Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lam Hi Thần nhìn xung quanh, xác thực không có ai bắt gặp liền mang theo Ngụy Vô Tiện rời đi đến Hàn thất. Hàn thất nằm ở vị trí trung tâm Vân Thâm Bất Tri Xứ cho nên từ đây có thể nhìn được tổng quát cả tiên phủ.

Hàn Thất có một khoảng sân rộng, lại trồng hoa tuyết tùng hai bên viên hè kết hợp cùng hai hàng hoa lưu ly xanh cực kỳ xinh đẹp. Dưới ánh trăng, hoa tuyết tùng cùng hoa lưu ly như phát sáng, như nhảy múa cùng nhau thưởng nguyệt. Ngụy Vô Tiện cúi xuống, đưa tay muốn hái một nhánh lưu ly lại phát hiện điều mình muốn làm, xấu hổ mà nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cười ôn hòa:" Vô Tiện muốn liền có thể. "

Được cho phép, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, hắn không hái nhiều, chỉ đúng một nhành. Cánh hoa bé tí rung rinh theo cử động của hắn:" Không ngờ Lam đại ca còn trồng hoa. "

Lam Hi Thần ừ một tiếng, cũng đi tới hái lấy một nhánh nhỏ: " Vô Tiện không thích sao? "

Hắn lắp bắp:" Nói...nói cái gì đâu?" Hắn lại nhìn hai cây tuyết tùng tỏa ra ánh sáng bàng bạc:" Mùi hương trên người Lam đại ca là từ đây đi? "

" Mùi hương? " Lam Hi Thần nghi hoặc.

Ngụy Vô Tiện phát giác ra bản thân vừa nói gì, mặt già lại đỏ lên:" Cái kia...ý là...Lam đại ca không biết trên người huynh có hương vị tuyết tùng sao? "

Y khẽ cười:" Có lẽ hương tuyết tùng không phải từ hai cây này. Trong Hàn thất mỗi ngày đều châm hương. Vong Cơ là đàn hương, còn ta là tuyết tùng. Mỗi đệ tử Lam gia đều dùng. "

" À..." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

" Vô Tiện hình như rất thích mùi hương này? "

" Phải...phải sao? " Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu.

Lam Hi Thần cúi đầu, ghé bên tai hắn nói:" Trên người Vô Tiện cũng rất thơm, là hương hoa sen đỏ chăng? "

Ngụy Vô Tiện toàn thân cứng đờ, máu nóng dồn lên đầu, cả khuôn mặt như muốn rỉ máu ra, hắn lắp bắp đẩy Lam Hi Thần ra rồi quay người:" Lam...Lam đại ca! "

Lam Hi Thần cười khẽ, vươn tay kéo hắn lại, đem đầu hắn chôn vào trong ngực mình:" Vô...A Tiện, đệ có nghe thấy không? "

" Cái..cái gì? "

" Trái tim ta đập thật nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực mà chạy đến bên đệ vậy. "

" Lam đại ca...huynh đây là...bị ảnh hưởng bởi cái kia..."

" Không, không phải. Ta thực sự thích đệ, là ta thích mà không tự biết, lúc đệ hôn mê trong vòng tay ta, lòng ta đau như cắt. Ta không thể chịu đựng được, ta sợ hãi, sợ làm đau đệ...A Tiện, ta biết đệ sẽ khó chấp nhận việc này. Nhưng ta vẫn sẽ nói ra, ta sẽ không giống Lam Hi Thần bên thế giới kia, sẽ không để vuột mất người quan trọng nhất. "

Ngụy Vô Tiện hốc mắt đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra ngoài. Hắn không biết hắn sao lại thế này, sao lại dễ khóc thế này. Chưa có ai đối xử dịu dàng với hắn như y, cho dù Giang Yếm Ly cũng chưa từng. Hắn cảm động muốn chết, hắn còn chưa biết yêu là gì, chỉ biết bản thân tùy tâm mà làm liền nhịn không được sẽ vây quanh Lam Vong Cơ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ khiến cho Lam Hi Thần động tâm với hắn, dù sao hai người số lần gặp mặt đều là đếm trên đầu ngón tay. Những mỗi lần gặp mặt, hắn lại để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lòng người nọ.

Nếu tương lai hắn, y và Lam Vong Cơ đều trở thành đạo lữ của nhau, vậy bây giờ tiến tới cũng có sao đâu? Chỉ là sớm hơn mà thôi.

Nuối tiếc của Song bích Tiện bên kia hãy để hắn cùng Song bích bên này thực hiện. Sẽ không để tương lai của Ngụy Vô Tiện bên kia ở đệ nhất thế trở thành tương lai của Ngụy Vô Tiện thế giới bên này.

Như đã làm ra quyết định, Ngụy Vô Tiện nhón chân lên. Lam Hi Thần kinh ngạc, cảm nhận được bờ môi được môi Ngụy Vô Tiện chạm tới, y mừng rỡ như điên. Ôm chặt lấy hắn, đem nụ hôn kéo dài. Môi Ngụy Vô Tiện rất mềm mỏng, lại có chút ấm, chỉ nếm một chút thôi y liền phát nghiện.

