Gặp mặt
Chương 1
Ngôn tình H: [Sống chung với tổng tài - Tổng tài ác ma,tránh xa tôi ra!] Chương 1
Hôm nay,quả thật chính là ngày tồi tệ nhất trong đời Tiêu Dao. Cô vừa mất bạn trai,vừa mất việc,ví đã để quên ở khách sạn nên bây giờ trên người 1 đồng cũng không có. Nhưng mà,cô rất hận,rất hận Doãn Kiệt,bạn trai cũ của cô,công ti là của ba cô mất hơn 20 năm xây dựng,thế mà bây giờ lại rơi vào tay hắn.Sau khi thành công lấy được công ty,hắn lấy lí do cô "hồng nhan họa thủy",sẽ làm đồng nghiệp nam không thể tập trung làm việc,sau đó sa thải cô.Hắn đúng là kẻ điên,lí do ngu ngốc như thế cũng có thể nói ra được.Nhưng Lạc Kha bất lực rồi,cổ phần đều rơi vào tay hắn,những đồng nghiệp thân thiết trước đây của cô đều quay lưng lại giả vờ như không quen biết.Cô cười khổ,đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn,ai là thù.Tiêu Dao ngửa đầu,uống cạn chai rượu trên tay,tức giận đập cái chai thành 2 nửa,hướng về phía bức tường đối diện mà mắng:
-Hỗn đản Doãn Kiệt,đồ bám váy phụ nữ,sẽ có ngày Tiêu Dao này trả lại hết cho mày những gì ngươi đã lấy. Ha ha ha ha.
Cô lảo đảo bước đi,ánh trăng soi rõ từng đường cong cơ thể lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi,quyến rũ tới cực hạn,tuy trên người nồng mùi rượu,nhưng vẫn có 1 hương thơm kì lạ xen giữa,rất thần bí.
-Tên khốn Niên Dật Thần,giao cái CD đó ra đây,nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này,ngươi đừng tưởng là tổng giám đốc Niên Thị thì có thể thoát chết.
Tiêu Dao vốn đang ngà ngà say,nghe thấy mấy lời hăm dọa này liền bị dọa sợ tới choáng váng. Không phải chứ,cô chỉ là uống chút rượu thôi mà,sao lại bị cuốn vào mấy vụ thanh toán lẫn nhau của xã hội đen chứ?Từ trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng cãi vã,hình như còn có tiếng vũ khí va chạm.Tiêu Dao quyết tâm,ưỡn ngực,thân là thanh niên tinh anh được giáo dưỡng của đất nước,không thể nào thấy chết không cứu,vì thế hiên ngang bước vào trong ngõ.Dưới tác dụng của men rượu,cô càng không biết sợ là gì,nhìn 1 lượt qua lũ côn đồ,quả nhiên bộ dáng thực sự rất khoa trương,giống như sợ người ta không biết chúng là du côn. Chuyển ánh mắt sang đối tượng "bị dọa",Tiêu Dao thực có cảm xúc muốn đập đầu vào tường.Đó là 1 nam nhân,tướng mạo rất xuất sắc.Cơ thể cao lớn cường tráng,dưới lớp áo sơ mi dường như hiện ra đường cong rắn chắc.Cổ áo hơi mở,lộ ra xương quai xanh gợi cảm chết người. Tóc cắt tinh tế,gọn gàng,mày rậm mắt sáng,mũi cao chuẩn mực,từng đường nét hoàn hảo giống như tượng thần Hy Lạp,dù bị vây quanh bởi 4,5 tên côn đồ có vũ khí,tuyệt nhiên không lộ ra chút yếu thế nào.Hắn chỉ lẳng lặng nằm đó,nhưng vẫn tỏa ra khí chất bức người tựa bậc đế vương. Nhưng bây giờ,cô không có tâm trạng nào để ngắm anh ta,bởi vì.....cô nhận ra hắn. Lập tức,trí nhớ cô quay ngược lại buổi tối hôm qua.
