06
hôm nay là ngày duyệt gala.
"dựng phướn ở chỗ dễ thấy vào, bạt treo ngược rồi kia kìa, set đèn lệch khoảng cách rồi!"
minh quân cau có chỉ chỗ này, mắng chỗ nọ, chỉnh từng chi tiết một, ai cũng rén không dám hó hé. hồ đông quan không vui vẻ chép miệng, gọi nhỏ.
"này đấy là thành viên bên tôi-"
"bên anh thì kệ bên anh, sự kiện chung chứ có phải tự tổ chức đâu mà bao che như con thế hả? cái sự kiện này mà không chỉn chu thì bên mất mặt không chỉ có các anh đâu."
trung anh chuẩn bị đi phát quảng cáo, nghe thấy tiếng ồn bên kia, bụm miệng cười huých bảo châu.
"ê anh quân lại phát nổ kìa."
"thấy rồi." - bảo châu cười ha hả. - "lần trước nó bệnh không quát được nên bên ông quan mới được đà, chứ đợt này nó vâm như trâu kia kìa, quát cái nhá, run như cầy sấy ngay."
kim bảo chồm tới từ đằng sau, thản nhiên khoác vai.
"bình thường mình ăn chửi quen rồi, giờ để nhả vía cho mấy bạn khác, hé hé."
trung anh bĩu môi, đẩy cái cơ thể toàn mùi bạc hà ra xa.
"thồiii, đi ra cho em phát quảng cáo."
"điiii, đi cả ba."
kim bảo nhe răng ra cười, ôm vai cả hai người còn lại đi ra khỏi cổng trường.
-----
1000 tờ quảng cáo đầu tiên chia đều cho 3 đứa đi phát, vậy mà hai người anh đã phát xong hết từ lâu, còn một mình trung anh thừa 3 tờ.
"xong chưa thế?" - giọng bảo châu oang oang qua loa điện thoại.
"chưaaaaa, giúp em đi." - trung anh nũng nịu giậm chân đáp lại.
"thôi em ơi mày đi tới đâu rồi, ai mà biết để mà tìm. có muốn uống gì không, anh đi mua cho, ngay ở gần quán trà sữa."
"ê thật á? mua hồng trà sữa thêm kem cheese với x2 chân trâu nha."
"... ờ ok, có vậy là giỏi."
"hihi, iu anh châu ạ."
vừa tắt máy, trung anh liền thấy một bóng thanh niên chuẩn bị đi qua cổng công viên.
"a anh ơi, sắp tới Star University sẽ có một buổi gala rất hoành tráng luôn đó ạ, anh có thể xem chi tiết buổi gala trong tờ này để..."
đang nói, trung anh chợt khựng lại. kể cả khi chàng trai kia đã rời đi, em vẫn bần thần suy nghĩ.
ngón út tay trái của người em vừa phát tờ quảng cáo ấy, có hơi quặp vào bên trong.
lâm anh cũng từng chỉ cho em, ngón tay út của anh bị quặp vào trong đầy kì cục.
"l... lâm anh?"
người phía trước khẽ giật mình, rồi bước đi tiếp.
-----
"trung anh dạo này ốm nhiều lắm hả anh?"
minh quân ngồi hóng mát ngoài ban công, nghe thằng cu em lo sốt vó đầu dây bên kia, bĩu môi.
"ốm đúng hôm mày về nước đó cưng, nhìn mày với minh anh đứng sáp sáp vô là anh thấy mùi rồi."
lâm anh hơi lúng túng, rồi e dè đáp lại.
"em có bảo nó đừng có trêu, mà nó cứ kêu thử lòng trung anh xem 3 năm em du học bông có còn nhớ em không, giờ chừa rồi..."
"vậy thì gala sắp tới vào chơi đi cưng, trung anh nhiếp ảnh chính đó, kiểu gì chả lăng xăng khắp nơi."
"sao anh lại cho em ý làm nhiều việc thế???" - giọng nói bên kia bất chợt cáu kỉnh.
"im lặng đi cưng, tại nó chụp đẹp. thôi tao đi ngủ, bye."
nói xong, minh quân phũ phàng tắt máy, tựa đầu lên chiếc ghế bành, nhắm mắt lại. nhưng chỉ đúng 2 phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. lần này là người khác.
"biết phiền không cha?"
"bạn học lê phạm minh quân hãy mau xuống lấy đồ, bằng không tôi trèo cửa đi vào ạ."
không sai đi đâu được, là thằng cha hồ đông quan.
nhấc thân đi xuống mở cửa, minh quân đứng chống nạnh nhìn nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng của đông quan, chán chường lắc đầu.
"ngày nào cũng tới không mệt hả?"
"không, vui mà."
... thật sự cạn lời.
"thích tui hay gì?"
"ừ, thích em."
minh quân xoa xoa má, không biết phải trả lời lại thế nào, ngượng ngùng cầm túi đồ ăn trên tay đông quan chuẩn bị quay đầu.
"trả phí đi."
minh quân nhíu mày khó hiểu. tặng quà bắt người ta trả phí là sao?
"ôm một cái thôi rồi anh về."
đông quan lười nhác dang rộng tay ra, chờ đợi phản ứng từ con cáo kiêu kì bên kia.
lần này thì em chịu thua anh rồi.
minh quân chầm chậm ôm lại người đàn anh, rồi trong lúc gã không để ý, nhéo một phát vào eo gã, đẩy gã ra khóa cửa lại, không quên lêu lêu chọc quê.
"về đi mai gặp sau."
buông một câu, minh quân mặc kệ người đang xuýt xoa đằng sau lưng, tung tăng đi lên tầng.
𝜗ৎ
;
《có nước mắt đã thôi không rơi nữa》
《có những vết đau rồi cũng đã lành》
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com