Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"trời ơi ai ra chụp giùm vài cái coi, mệt đứt hơi rồi nè."

trung anh hổn hển vừa chạy khắp trường vừa khư khư cái máy ảnh. phải công nhận năm nay trường tổ chức hoành tráng ác, nên là bất cứ góc nào em cũng bị buộc chụp thật nhiều để cho trường dễ lựa.

"cố lên em ơi, niềm tự hào của PCS là em đó." - bảo châu oang oang qua bộ đàm, rồi vui vẻ chạy đi đâu đó.

trung anh nhếch môi khinh khỉnh, rồi lại thở dài đi chụp tiếp.

văn tâm sắn tay áo từ trong gian hàng bước ra, thấy trung anh đi qua quầy, cười tươi gọi với.

"hê nhóc, tiếp sức không?"

trung anh nhìn quầy toàn bánh ngọt, nước ép, đồ lưu niệm, mắt sáng rỡ như sau, nhưng giây sau liền buộc cụp ánh mắt đó xuống, trầm ổn lắc đầu từ chối.

"thôi lát em mua, đang làm nhiệm vụ."

"vậy ra đây anh cho cái kẹo nè, lấy sức đi làm nhiệm vụ."

nhận cây kẹo mút vị táo, trung anh cười xòa đầy hạnh phúc.

"xin nháaa, chúc anh zai iu của bé trăm năm hạnh phúc với p27n."

"khùng má, đi chụp tiếp đi."

thấy phúc nguyên đi ra rồi, trung anh bụm miệng cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi vọt thẳng.

"gì mà 2 anh em tíu tít ghê dợ?" - đặt thùng trà đào lên bàn, phúc nguyên quay phắt sang hỏi văn tâm.

"không gì đâu bé, anh vô nghỉ đây." - văn tâm nựng má em, rồi ưỡn vai đi về phòng họp ngay đằng sau lều.

"xì... nựng quài."

-----

tới buổi đêm mới là lúc gala thật sự bắt đầu. ánh đèn lấp lánh chiếu rọi từ sân khấu tới khắp khuôn viên trường, tiếng beat xập xình làm rung chấn khắp hội trường rực rỡ, kèm theo là tiếng ồn náo nhiệt của đám đông bên dưới.

trung anh quay xong video toàn cảnh, tung tăng đi xuống cầu thang, tính đi về.

nhưng đời đâu dễ sống thế.

minh tân đang đứng dưới chân cầu thang, vừa thấy trung anh đi xuống là hăm hở cầm tay thằng bé, niềm nở cười nói.

"bé bông ơi, ra sân khấu chụp đi, thằng phát trúng thực đi viện òi."

"THÔI MÀAAA."

minh tân vẫn giữ nụ cười tươi roi rói, kéo trung anh đang gào thét chống cự, tiến dần về phía sân khấu chính.

"nín đi cưng, panacotta với matcha latte, muốn thêm cái gì cũng được."

"ỏ, em đồng ý."

minh tân nhếch môi ngán ngẩm.

"có vậy là nhanh thôi con quỷ."

-----

trung anh buộc lại dây giày, vươn vai sảng khoái, nhảy chân sáo bước ra cửa.

"đi về thoi đi về thoi..."

vừa đứng chờ được một lát, một bóng người hổn hển chạy tới, chậm dần rồi dừng lại. người ấy cúi gập người, thở đứt quãng, rồi mãi mới ngẩng đầu lên.

lúc đầu, trung anh còn sợ hãi bắn mình ra sau, nhưng sau khi nhìn một hồi, em mới mở to mắt.

"bông ơi..."

"ơi ơi em đây, hít thở sâu nào."

trung anh vội vàng chạy lại đỡ dậy, vuốt ngực cho anh, ánh mắt lo lắng theo dõi từng hơi hô hấp, thấy anh bình thường trở lại mới thở phào.

"nào đứng thẳng nào..."