------
Tiêu Dao ủ rũ ôm thùng các tông đựng tài liệu và vài đồ vật linh tinh,bước ra khỏi Tiêu Thị - nơi tâm huyết 20 năm của ba cô bị chôn vùi.Mệt mỏi ngồi xuống ghế đá của quảng trường X,nhìn về tòa nhà 10 tầng từ bây giờ đã không còn là của cô nữa...Điện thoại rung lên,trên màn hình hiển thị người gọi "A Ly",là bạn thân của cô,chắc chắn đã biết chuyện nên gọi tới.Tiêu Dao ôm 1 bụng phiền não nuốt lại,cố tỏ vẻ thanh thản bắt máy :
-A lô,sao không ở với chồng yêu của mày,gọi tao làm gì?
Đầu dây bên kia hình như vọng lại tiếng sụt sịt,hiển nhiên con bé A Ly này lại khóc rồi. Tiêu Dao trong lòng ấm áp không thôi,quả nhiên vẫn là chị em tốt của cô quan tâm tới cô.A Ly lại sụt sùi hỏi cô
-Đến bây giờ mà mày vẫn còn muốn giấu tao sao? Thế mày đã có nơi nào để đi chưa? Hay là đến chỗ tao vài ngày đi?
Cô vội vàng từ chối,con bé này còn nghèo hơn cả cô,huống gì nó đang ở chung với bạn trai,cô không tiện làm phiền bọn họ.Đành dùng số tiền còn sót lại thuê tạm 1 phòng khách sạn.Sau khi thuận lợi lấy được chìa khóa từ tay nhân viên lễ tân,cô kéo vali bước vào thang máy. Trong thang máy,ngoài cô còn có 1 nam nhân khác. Mặt mũi nam tính cực hạn,ngũ quan đẹp đẽ chết người.Mắt đeo kính đen của Rayban,tăng thêm 1 phần khí chất bí ẩn. Quần áo toàn 1 màu đen,vô tình để lộ cơ bắp săn chắc.Nhìn hắn có vẻ lạnh ,lùng,nên cô cũng không có ý muốn bắt chuyện. Không khí có vẻ ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc khi lên tới tầng 4.Cửa thang máy vừa mở,bên ngoài vang lên tiếng súng,đạn bắn như mưa khiến Tiêu Dao sợ tới nỗi đứng hình.Tên nam nhân kia giống như đã quen với cảnh này,tiêu sái rút súng ra nghênh chiến.Hắn cởi áo khoác vứt xuống đất,bàn tay không lưu tình đánh mạnh vào ót cô.Tiêu Dao cảm giác trời đất đổ sụp,hai mắt tối sầm ngất đi,bên tai loáng thoáng tiếng súng nổ,mùi thuốc súng nồng nặc,hình như còn có hương vị thần bí của nam nhân...
Sáng hôm sau tỉnh lại,cô đang nằm trên giường khách sạn,tay được truyền nước liên tục.Cô y tá thấy cô đã tỉnh,vội vàng đứng dậy,dặn dò vài câu rồi tiến ra ngoài cửa.Sau đó,1 viên cảnh sát trung niên tiến vào lấy khẩu cung.Những câu hỏi ấy làm cô thực sự khó chịu,bèn kiếm cớ không khỏe đuổi khách.
-----
Khép lại trí nhớ,cô nhìn những người đang đứng trước mắt,1 đám côn đồ hung ác,1 nam nhân dính dáng tới hắc đạo,đều là những người cô không muốn dính tới. Đang lúc cô định tìm cách chuồn,1 tên đàn em trong đó cười dâm tà,xoa xoa 2 bàn tay với nhau,tiến lên thì thầm với tên thủ lĩnh:
-Đại ca,anh xem,con bé này quả đúng là cực phẩm,...chẹp chẹp..,không những mặt đẹp,mà thân hình cũng rất tốt.Anh nói xem,bắt về đem cho lão đại,chắc chắn sẽ được thưởng.
