Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 [ H nhẹ ]

- Nếu được chọn lựa, em xin được chọn sẽ chết dưới tay anh một lần nữa !

Anh cười ranh mãnh rồi trườn người lên hôn lấy lỗ tai tôi. Hơi thở kèm theo tuyến nước bọt ấm ấm làm con thú bên trong tôi dường như không chịu nằm yên được nữa. Ai nói tôi dâm thì tôi chịu, ai đã từng trải qua một vài lần quan hệ thân xác với người mình yêu thì sẽ rõ :))

Tay anh không ngừng xoa nắn đôi gò bồng căng tròn của tôi. Khi đã cảm thấy vướng víu một chút gì đó, anh mạnh bạo xé luôn chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc một cách không thương tiếc. Thoát y luôn cho chiếc áo nhỏ bên trong, trước mắt anh là đôi gò bồng bằng da bằng thịt. Anh đưa miệng ngậm lấy nhũ hoa tôi, cắn mút nó liên tục không ngừng. Tôi chưa từng có được cái cảm giác nào mà sung sướng khi ở bên anh như thế này. Anh cứ đưa tôi từ đê mê này sang đê mê khác, anh làm tôi không ngừng rên rỉ.

- Em sướng không ?

Nếu lúc bình thường mà anh hỏi tôi câu này thì tôi sẽ đánh anh vì ngại. Nhưng khi đang lâm trận, cho dù có hỏi cả ngàn câu nhạy cảm như vậy.. tôi cũng trả lời

- Ưmmm... sướng...

Anh đứng dậy cởi bỏ hết quần áo xuống chỉ chừa cái quần nhỏ ngay chỗ hạ thân của anh. Như kiểu tạo thêm kích thích cho tôi.. người ta hay nói, giấu giấu một chút sẽ khiến đối phương phát điên. Vì tôi chỉ mặc cái quần jean ngắn nên rất dễ cởi, anh đưa tay cởi nhanh luôn quần của tôi ra. Và đương nhiên, không quên cởi cái quần nhỏ nhỏ xinh xinh..

- Em đẹp lắm !

Chuyện gì đến cũng đến, anh đưa lưỡi làm ẩm ướt cô bé của tôi. Sảng khoái đê mê, tôi run người lên từng cơn khi cùng anh hòa chung sự sung sướng. Có phải tôi là người đầu tiên của anh hay không mà sao anh điêu luyện quá ? Tôi liên tục lên đỉnh vì cái lưỡi tinh ranh của anh..

- Càng ngày cơ thể em càng quyến rũ và hư hỏng em có biết không ?

- Em chẳng biết.. em không muốn biết, em chỉ biết.. em đang nằm dưới thân anh..

- Con bé này thật là..

Từ câu nói, thủ thỉ bên tai đã khiến anh ngày càng trở nên hung hãn. Anh nhưng một con thú dữ đã đói nhiều ngày. Chúng tôi luôn kìm chế với nhau do có ở chung với mẹ. Nếu không, chắc ngày nào anh cũng hành hạ tôi từ dưới phòng khách lên đến sân thượng :))

- Anh vào nhé ?

Tôi khẽ gật đầu, tôi luôn thích tính cách anh cho dù có đang lâm trận hay không. Anh luôn tôn trọng tôi, luôn hỏi tôi việc anh muốn làm xem tôi có đồng ý không. Lúc cái thứ hoành tráng của anh vô sâu vào cô bé của tôi, cảm giác lúc đầu nó chỉ có đau.. đau và đau. Cho dù có quan hệ mười lần đi chăng nữa, thì cái cảm giác khi mới vào nó sẽ đau như lúc vừa mới mất trinh

- Ưmm.. đau quá.. đau quá anh..

- Một chút thôi, đau một chút rồi anh sẽ không cho em thấy đau nữa !

- Nó to quá.. to hơn của em, anh như vậy.. em sẽ chết mất..

- Ngoan, một chút thôi !