đúng lúc cả hai chạm mắt nhau, khóe mắt trung anh bỗng nóng bừng. 

lâm anh tạo kiểu side part vuốt ngược, đôi mắt to ẩn sau gọng kính mỏng, đôi môi từng để em giục dưỡng ẩm, giờ đây đã hồng hào mềm mại, không còn vết nứt nào nữa. trong thời tiết mát lạnh, anh chọn chiếc áo sơ mi trắng đi kèm chiếc áo len xanh than, gọn gàng, thanh lịch.

chiếc áo len đó, là quà sinh nhật em tặng lâm anh cách đây 5 năm.

"vẫn giữ luôn á?"

"chưa mặc lần nào luôn, mới nguyên mà, bông nhìn xem."

đúng là áo chưa sờn một mảnh vải nào, màu sắc vẫn rõ ràng, những sợi len đan đều tay vẫn ấm áp như ngày đầu trung anh cầm nó lên ngắm nghía.

"à đúng rồi-"

lâm anh lần mò vào sâu chiếc túi chéo bên hông, rồi bỗng thay đổi sắc mặt. từ đỏ, đến xanh, rồi trắng bệch.

"c-chẳng lẽ lại để quên?"

trung anh nhìn bộ dạng khó xử của crush, gương mặt thất thần vì vẻ đẹp của anh nãy giờ cuối cùng cũng lộ vài biểu cảm lo âu.

"anh quên gì?"

"à ờ... quan trọng lắm, không có nó ở đây anh không nói được."

lâm anh đang rối rít lục túi thêm lần nữa, bất chợt vang lên tiếng cười khúc khích ở trước mặt.

anh ngẩng lên, bắt gặp hình bóng của cậu bé hồn nhiên hơn 3 năm trước.

em cười rạng rỡ, gò má đỏ ửng, đôi mắt vốn đã sáng, nay đeo lens lại càng sáng hơn, tựa như chứa đựng cả ngàn ánh sao trong mắt, chờ người đến và chạm vào nâng niu.

đẹp quá.

trung anh cầm lấy tay lâm anh, dung dăng dung dẻ.

"nếu cứ tìm mãi thì mình gặp nhau có gì để nói đâu, đi chơi với em, đi bộ thôi cũng được."

bàn tay nhỏ nhỏ phủ ấm lòng bàn tay rắn rỏi của lâm anh, anh mỉm cười gật đầu.

-----

"matchaaaaa."

trung anh nhận lấy cốc matcha latte trên tay lâm anh, tỉ mỉ tẩn mẩn như một đứa trẻ lần đầu được nhận món quà xa xỉ trong đời.

"vậy ra matcha với panna cotta em nhận mỗi ngày là của anh hả?" - trung anh ngước mắt lên hỏi dò.

"ừ, tại sợ bông vất vả."

nghe vậy, em cười, đấm một cú nhẹ hều vào bắp tay anh.

"sao mà vất vả được, em khỏe như trâu."

"xạo, khỏe nào mà nhập viện hẳn 3 lần một năm?"

trung anh bĩu môi hơn thua với lâm anh, dừng lại cau mày.

"thế em nằm viện suốt mà ai đó không đến thăm ngày nào?"

trung anh không nghĩ, một câu hỏi vu vơ lại có thể làm lâm anh đỏ mặt tía tai.

"tại anh không dám... gặp em."

lâm anh vừa nói vừa nhìn xuống đôi môi căng mọng hồng hào trong tầm mắt, khẽ nuốt nước bọt.

xinh đẹp quá.

muốn hôn.

muốn cắn.

muốn đánh dấu.

trong giây lát, bỗng anh thấy đầu mũi hai đứa cách nhau chỉ còn chưa đầy một phân.

lâm anh như sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy, lùi ra xa, lắc đầu loạn xạ.

"anh xin lỗi... anh xin lỗi bông, anh mất tự chủ thôi..."

trung anh môi mím chặt, đôi má đỏ ửng, lại đưa tay ra nũng nịu cầm lấy tay anh.

"không sao đâu, đi tiếp đi."

cả hai sải bước tiếp trong im lặng, nhưng có lẽ chỉ chúng mới biết, trong tim chúng đang có chung một quả bom hẹn giờ.

𝜗ৎ

;

người là nắng bên đời

người sưởi ấm ta rồi

...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com