Tên cầm đầu gật gật đầu,tỏ vẻ hài lòng,liền phân phó :"Ngươi và mấy tên kia,xử lí thằng nhóc kia,tao sẽ đối phó con bé này." Hắn liền dạ dạ vâng vâng,trong lòng thầm khinh bỉ,miếng ngon thì lão dàng mất,nhường phần khó cho mình. Nam nhân kia dường như nghe được cuộc đối thoại của chúng,đang say ngủ nằm dưới đất chợt bừng tỉnh.Ánh mắt trong đêm lộ ra vẻ đe dọa giống như báo săn mồi,mà con mồi ở đây.....chính là cô.Hắn nhìn chằm chằm vào cô đầy vẻ hứng thú,rồi không biết ở đâu rút ra 1 chiếc chủy thủ,thân hình linh hoạt len giữa đám người kia,chân tay liên thủ,tạo ra 1 loạt hành động nhịp nhàng vô cùng đẹp mắt.Giờ phút này,cô mới phát hiện,hóa ra khi giết người cũng có thể đẹp như vậy. 1 lúc sau,4 tên đã gục ngã xuống đất,bộ dáng vô cùng thê thảm.Tiêu Dao vô cùng cao hứng,lên tiếng vỗ tay,luôn miệng khen hay.Nếu hắn đã tiêu sái như vậy,nếu cô không tham gia có phải hơi mất mặt hay không? Lập tức,cô nhanh như cắt lao đến chỗ lão đại kia,nhân lúc hắn còn đang bị bất ngờ,lên gối thẳng vào cằm hắn.Chỉ kịp nghe hắn kêu lên thảm thiết,máu từ mũi và miệng túa ra.Tiêu Dao thừa cơ,trong lòng liền coi hắn thành tên khốn Doãn Kiệt,ném hắn bay qua vai,"phịch" 1 tiếng đập xuống đất đau đớn. Cô thở hổn hển lấy sức,mẹ nó,tên này ăn cái gì mà nặng vậy?Thế nhưng,tức giận trong lòng có chỗ trút bỏ,cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.Tên nam nhân ban nãy,vô thanh vô tức đến sau lưng cô từ bao giờ,lúc này cô mới phát hiện,hóa ra hắn rất cao,hơn cô 1 cái đầu là ít.Giọng nói của hắn trầm ấm,mang theo từ tính cùng chút lạnh lẽo :
-Hóa ra là em.Xem ra em cũng rất có duyên với mấy chuyện này nhỉ?
Tiêu Dao biết rõ hắn muốn gợi lại chuyện tối qua,nhớ tới rắc rối mà hắn mang tới cho cô,liền bực tức trả lời:
-Còn không phải đều do anh sao?Tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều xui xẻo như vậy?Rốt cục anh là ai?
"Ồ" Hắn thốt lên "Em không biết tôi là ai sao? Tôi vốn còn đang nghĩ,em tìm cách tiếp cận tôi,hửm?" Chữ "hửm" hắn lên giọng rất cao,giống như đang đe dọa,Tiêu Dao nhìn ánh mắt âm lãnh của hắn,trong lòng thầm nhủ nhất định không được thua tên nam nhân này."Anh nghĩ anh là ai...." câu chữ còn chưa có ra hết khỏi miệng,cô lại bị hắn dùng thủ đoạn cũ đánh ngất,hắn lập tức đỡ cơ thể mềm nhũn của cô vào trong ngực,từ từ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô trong lồng ngực.Ngón tay hắn không tự chủ được,vuốt theo đường cong gương mặt,nữ nhân này quả nhiên lớn lên cũng không tồi.Ngay lúc này,mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến,cung kính cúi đầu:
-Lão đại,xin anh thứ lỗi ,bọn em tới chậm rồi.
Hắn gật đầu không nói gì,ngay lúc này lại phát ra khí tức dọa người như trước,bế Tiêu Dao quay lưng :
-Lên xe,về biệt thự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com