Tôi biết đau rồi sẽ hết nhưng cái đau nó bắt tôi phải rên rỉ, ai đã từng quan hệ thì sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Anh tinh ý không luân động liền mà cứ để im chờ cho tôi đỡ đau, trong lúc đó anh không ngừng hôn tôi, xoa nắn ngực tôi, vuốt ve tôi.. để tôi lấy lại cảm giác sung sướng. Tầm vài phút sau anh bắt đầu di chuyển nhè nhẹ, ánh mắt luôn quan sát biểu cảm của tôi trong lúc ân ái.. có lẽ đó là nguồn cảm hứng cho các cánh đàn ông khi lâm trận

Anh và tôi thử đủ mọi tư thế trong cái đêm ấy. Từ bàn làm việc, sopha, đứng áp vào cửa kính, trên giường.. Đêm đó anh không cho tôi ngủ một chút nào, anh bắt tôi phải thức cùng anh. Đến 4h sáng, tôi mệt lã người mà thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cơ thể đầy sự nhức mỏi. Đã lâu không quan hệ, nay bị anh hành cả đêm nên tôi không tài nào có thể bước chân xuống giường được. Mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm 11h trưa, giờ ăn cơm. Không thấy Hàn Kiệt đâu, tôi nghĩ chắc anh đã đi làm. Tôi loay hoay không biết phải lết vào nhà tắm như thế nào thì bất ngờ Hàn Kiệt mở cửa đi vào làm tôi giật mình

- Anh không đi làm à ?

- Anh mà đi làm thì còn ai lo cho em khi em thức dậy ?

- Mẹ đâu anh ?

- Mẹ bảo muốn qua nhà một người bạn chơi, anh đã cho người theo mẹ bảo vệ an toàn cho mẹ rồi

- Vì thế mà anh ở nhà à ?

- Anh là ông chủ, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Ai cấm cản được anh ? Đằng nào anh cũng ở nhà với em mà, em lo gì.?

Tôi đang ngồi bỗng ngã lăn xuống giường, mặt buồn tênh..

- Anh là người độc ác..

- Ơ sao.. anh có làm gì đâu ?

- Anh hành hạ em suốt đêm, anh xem bây giờ em không đi nổi rồi nè huhuhu.. ( tôi giả vờ khóc )

- Là ai khiêu khích ai trước ?

- Em không biết, tất cả là do anh !

- Lật lọng.. ( anh cười )

Anh tiến lại nhấc bổng tôi ẵm tôi trong vòng tay anh. Anh đưa tôi vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng. Hôm nay tôi mặc chiếc đầm maxi hở lưng màu đen tôn lên dáng uy quyền của bà chủ. Makeup nhẹ nhẹ cho thêm tươi tắn sau một đêm bị anh lấy đi rất nhiều nguyên khí

Hàn Kiệt sau khi cùng tôi ăn sáng xong thì ngồi ở sopha đọc báo

- Anh à.. ( tôi rón rén )

- Ừ ? ( anh nói nhưng mắt nhìn vào tờ báo )

- Hôm nay cho em ra ngoài nhé ?

- Để làm gì ? ( vẫn không nhìn tôi )

- Em có một cuộc giao dịch với khách hàng vào chiều nay. Em cần phải ra ngoài, anh cho em đi nha ?

- Anh sẽ đưa em đi !

- Không được.. ( tôi khẩn trương )

Vừa nghe tôi nói như vậy anh liền gập tờ báo lại ngồi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thấy tình hình có hơi căng thẳng, tôi xua tay trước mặt anh mà giải thích

- Ý em là có hội Đường Trung đi với em nên không cần phải phiền anh đưa em đi đâu ạ..

- Anh là gì của em mà còn phiền hay không phiền ?

- Em muốn anh ở nhà nghỉ ngơi ấy mà, vả lại toàn chuyện làm ăn nên không có gì thú vị cả

- Bao lâu mới về ?

- 2 tiếng ạ..

- Lâu thế ? ( chân mày chau lại )

- Dạ nhưng xong sớm là em về với anh liền ạ, không có la cà ở đâu đâu mà anh lo !

Anh một lần nữa đưa đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang muốn tra khảo tôi thêm điều gì nữa. Bỗng anh vỗ tay một cái rồi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ nghiêm nghị

- Thảo nào hôm nay em lại mặc đồ đẹp đến vậy.. lại còn hở lưng ?

- Công việc mà anh ?

- Khách hàng là nam hay nữ ?

- Nam ạ.. nhưng có rất nhiều người đi với em mà, còn có cả chị Dương Tuệ nữa mà.. Em đâu phải người lăng nhăng đâu mà anh cứ lo ?

- Tôi nói cho em biết, tôi không lo em lăng nhăng, tôi chỉ sợ đối phương làm chuyện xấu với em thôi. Em nên nhớ em chỉ mới 17 tuổi thôi, đường đời em còn ngắn lắm. Tôi chất vấn em như vậy là để xem có an toàn hay không, nếu không ổn tôi sẽ đi theo em hoặc cho người theo hỗ trợ em. Em mới ra cứ như tôi là người không hiểu chuyện vậy ?

