#4: Đêm mưa và ly trà nguội
Buổi sáng hôm sau, Trung Anh thức dậy với đôi mắt sưng húp và cánh tay tê dại vì ôm khư khư bức vẽ suốt đêm. Cậu lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám nặng, mây cuộn dày, như có gì đó sắp trút xuống.
Cậu lết xuống cầu thang, vẫn mặc nguyên áo ngủ rộng, tóc rối như tổ quạ. Vừa thấy bóng Lâm Anh đang dọn ly, Trung Anh lập tức bĩu môi.
"Sáng nào cũng bày trò trà với sữa. Anh không chán à?"
Lâm Anh ngẩng lên, nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi tia buồn cười. Anh chỉ tay về phía bàn.
Trên bàn, một ly sữa nóng bốc hơi và một chiếc bánh nhỏ, được xếp gọn gàng cùng một mẩu giấy ghi: "Ăn sáng rồi ra ngoài vẽ đi."
Trung Anh sững lại. Cậu đưa mắt nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn Lâm Anh. Trong mắt anh, không có chút thúc ép, không có thương hại. Chỉ là một lời nhắc nhở dịu dàng, rất bình thường mà cũng rất khó tin.
Cậu hừ một tiếng, nhưng vẫn kéo ghế, cầm ly sữa lên. Tay cậu run nhẹ, nhưng lần này không phải vì tức giận.
Ăn xong, Trung Anh xách ba lô vẽ, lầm bầm "Tôi đi vẽ, đừng có đi theo làm phiền"
Lâm Anh chỉ gật đầu, rồi quay vào pha trà.
Cậu bước ra con đường mòn dẫn vào rừng thông, chân dẫm lên lớp lá khô nâu xám. Hôm nay gió thổi mạnh, lá xào xạc như tiếng ai thì thầm bên tai. Cậu dừng lại dưới một tán thông, mở sổ vẽ, lấy bút.
Bức tranh hôm nay khác. Không còn chỉ là những đường nét u tối, những khoảng trống khuyết sâu. Lần đầu tiên, Trung Anh thêm vào ánh sáng, những khoảng trống khuyết sâu. Lần đầu tiên, Trung Anh thêm vào ánh sáng - những vệt nắng xuyên lá, vài chấm trắng mờ gợi sương. Tay cậu vẫn run, nhưng đường nét dứt khoát hơn.
"Nếu mình dám...Thì vẽ hết...Dù xấu cũng không sao..."
Trưa, mây bắt đầu nặng, gió rít qua rừng thông, kéo theo mùi đất ẩm và hơi mưa. Trung Anh vội gom đồ, chạy về quán.
Cậu vừa đẩy cửa, một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Những giọt mưa to bằng hạt ngô tạt vào mái hiên, bắn tung tóe lên nền đá.
Lâm Anh nhìn cậu, khẽ mở ra. Anh bước đến, lấy khăn quấn lên vai cậu, rồi lặng lẽ đi chuẩn bị ly trà nóng.
Trung Anh ngồi bệt xuống ghế, ôm khăn, tim đập thình thịch. Cậu len lén nhìn theo bóng Lâm Anh đang loay hoay. Mùi trà thảo mộc lan ra, quện cùng mùa mưa, khiến không khí dịu lạ.
Lâm Anh đặt ly trà trước mặt, giọng trầm,khẽ nhưng đủ nghe "Em ướt hết rồi. Uống cho ấm."
Trung Anh gục đầu, giấu khuôn mặt đỏ. Cậu ghét cảm giác này - yếu đuối, mong manh, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào không khí. Nhưng, phần nào đó sâu trong lòng, cậu thấy yên hơn bao giờ hết.
Buổi chiều trôi chậm, tiếng mưa đều đặn gõ lên mái tôn Trung Anh ngồi bên cửa sổ, tay giữ ly trà nguội dần. Ánh mắt cậu dõi ra ngoài, nơi từng giọt mưa đập xuống rừng thông, bắn lên những đốm trắng.
Lâm Anh đứng bên quầy, dọn đĩa bánh. Thi thoản, anh ngẩn lên nhìn cậu. Không nói gì, chỉ nhìn - như muốn chắc chắn cậu vẫn còn đó, vẫn an toàn, vẫn không biến mất.
