Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm max của biểu thức Y

Người đàn ông lịch thiệp xoa đầu nó, cảm giác êm ái, chiều chuộng mà chỉ những kẻ được xoa đầu Seungmin mới cảm nhận được.


- Em bé này, hôm nay chúng ta mặc đồ đôi đấy, em mặc áo măng tô, tôi cũng mặc áo măng tô. Em mặc quần âu, áo trắng, giày da, còn tôi thì mặc quần tây, áo cổ lọ với bốt. Nhìn hợp nhau đấy em bé à~


Quả là dân sành sỏi, nói chuyện nghe vừa tai nó phết. Cái giọng trầm ấm đều đều, không quá trầm mà cũng không quá ấm. Nhưng chắc chắn sẽ sưởi lạnh trái tim bé nhỏ của nó thôi.
Chí ít là nó mong như vậy.


- Hyung, sau hôm quay ở nhà ma, em chả thấy hyung đâu hết á.

- Đúng là em bé của tôi, bé đang quan tâm tôi à~

- Lại đùa em, ghét đấy nhá.

- Ồ em bé của tôi lại giận dỗi gì tôi ư?~

- Chả ai dỗi gì cả. Có làm gì đâu mà dỗi, dỗi làm cái gì.


Soomin, aka kẻ được mình tự bịa ra nhằm mục đích phục vụ cho truyện (?), là anh nhân viên đóng vai con ma trong nhiệm vụ của cún. Sau buổi quay hôm ấy, anh dần bắt chuyện làm quen với cậu cún và có được số điện thoại của nó. Nhưng bùng một cái, ảnh biến mất, biến mất mà không ai hay biết. Và giở ảnh hiện hồn ở đây...


- Nhìn con cún của anh bé xíu à, trông như cục cơm bọc trong cái áo măng tô ấy~



Anh cười tỏa sánh lấp lánh, bàn tay thon dài cứ vò đầu nó. Cảm giác này rất yêu chiều, và nó thích.


- Ơ cái anh này, em cao mét 8 đấy, bé cái gì!

- Bé thật mà, bé xíu xiu, nhìn như trái ớt thôi á~

- Ai lại đi so sánh con cún với quả ớt!?

- Bé ngố tàu, bé như trái earth của anh thôi~

(Ớt với earth = trái đất; hai từ có phát âm lơ lớ nhau á)


Seungmin ngại ngùng, mặt đỏ lựng lên. Nó không phải kẻ chưa nghe mấy lời tán tỉnh bao giờ, mà đôi khi nó còn chủ động cơ. Thế mà lần này tự dưng ngại, buồn cười nhỉ?


- Hyung này, anh qua bên này chơi hay sống hẳn?

- Anh qua bên này một thời gian thôi bé à~

- Anh sang chơi thôi á? Mùa đông lạnh anh sang Pháp làm gì, qua Thụy Điển hay Phần Lan ấy.

- Nghe nhé, mùa xuân anh ở Hàn đón Tết cùng gia đình, mùa hè sang Ý để tránh nóng, mùa thu thì qua Nhật ngắm hoa anh đào, thường mùa đông anh không ở Pháp đâu, ở Dubai cơ. Nhưng nghe tin có em bé nào hay dỗi sang Pháp chữa lành nên anh mới qua đây đấy~

- Nhà anh làm gì mà nhiều tiền thế???


Seungmin cũng bất ngờ ra mặt, nó không tin được cuộc sống của người giàu có thể tuyệt vời đến vậy.


- Bố anh khai thác dầu, mẹ anh có cái công ty thiết kế trang sức bằng đá quý, chị gái anh làm quản lí khách sạn, anh thì không có mấy gì nổi bật, anh chơi trái phiếu chính phủ thôi em bé~

- Nhà anh còn nhận con nuôi không ạ? Cho em xin một suất với.

- Tiếc quá, nhà anh chỉ nhận con rể thôi, bé à~

- Chị gái anh nhiêu tuổi vậy?

- Ồ không em bé, chị anh có bồ rồi, còn mỗi anh thôi~

- Nghe sợ thế.


Anh ta cười với nó, rồi dắt nó đi chơi. Ấy vậy mà hai con người kia không hề biết, đằng sau họ là cả biệt đội đang chăm chú theo dõi.



- Mẹ kiếp, thằng kia chơi bả chó à mà sao nhìn thằng Min tít mắt cười thế kia?

- Nó dám ôm eo thằng cún nữa kìa! Vãi luôn, ở nhà đòi ôm thì thằng cún còn lườm rồi mới cho ôm, nay tự nhiên ứ ừ thế kia.

- Tại thằng kia ngon, dẻo mồm, lại còn chiều yêu thằng cún. Mình đã bằng nó đâu mà đòi phán xét.



Cả bọn lạch bạch chạy theo sau. Ngày hôm nay sẽ là một ngày dài, tôi đoán vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com