Được một lúc hai người mới tách ra, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện nằm trọn trong tay của Lam Hi Thần. Lau đi vệt nước mắt của hắn, Lam Hi Thần khẽ nói:" A Tiện, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ cùng Vong Cơ thật tốt...cũng sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ.."

" ??? " Ngụy Vô Tiện sửng sốt, đánh vào ngực y:" Nói cái gì đâu? Ta còn là nam tử, lấy đâu ra sinh hài tử chứ. "

" Có lẽ sẽ có. " Lam Hi Thần lại ôm hắn, ngước nhìn mặt trăng đã có chút thay đổi hình dáng nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ:" Chúng ta sẽ có gia đình của mình. Ta, Vong Cơ, đệ, những đứa nhỏ. "

Ngụy Vô Tiện còn tình nói gì đó thì môn sinh tuần đêm lại đi qua, Lam Hi Thần bất đắc dĩ đưa hắn vào Hàn thất.

Trời đã về khuya, đồng hồ sinh học Lam gia luôn là giờ Hợi ngủ, mà hai đêm liên tiếp Lam Hi Thần đều phá quy cho nên sau khi đưa Ngụy Vô Tiện lên giường thì y cũng nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ.

Tư thế ngủ Lam gia rất tốt vẫn luôn thẳng tắp ngăn nắp như vậy. Nhưng cũng không ngăn nổi Ngụy Vô Tiện.

Lúc y tỉnh lại, tư thế chính là Ngụy Vô Tiện một chân gác lên người y, một tay để trên bụng y, còn nửa phần trên đều treo trong ngực y. Trông không khác gì một con bạch tuộc.

Lam Hi Thần buồn cười, cố gắng gỡ hắn ra, chỉnh lại tư thế cho hắn rồi mới bắt đầu làm việc của mình.

Lam gia nhân luôn có giờ giấc cố định, giờ Hợi ngủ giờ Mão dậy cho nên hiện tại đã có người đi đi lại lại. Lam Hi Thần sau khi luyện kiếm xong liền đi tắm rửa cũng là cuối giờ Mão. Lúc trở lại gian trong, Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa tỉnh, Lam Hi Thần bất đắc dĩ cúi xuống lay hắn:" A Tiện, tỉnh, tỉnh. "

Ngụy Vô Tiện bị kêu, mày khẽ nhíu lại, hàng mi cong cong run rẩy:" Giang Trừng, ta còn muốn ngủ..."

" Giang Trừng ? " Lam Hi Thần khựng tay lại, lúc nói ra cái tên này răng y nghiến nên thanh âm có chút cao vút. Ngụy Vô Tiện còn trong mơ màng, hình như cảm nhận được cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng lập tức thanh tỉnh ngồi thẳng dậy:" Lam....Lam.....Lam...đại ca.."

" Giang Trừng? " Lam Hi Thần nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình một cái, lùi ra sau: " Lam...Lam Hoán."

" Giang công tử có vẻ rất thường xuyên vào phòng đệ nhỉ? " Lam Hi Thần vươn tới kéo y tiến sát lại, cả khuôn mặt ôn nhu áp sát lấy mặt hắn. Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng lắp bắp:" Không...không có, thói quen thôi. "

" Thói quen? " " Không! Là những lúc ta dậy trễ, Giang Trừng gọi ta dậy. ...ưm...!!! " Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói xong, khoang miệng đã bị y xâm chiếm. Nụ hôn ngây ngô mà bá đạo, công thành đoạt đất chiếm đi dưỡng khí của hắn. Ngụy Vô Tiện chao đảo, vội nắm chặt cổ áo Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện tuy được Nhiếp Hoài Tang nhét cho rất nhiều Xuân Cung Đồ, cũng biết hai người hiện tại thân mật, nhưng dù sao hiện tại cũng là nụ hôn thứ hai của hắn, cho nên ngây ngô mà vụng về cùng người giao triền. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra ngoài, cả người hắn không khác gì một con tôm luộc. Ngay lúc hắn tưởng như bản thân sắp tắc thở, phổi đau đớn thì Lam Hi Thần mới buông tha hắn. Hắn ho sặc sụa, một tay đặt ngang ngực vuốt ve không ngừng.

" Khụ khụ..."

Ngụy Vô Tiện chật vật, Lam Hi Thần biết mình làm hơi quá, ngồi xuống vuốt ve lưng hắn :" Xin lỗi A Tiện. "

Hai mắt Ngụy Vô Tiện mông lung, nước mắt sinh lý trào ra:" Không...khụ ....không sao. "

Lam Hi Thần ôm lấy hắn, lau đi vệt nước bên môi, nhỏ giọng:" Sau này đệ có ta cùng Vong Cơ, không che phép ai ngoài hai chính ta tiến vào gọi đệ dậy. "

" Ân, ta...nhớ. "

" Ngoan lắm. " Y hôn lên khóe mắt hắn.

