Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

trung anh tỉnh dậy, một lần nữa dưới gốc cây bàng.

không phải là cậu bé bị trấn kẹo mít ướt, bây giờ em đang ngồi cạnh lâm anh, nghe lâm anh kể truyện cổ tích.

giọng anh hay lắm, kể chuyện cũng hay, nói nhẹ nói nặng hay tất. trung anh vùi đầu vào lòng anh, đôi mắt lim dim thoải mái.

"hoàng tử với công chúa lúc nào cũng về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi hả anh?"

lâm anh gấp quyển sách lại, xoa đầu em, nhẹ nhàng gật gù.

"những người tốt thì sẽ được yêu thương và có cái kết đẹp, bố mẹ anh bảo vậy đó."

"ưm, bố mẹ em cũng thế."

không ngẩng đầu lên, trung anh nũng nịu.

"sau này em có thể có hoàng tử của riêng mình không anh?"

bàn tay trên đầu em hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục xoa xoa.

"trung anh ngoan mà, có khi 10 hoàng tử cũng có ấy chứ."

em cười khúc khích, chẳng kịp nghe câu nói đằng sau.

"hả, anh nói gì thế?"

"không có gì, hì hì, anh nói bâng quơ."

-----

cái ngày trước ngày tiễn lâm anh ra sân bay du học, anh hẹn em đi chơi dạo phố buổi đêm.

đi chợ đêm, đi chụp ảnh, đi mua đồ cho anh sang nước ngoài có cái để tiện dụng, rồi cuối cùng, hai đứa dừng chân ở cái ghế đá bên bờ hồ.

gió đêm thu mát lành, đôi khi lại se se. trung anh gập cơ thể mảnh khảnh vào, hà hơi vào tay sưởi ấm, xoa xoa. đúng là hiện tại thời tiết chưa đến mức lạnh lẽo, nhưng bản thân em thích nghi nhiệt độ hơi kém, hơi lạnh chút là đã co rúm lại, nhíu mày khó chịu.

lâm anh tiến từ đằng sau, ôm em vào lòng, tựa đầu lên vai em, rồi phả hơi lên cổ thon trắng ngần.

"nhột."

"tưởng ấm."

hai đứa trẻ đứng ôm nhau giữa tiết trời đêm hà nội, cảm nhận trong lồng ngực như có gì đó càng lúc càng mãnh liệt. 

một lúc lâu sau, lâm anh mới mở lời.

"anh hay bị nói là ông cụ non."

trung anh khẽ tựa đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn mặt hồ lấp lánh.

"có sao đâu, đấy là lời khen mà."

"là ông cụ non, nên không ai chơi cùng."

trung anh im lặng, bấu bấu ngón tay.

"cảm ơn bông đã làm người bạn đầu tiên của anh, chơi cùng anh từ cấp 1 tới giờ, để anh tự hào vì có được một người bạn giỏi như bông."

em ngại ngùng cười, chép miệng xoa đầu anh.

"ông thì chắc không giỏi đấy ạ, chỉ giỏi làm người ta tự ti."

"nhưng mà bông có nhiều bạn, thế là giỏi hơn anh rồi."

lâm anh mỉm cười khẽ, tay ôm em càng chặt.

"mai anh đi, nhớ ra sân bay tiễn nhé."

"em không biết nữa, mai em phải đi khám sức khỏe định kì."

"vậy thì gửi tin nhắn cho anh là được, hè hè."

thở dài một hơi, lâm anh lại tiếp.

"anh sẽ nhớ em lắm."

"chắc không ba? hay nói suông."

"nhớ thật mà."

trung anh quay người lại, vỗ vỗ má anh động viên.

"sang bên đấy học cho giỏi, lỡ nhớ em nhiều quá mà học kém cũng đừng đổ tại em nha."

"biết rồi biết rồi."

đúng 11 giờ đêm, cả 2 cậu nhóc, không ai bảo ai, cùng nhau nắm tay về nhà.

----- 

đúng giờ lâm anh ra sân bay, cơn đau dạ dày của trung anh tái phát. sự giày vò trong khoang bụng làm em tái mặt, mồ hôi đầm đìa, nước mắt tuôn dài trên má, cảm giác như chết đi sống lại. bố mẹ hốt hoảng đưa em tới bệnh viện làm xác nhận nhập viện, từ rạng sáng tới chiều tà không được nghỉ ngơi. tới khi cơn nguy kịch đi qua, khi em muốn gửi một tin nhắn cho anh, mới biết mọi tài khoản mạng xã hội đã biến mất không dấu vết.

ngày xuất viện, em ngồi trong phòng, giấu mặt dưới cánh tay, im lặng bật khóc.

một lời cuối cùng cũng không kịp nói.

một tin nhắn nhỏ cũng chẳng kịp gửi.

rằng em thích anh.

rằng em nhớ anh.

muốn anh lại ở lại với em.

rằng cái tựa đầu đó là không đủ.

rằng em muốn nhiều hơn một cái ôm.

nước mắt thấm nhòa trang thư chưa kịp đưa, khô lại thành vết nhăn đau xé lòng.

khi em mở mắt ra, trời đã tối mịt, chiếc túi vải đã ướt đẫm một nỗi buồn chứa chan.

𝜗ৎ

;

giây phút ta nhìn nhau mỉm cười

giây phút xinh đẹp nhất trên đời

dừng lại ngay lúc ta chạm khẽ lên môi

...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com