08
"sao nào, gặp được anh lâm anh iu dấu zui hông?"
ngay sáng sớm, thành đạt đã dịch chuyển từ giữa bàn bên kia sang chỗ trung anh hỏi dò. thành phát cũng hí hửng chạy lại ngồi cái phịch xuống bên còn lại cạnh em.
"gì tò mò quá vậy trời? chuyện riêng tư mà 2 con quỷ."
"hoi mà tụi tui bạn tốt của bà mà."
trung anh bĩu môi khinh khỉnh nhìn 2 đồng niên song sinh của mình, giả bộ điềm nhiên đáp lời.
"cũng zui, nói chung là ông này ông ý nhạt từ trước tới giờ đó mà, cũng như ngày xưa học chung với nhau thôi."
"xạoooo, lúc tui với anh long chuẩn bị đi ăn xiên bẩn là thấy 2 người đỡ nhau đồ nồng ấm quá trời."
thành đạt đang cười cười nhìn trung anh, bỗng nhiên khựng lại, nhìn sang người anh khờ khạo của mình, vẫn giữ nụ cười đó, hỏi thật khẽ.
"anh với thằng chả đi chơi hả?"
"ò đúng gòi, đi ăn đồ các kiểu xong đi chụp photobooth đó, còn ảnh nè xem hông?"
thành đạt khẽ niệm phật trong lòng.
anh tao lầm lỗi gì dính vô cờ đỏ hoài vậy?
"ê có gì ngồi đây luôn đi, tí học xác suất thống kê đúng không? ở lại đỡ taooo." - trung anh kéo 2 anh em kia ngồi lại, giọng nũng nịu năn nỉ.
"gòi gòi đi lấy lại cặp đã từ từ coi."
-----
vừa có tiếng chuông hết tiết, trung anh đã nhìn thấy bóng phúc nguyên và văn tâm nhao nhao ở cạnh cửa sổ.
"đi canteen." - trung anh đọc khẩu hình từ phúc nguyên, giơ like cười tươi rói.
vừa thấy 2 con người thân thuộc đứng cạnh lan can, trung anh không chút kiêng dè, chạy lại nhào vào người phúc nguyên ôm chặt, đến mức văn tâm phải ho một tiếng rồi tách 2 đứa ra.
"bông ơi có bánh bông lan kem dâu rồi đó."
"THẬT Á?" - giọng trung anh oang oang vang vọng, đến mức văn tâm phải bịt miệng em lại.
"đúng đúng, anh tâm mới kể anh nè."
"trồi ôi đã ghê ha." - trung anh bĩu môi liếc ông anh to đùng đoàng đang tránh mặt sang bên khác vì ngại. - "ước gì cũng có người cập nhật đồ ăn ở canteen cho mình hàng ngày như ai đó he."
"vậy kêu lâm anh chuyển sang học chung trường đi cưng."
"hoi lười."
phúc nguyên bĩu môi, rồi nhìn vào trong phòng học.
"ủa con phát con đạt hông đi hả?"
"hông, nãy em rủ thì tụi nó kêu đang cày genshin, nên em kệ."
"ò thôi, ui xuống nhanh lên hết bánh giờ."
-----
vừa xuống đến nơi, đập vào tai cả ba người là tiếng cãi cọ xôn xao.
vì quá nhiều âm thanh, văn tâm quyết định đi trước để hai người còn lại đi đằng sau tới gần.
trước mắt trung anh - ló qua sau bóng lưng ông anh to xác - là minh quân cau chặt mày, tay ôm cánh tay đỏ lửng đang lan rộng, còn có hơi lay lắt bốc ra từ chỗ đấy, và một tên vẫn gào ông ổng chỉ vào mặt anh mà quát, trên áo còn dính mấy vệt nước vàng vàng. ở dưới chân cả hai như bãi chiến trường, mì và nước ngọt vương vãi khắp sàn, hỗn độn như thế chiến.
trung anh tính gọi minh quân, nhưng phúc nguyên cản lại.
"từ từ để anh quay video lại đã, lỡ camera ở đây hỏng còn có cái để gửi lên ban giám hiệu."
văn tâm lấy điện thoại từ trong túi ra, bật nút quay.
trung anh cắn môi điên tiết, hùng hổ xông qua đám người, chạy lại đỡ minh quân đứng dậy, mượn tạm chai nước suối của người gần đó để rửa tay cho anh, ít nhất nó sẽ làm dịu vết bỏng trên tay anh.
"anh không sao đâu kệ đi."
"không sao kiểu gì, tay nó đỏ lựng như này rồi còn không sao."
nói dứt, trung anh lườm thằng cha đối diện, hỏi thẳng.
"xin lỗi người ta đi."
"tao làm gì sai ơ? nó không nhìn đường nó va vào tao nó làm bẩn áo tao, tao chưa bắt nó đền còn may."
"rõ ràng cậu kéo bè bạn của cậu đến va vào tôi mà?" - minh quân đằng sau yếu ớt vặc lại.
"mày đừng có vu khống nhá."
"thế áo anh anh đéo biết mua mới à? người ta bỏng tay còn liên quan đến sức khỏe, cái áo anh nó có biết đau không mà anh xót?"
thằng kia đuối lí, bắt đầu hạ cẳng chân hạ cẳng tay, lao vào chuẩn bị đấm cả hai người.
trung anh cũng không vừa, hạ người, đứng tấn, ngắm đúng chuẩn vào bụng tên kia, rồi lao đến thiết đầu công húc thẳng.
thằng kia cứ chuẩn bị lao đến lần nào, trung anh húc lần đấy, không bụng thì ngực, không ngực thì vai, cứ chỗ nào húc được húc hết, tới khi hết giờ nghỉ.
phúc nguyên trốn sau văn tâm nãy giờ, nhìn thấy trung anh hăng say húc như bò tót, vội vàng kéo minh quân chạy đi sơ cứu vết thương.
đám đông tản ra, văn tâm cũng ngừng quay, ung dung đi theo phúc nguyên vào phòng y tế, lát nếu ban giám hiệu có hỏi về thằng em trâu mộng của mình thì mình đưa chứng cứ, còn lại về lớp học tiếp môn phụ đạo tiếp theo.
-----
minh quân sau khi được xử lí vết bỏng và ở lại phòng y tế một mình, rút điện thoại ra nhắn cho thằng em chí cốt.
bi lớn
vl vợ m húc như xe tăng húc cổng dinh độc lập
bên kia cũng nhắn lại ngay lập tức.
bi bé
hả?
ai húc ai?
ý anh là bông á?
bi lớn
ờ
nay t bị kiếm chuyện
vợ m ra solo 1:1 với nó
húc như bò ý đm
nể vl
bi bé
:)))) ngày xưa em cũng bị húc
em hiểu
bi lớn
:)))))))))))))
hóa ra nạn nhân của nđta không chỉ có 1
[ 🤡 ]
𝜗ৎ
;
《trái đất luôn xoay quanh khi em đang nhìn》
《luật hấp dẫn là chính đôi mắt em》
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com