Sau đó chính là công cuộc hầu hạ Ngụy Vô Tiện tắm rửa rồi mặc quần áo. Sau khi xong việc cũng là nửa canh giờ hai người mới dùng bữa sáng.

Mà ở đâu đó trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhiếp Hoài Tang đi đi lại lại, lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đi tới quy huấn thạch lập tức chạy qua.

" Lam nhị công tử! "

Lam Vong Cơ dừng bước, nhìn thiếu niên thở dốc :" Nhiếp công tử, có chuyện gì sao? "

" Lam nhị công tử, có...có thấy Ngụy huynh đâu không? "

" Ngụy Anh? Không thấy. " Lam Vong Cơ nhíu nhẹ hàng mày đáp: " Ngụy Anh không ở trong phòng? "

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu:" Sáng sớm ta liền qua xem Ngụy huynh, nhưng không thấy. Ta còn nghĩ là hắn đi dạo đâu đó nhưng chờ gần một canh giờ rồi vẫn không thấy người đâu. "

Lúc Lam Vong Cơ còn đang định nói gì đó thì đúng giờ như hôm qua, mọi người lại tập hợp lại trước quy huấn thạch. Lam Vong Cơ hành lễ:" Phụ thân, thúc phụ, Ôn tông chủ, Nhiếp tông chủ, Kim tông chủ..."

" Vong Cơ. "

Mấy người gật đầu. Sau đó liền dựa theo bối phận mà ngồi vào ghế. Ghế này là Thanh Hành Quân hôm qua dặn dò môn sinh sắp xếp tránh cho việc mọi người đều đứng xem gây trở ngại cho thân thể. Nhiếp Minh Quyết chú ý tới Nhiếp Hoài Tang, day day trán:" Hoài Tang, Ngụy công tử đâu? Sáng sớm ngươi chẳng phải chạy tới xem hắn sao? "

Nhiếp Hoài Tang nhìn xung quanh lắc đầu:" Sáng sớm ta qua liền đã không thấy. "

" Không thấy? Đã đi tìm chưa? " Lam Khải Nhân quay đầu lại hỏi.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:" Đã tìm, nhưng quả thực không thấy. "

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang lo lắng thì Lam Hi Thần mang theo Ngụy Vô Tiện chỉnh trang đi tới:" Phụ thân, thúc phụ, các vị tông chủ. Thứ Hi Thần tới trễ. "

Ngụy Vô Tiện cũng hành lễ.

" Ngụy huynh? Sang nay ngươi đi đâu nha, ta tìm không thấy ngươi! " Nhiếp Hoài Tang ủy khuất nhảy sang chỗ Ngụy Vô Tiện. Hắn nghe thế liền xấu hổ, mặt có chút hồng hồng :" Kia, chẳng phải tối qua ngủ nhiều sao, ta liền tỉnh sớm sau đi dạo. Ra tới sau núi thấy thật nhiều thỏ liền ở đó xem nào ngờ ngủ quên mất. Là Lam đại ca đi ngang qua gọi ta dậy. "

Nhiếp Hoài Tang sờ sờ mặt bắn:" Quả nhiên lạnh, hai má còn có chúng nóng. Ngụy huynh, huynh phát sốt sao? "

Ngụy Vô Tiện vội vàng sờ mặt mình:" Có...có sao? Nhưng ta vừa mới uống thuốc xong, chắc không sao đâu. "

Gã còn đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chú chú ý tới chi gian giữa Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện cùng môi dưới của Ngụy Vô Tiện có chút đỏ khả nghi, trí thông minh đột phát, hai mắt đảo tròn, gã lấy quạt xếp che nửa mặt, ngón tay cái giơ về phía Lam Hi Thần.

Hi Thần ca! Tiến quân thần tốc!

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười.

Mấy người tán gẫu không lâu lắm, quy huấn thạch lại dị động. Ngụy Vô Tiện nhìn ghế trống bên cạnh Lam Vong Cơ liền ngồi xuống, hắn còn không dám quá mức thân thiết với Lam Hi Thần chốn đông người đâu.

Lam Hi Thần có chút không vui, nhưng là Ngụy Vô Tiện đến bên cạnh Lam Vong Cơ cũng không có gì không ổn, dù sao sau này đệ đệ y cũng là đạo lữ của hắn. Để hai người bồi dưỡng cảm tình cũng là.

Quy huấn thạch trở lại thành mặt kính. Bên trong xuất hiện vẫn là căn phòng hôm qua của Lam Gia Lạc, tuy nhiên chỉ thấy làn đạn không thấy Lam Gia Lạc đâu.

【 ( Lạc bảo đâu? )

( Ai bắt cóc bảo bảo của tui rồi (((;ꏿ_ꏿ;))) )

( Ai lập đàn làm phép triệu hồi Gia Lạc đi. (‘◉⌓◉’) )

( Lầu trên, Lạc Lạc đâu phải thần tiên! )

( Cô ơi, cô quên lạc lạc là tiên hả???? )

( Hú hồn Lạc bảo mau mau hiện nguyên hình. )

( Lầu trên, cô làm như Lạc bảo là yêu quái vậy. ) 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com