Tối đến, mưa vẫn chưa dứt. Sương đêm trộn lẫn hơi mưa, đặc quánh, phủ kín thị trấn.
Trung Anh lười biếng bò lên gác. Cậu thay đồ, ngồi bó gối nhìn tấm tranh dang dở trên bàn. Một lúc sau, cậu đứng dậy, cầm tranh xuống.
Cậu rón rén đi dọc cầu thang, sợ phát ra tiếng. Nhưng khi vừa đến chân cầu thang, Lâm Anh đã đứng đó, tựa cột chờ sẵn.
Ánh mắt anh dừng lại tên bức tranh cậu đang ôm. một khoảnh khắc yên lặng, dài đến mucwscos thể nghe tiếng tim đập của chính mình.
Trung Anh cúi gằm, giọng lí nhí. "Cái này... Không phải vẽ cho anh đâu. Tôi...tôi chỉ...thử thôi."
Lâm Anh không nói. Anh giơ tay, khẽ đón bức tranh. Ngón tay anh chạm nhẹ, như sợ làm rách tờ giấy mỏng.
Anh nhìn thật lâu, đôi mắt nâu trầm dần, ánh lên một thứ ấm áp lạ lùng.
Rồi anh đặt tranh xuống bàn, bước đến gần. Trung Anh muốn lùi lại, nhưng chân như dính chặt sàn.
Khoảng cách chỉ còn một bước.
Lâm Anh cúi thấp, giọng anh khẽ như tiếng mưa "Cảm ơn em"
Trung Anh giật mình ngẩng lên. Cậu há miệng định cã, nhưng cuối cùng cũng không thốt được câu nào.
Lâm Anh giơ tay, chạm khẽ lên tóc cậu, gỡ một chiếc lá thông dính trên đó. Cử chỉ chậm rãi ấy khiến Trung Anh đứng đờ, mắt cay xè.
"Đừng... Đừng đối xử tốt thế... Tôi... Tôi không chịu nổi..."
Cậu vặn người đẩy Lâm Anh ra, chạy lên gác.
Trên gác mái, cậu đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống sàn. Hơi thở gấp, trái tim đập mạnh đến mức nhói đau.
"Anh ta... thật sự... muốn cứu mình sao?"
Cậu run tay, đứa lên che mặt. Một lúc lâu, cậu lẩm bẩm. "Mình sợ... Mình sợ nếu để anh ta bước vào... thì mình không còn đủ sức để đuổi anh ta đi nữa..."
Dưới tầng, Lâm Anh vẫn đứng yên. Anh ngẩng lên, nhìn bóng đèn mờ trên gác mái, khẽ mỉm cười.
Anh lặng lẽ dọn lại bàn, cẩn thận cất bức tranh vào một hộp gỗ, rồi đặt lên kệ cao. Trong lòng, anh biết rõ: Cậu đang dần mềm ra, từng chút một, dù vẫn giãy giụa, vẫn chửi rủa
Đêm ấy, mưa vẫn chưa dứt.
Trung Anh cuộn trong chăn, mắt mở to nhìn trần. Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng lá thông ngoài hiên xào xạc, và mùi lavender phảng phất.
Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập loạn xạ. Cậu nhớ ánh mắt của Lâm Anh, nhớ bàn tay gỡ chiếc lá thông, nhớ câu "Cảm ơn em" nhỏ như hơi thở.
"Đồ ngốc... Anh không biết tôi xấu xí thế nào đâu..."
Nhưng lần đầu tiên, trong cơn sợ hãi ấy, có một khao khát nhỏ bé len vào
"Ước gì... anh không bỏ tôi thật..."
Ngoài kia, mưa tiếp tục đổ xuống thị trấn u ám. Sương dày như tấm khăn che hết mọi con đường. Nhưng dưới mái gỗ cũ, có hai trái tim vẫn âm thầm chờ được chạm đến — một trái tim lặng như rừng, một trái tim gai góc như mưa đêm.
Và ở giữa, có một ly trà nguội, một bức tranh chưa hoàn thiện, một tia sáng vừa nhen lên trong mùa sương khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com