gì má, thôi ăn đi, xong về xin nghỉ tạm mấy hôm, mày ốm nữa tới lúc thi cuối kì hết nổi đâu."
long hoàng từ lúc đi vào vẫn nhíu chặt đôi lông mày, kéo ghế ngồi xuống, đổ cháo ra cái bát con con rồi xúc từng muỗng một.
như đút cho con ăn ấy. trung anh nghĩ vậy.
"anh lâm anh... có thấy em không?"
minh quân thở dài, ưỡn vai.
"không đâu, anh, long với lân che kín rồi, với lúc đó cũng nhiều người tiến lại, nó đứng ở vòng ngoài có mắt xuyên thấu mới thấy thôi."
trung anh gật gù, ra vẻ đã hiểu.
"vậy anh lân đâu mấy anh?"
"nó đi chở khang đi mua sách chuyên đề rồi, chứ không cũng ngồi chửi mày từ trên đầu xuống đó em."
minh quân cắt từng quả táo một, xếp gọn gàng lên cái đĩa trên kệ tủ đựng thuốc.
"nên thấy may mắn là anh không liên hệ thằng bi bé đấy nhá, không chắc giờ nó cũng làm loạn cái phòng này lên."
nhắc đến lâm anh, trung anh đang nhai ngon lành miếng trai trong miệng chợt khựng lại.
"kệ đi anh, gọi thì chắc gì đã tới..."
câu nói càng về sau càng nhỏ dần.
hoàng long và minh quân khó hiểu nhìn nhau, rồi nhún vai.
"lát còn trùm cuối tới cơ, chuẩn bị bị nghe cằn nhằn tiếp nè."
sau khi con liêm bị minh quân kéo đi không thương tiếc, chỉ 10 phút sau, bạch hồng cường và lê bin thế vĩ xuất hiện, người cầm hộp bánh bông lan trứng muối, người cầm một túi đồ circle k to bự mà đảm bảo trong đó toàn kẹo và nước ngọt.
chưa kịp chìa tay ra xin đồ, trung anh đã bị 3 phát cốc vào trán.
"ái ui... sao anh cốc đầu emmm."
"hay quá ha, mọi khi tao bảo ăn nhiều lên, bớt xung phong diễn câu lạc bộ đi thì cứng đầu, giờ bác sĩ kêu là bị kiệt sức, phải nằm viện 4 ngày, mày khôn chưa hả bông?"
trung anh bĩu môi, mắt ươn ướt. bình thường làm như vậy, anh sẽ không cằn nhằn nữa, chép miệng xoa đầu nuông chiều.
lần này cũng vậy, hồng cường nhìn gương mặt cún con kia, trong lòng khẽ xuôi xuôi, đưa tay xoa đầu trung anh.
nhìn anh ý giống con mèo ghê.
"đúng là người bệnh sướng ha, anh còn chưa được xoa đầu nữa."
hồng cường quay qua lườm hắn một cái.
"được voi đòi tiên."
"có tiên rồi mới đòi nhiều hơn nữa đây."
trung anh chán chường bĩu môi, làm bộ giận dỗi xua hai người anh ra ngoài.
"xùy xùy, không nhận ăn cơm chó, đi ra cho em nghỉ ngơi."
thế vĩ đắc ý vẫy chào tạm biệt, ôm hồng cường dìu anh ra ngoài.
"ghét tụi iu nhau ghê."
ghét tụi iu nhau ghê.
nếu cảnh đó là thật, em sẽ ghét lâm anh lắm.
-----
"làm sao lại nhập viện nữa đây bông ơi?"
"con không biết... các chị kêu con bị kiệt sức nên ngất."
trung anh hăm hở cắn miếng xoài từ trên tay phúc nguyên, ngoan ngoãn đáp lời mẹ.
"mày đúng là... mẹ bảo không cần cố quá, từ bé đã hay ốm rồi..."
bố bên cạnh cũng phụ họa, bĩu môi trách móc.
"19 tuổi đầu cứ để làm bố mẹ mày phải lo, mốt kiếm thằng nào về chăm cho mày từ a đến z luôn."
"con thấy hợp lí á, vậy là ngày nào cũng có bánh ăn."
phúc nguyên nhéo mũi em, đưa cho em tờ giấy lau miệng.
"lâm anh có biết con nhập viện không bông?"
trung anh đứng hình trong vài giây, sau đó lại bình thường.
"hem, con không nói."
"ờ cũng được. thôi nghỉ ngơi đi, bố mẹ tới giờ đi ngủ rồi."
"dạ bai, bố mẹ ngủ ngon."
"bông ngủ ngon."
phúc nguyên nhìn pin điện thoại, chép miệng.
"đúng là em út ha, được cưng dữ."
"năng lượng em bé đó."
trung anh ôm cái gối ghiền được phúc nguyên mang đến, mắt lim dim.
"anh về đi, em ngủ một mình được rồi."
"ở đây mai anh đến trường luôn, thấy thay đồng phục rồi không?"
trung anh nhìn từ đầu đến chân người kia, gật gù rồi nằm mềm người ra.
"đừng cố quá nha."
"rồi rồi, yên tâm, không như em đâu."
𝜗ৎ
;
《em hiểu rằng chúng ta không ai là sai 》
《chỉ là em không muốn em mãi 》
《 sẽ là lựa chọn thứ hai 》
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com