Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt 1

chap đặc biệt sẽ dựa theo góc nhìn của lâm anh, ngược lại hẳn so với mạch truyện chính là theo bước em bông từ đầu đến cuối, nên có những gì thắc mắc thì các bạn cố gắng đọc ở chap đặc biệt sẽ rõ nha.

-----

ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống sân bay sau hơn 3 năm sang nước ngoài, tôi không thấy trung anh đâu cả.

hơi nực cười, nhưng thật sự trên máy bay từ anh bay về việt nam, tôi luôn cố gắng nghĩ xem bông sẽ mặc bộ đồ như thế nào, mắt có đeo lens yêu thích của em không, em sẽ cười với tôi mấy kiểu, em có ôm tôi không, bao chuyện vẽ vời trên trời dưới biển, tôi đều nghĩ ra hết, đến mức mấy tiếng liên tục trên máy bay, tôi không thèm ngủ.

nhưng xui rủi cái, điện thoại tôi lại bị một thằng trẻ trâu nào đấy giật lấy chạy mất, và rốt cuộc chẳng có câu chào tử tế nào được thốt ra. chúng tôi rời xa nhau, lặng lẽ mà như không.

sau khi làm lại sim và mua cái điện thoại mới, vô tình tôi quen một cậu chàng - cũng là du học sinh - và chúng tôi bắt đầu liên lạc qua messenger. từ đó, tôi cũng quen minh quân - một đàn anh mắt cáo đầy nhiệt huyết và chân thành.

ngày tôi biết anh và trung anh quen nhau, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, hỏi anh dồn dập.

bi bé

anh anh
anh quân
anh quen bông hả?

bi lớn

hả?
bông nào

bi bé

trung anh ý

bi lớn

à ờ đroi
chung CLB mà
nhiếp ảnh chính của tụi t đó

bi bé

anh cho em xin fb em ý được không
đt cũ mất giờ không tìm được tên acc

bi lớn

nó khóa tài khoản rồi
mấy nay nó không lên mxh đâu
chắc lại thất tình gì đấy

thất tình gì đấy.

tim tôi hẫng một nhịp, rồi nhoi nhói đau.

gửi một tin nhắn chào tạm biệt cụt lủn cho minh quân, tôi thả mình xuống giường trong kí túc xá, thở dài.

kai đỗ vỗ vai tôi, không nói gì, chỉ lắc đầu đầy thương cảm.

cũng may sao, minh quân thực sự giúp tôi cập nhật thông tin về trung anh, dù nhiều lần suýt nữa bị nghi ngờ bám đuôi.

"mệt vãi luôn á, nó nghi tao bám theo nó phải 3 lần rồi."

"anh bi lớn cố gắng giúp em nhá, nào về nước em mua quà cho."

"xem như mày có lòng nha em."

nhưng ngày tôi trở về nước, không có ai hồ hởi hẳn.

ba mẹ anh chị tôi vui vẻ là một chuyện, còn trung anh.

minh quân bảo em nhập viện 4 ngày.

tin sét đánh giữa trời quang.

ngay từ lúc tôi thấy đám đông tụ lại chỗ băng ghế dài, thật sự tôi đã có dự cảm không lành.

chỉ có minh anh - em họ của bạn cùng lớp của tôi - khi thấy tôi liền vội vàng kéo đi.

sau này mới biết, nó không muốn tôi hoảng loạn mà nhào vào gây nhiễu.

"bạn thân mến." - cô ấy cất giọng. - "anh tôi không phải không kể với tôi về bạn đâu, kiểu gì cái tật sốt sắng của bạn cũng lại làm quá lên xong bung bét hết."

nói đúng quá, tôi chỉ biết gãi đầu.

"để sắp tới xếp cho cái event nào để bạn gặp cục bông yêu nhá?"

"được hả? bình thường trường bạn có cho người ngoài vào không?"

"bình thường như công an phường. thoải mái đê sợ giề, tôi là phụ trách đoàn trường mà."

tưởng nó nói đùa, ai dè đâu tổ chức thật.

đến lúc tôi gọi điện hỏi wonbi về tình hình trung anh, chuyện anh ấy để em làm nhiếp ảnh chính cuối cùng cũng confirm cho sự có mặt đường đột của cái event kia.

"sao anh lại bắt em ấy làm nhiều việc thế?"

"ê nha, tại nó thành viên ưu tú thôi nha, thái độ gì vậy hả?"

ngày gala chính, minh anh nhất quyết bắt tôi mặc một bộ đồ vừa đẹp còn phải vừa ý nghĩa.

ý nghĩa à?

tôi lấy chiếc áo len được tặng 5 năm trước, hồ hởi ướm thử. vừa in, vẫn thơm mùi vải mới, mềm mềm, còn vương thoang thoảng hương nước hoa cam chanh trung anh hay dùng.

tôi sẽ không nói tôi phải chuẩn bị hết 2 tiếng mới dám ra khỏi nhà đâu.

vậy mà lại còn kẹt xe nữa, suýt thì muộn.

may anh quân nhờ một bạn ra câu giờ giúp tôi (khi nào gặp tôi sẽ tạ ơn bạn đó sau).

nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được sánh bước với thiên thần mất.

trung anh dắt tôi đi tới những quán quen, những con đường lát gạch thân thuộc, hương thơm len lỏi qua 2 cách mũi, tác động vào trí nhớ tôi một lực vô hình.

rằng tôi đã đứng đây và ôm em.

rằng tôi đã thủ thỉ không muốn em rời xa mình.

rằng tôi đã chính thức coi em như một nửa linh hồn trong cơ thể.

khi môi cả hai chuẩn bị hòa vào nhau, một dòng điện chạy thẳng qua sống lưng, đâm sầm vào não tôi, rồi nổ bung ra như một trận bom rung chấn kịch liệt.

"mày chưa được làm thế."

"chưa đủ tư cách để làm thế."

và cuối cùng, lời yêu vẫn bỏ ngỏ trên môi, chúng tôi nắm tay nhau sóng đôi đi về nhà.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com