Ủa sao đáng ghét vậy ta ? Mới ngọt ngào với tôi hồi sáng sao giờ trở giọng rồi ? Cái ông này cũng mắc cười lắm, ổng mà lo lắng quá là ổng như vậy đấy. Chứ không phải ổng la mắng hay khó khăn với em đâu nha quý zị :))

Tôi xà thẳng vào lòng anh để nũng nịu với anh. Cũng tại anh lo cho tôi mà thôi. Anh nói cũng đúng, đối phương làm ăn của tôi còn lớn tuổi hơn anh, lỡ như một phút sơ ý người ta có thể hại tôi thân bại danh liệt

- Em biết anh lo cho em mà, em đi xong là về liền. Nếu anh không yên tâm, khi xong việc em sẽ gọi về báo cho anh ?

Anh không trả lời, vẫn giữ nguyên cái dáng nghiêm nghị đó mặc dù tôi đang nũng nịu trong lòng anh. Sao hôm nay anh khó dữ vậy ?

- Anh.. nha nha ? ( tôi lay anh )

- Được rồi, xong là phải gọi liền cho anh đó ? Cẩn thận với những thứ đối phương đưa cho em, nhất là đồ ăn và nước uống!

- Em nhớ rồi, em sẽ cẩn thận !

Lúc này anh mới nở nụ cười, anh xoa đầu tôi âu yếm

- Ngoan !

16h00 chiều có hai chiếc xe ô tô bốn chỗ đậu trước nhà tôi. Một chiếc là chở tôi cùng Dương Tuệ và người cầm đầu quản lí hội Đường Trung. Còn chiếc sau là chở thêm vài đàn em của hội đi theo bảo vệ tôi. Hàn Kiệt thấy như vậy cũng yên tâm mà cho tôi đi. Ai nhìn vào cũng nói tôi sướng, đi đâu cũng có người theo bảo vệ. Làm gì cũng có người ở bên, có người yêu thương còn hơn là tổng thống nhưng đối với tôi.. nó thật là không thoải mái chút nào. Nếu không có nhiều chuyện xảy ra thì tôi sẽ không cho ai đi theo đông như vậy đâu

Anh Hào quản lí hội thấy tôi bước ra liền cúi đầu chào tôi một cái rồi mở cửa xe cho tôi

- Cảm ơn anh !

Anh Hào cười nhẹ, tôi nhanh chóng lên xe cho kịp giờ hẹn. Tôi ngồi cùng Dương Tuệ ở băng ghế sau, anh Hào thì ngồi phía trước với thằng tài xế cũng trong hội tôi luôn

- Hàng đã về chưa ? ( tôi hỏi )

- Hàng về kịp từ tối hôm qua, chị và Lý Hào đã kiểm tra rồi. Em yên tâm !

- Vậy hàng đâu ? ( tôi hỏi cộc lốc )

- Hàng ở xe phía sau đó em !

Tôi ngẫm nghĩ một chút về tên mà tôi sắp phải giao dịch với hắn. Hắn ta cao tuổi, lại là một tên buôn đồ cổ có tiếng. Cỡ như tôi liệu có đấu lại hắn ?

- Yến Nhi, em đừng lo. Có anh đi theo, ông ta không làm hại em được đâu ( anh Hào lên tiếng khi thấy sắc mặt tôi khó coi )

- Anh biết em đang nghĩ gì ạ ?

- Anh cũng từng là người dạy em rất nhiều thứ, tiếp xúc với em hằng ngày khi ở hội. Anh thương em không khác gì Lão Đại, vì thế trong lòng em đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn nét mặt em là anh biết ngay.

Tôi cười..

- Anh quả là người tinh ý !

- Nhưng anh đang nghĩ, sau khi gặp được em liệu ông ta có để yên cho chúng ta ra về sau khi nhận hàng hay không ?

- Ý anh là sao ? ( tôi lo lắng )

- Ông ta là một tên buôn đồ cổ có tiếng nhất nhì ở Thượng Hải ai cũng biết điều đó, nhưng ông ta lại có máu dê chuyên thích săn mấy cô gái xinh đẹp. Em như vậy, sau khi gặp em, ông ta sẽ có những suy nghĩ gì ?

Anh Hào chưa bao giờ làm tôi thất vọng cho dù là một việc nhỏ. Những đối tác làm ăn với tôi anh luôn điều tra rõ ràng mọi lý lịch của họ. Cho dù hắn ta có như thế nào, tôi nghĩ chắc chắn cũng sẽ có cách để xử lí

- Để xem hắn ta sẽ giở trò gì.. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com