1.
Làm việc nhóm với một người tên Doan và 5 nam sinh – một trải nghiệm nên được UNESCO công nhận là di sản... cần tránh.
Ngay từ đầu, tôi đã nói tôi không muốn làm nhóm trưởng. Không phải vì lười, mà vì tôi biết rõ nhóm kiểu gì cũng sẽ có drama, và tôi không thích đóng vai trò con tốt thí mạng trong trò chơi "ai cũng muốn thoát trách nhiệm".Năm bạn nam thì nhìn nhau cười cười như thể bàn với nhau từ trước, còn Doan thì thản nhiên nói rằng: "Hay bạn làm nhóm trưởng đi, bạn có vẻ có trách nhiệm ấy.". Ủa, gì? Tôi mới nói không muốn làm xong má? Trách nhiệm mà bị ép làm thì nó không gọi là trách nhiệm, nó là hy sinh nha.Chưa dừng lại ở đó, Doan từng muốn đổi tôi ra khỏi nhóm, với lý do gì biết không?"Nhóm bên kia toàn con trai, có một bạn nữ nên bạn ấy buồn, hay là cho bạn ấy qua nhóm mình, còn bạn (là tôi) qua nhóm bạn nam kia nhé?"
Nghe mà tôi như nghẹn lại. Nếu tôi chuyển đi, nhóm này có mỗi chị là nữ thì chị không buồn chắc? Hay chị muốn làm nhân vật nữ chính giữa một dàn trai thì khác? Cái lý do nghe như lấy từ phim học đường rẻ tiền nào đó, tôi mà đi là đúng vào vai... thế thân hoàn hảo.Cười hơn nữa là cái bạn nam kia từ chối, thẳng thừng luôn. Doan mời, bạn nam ấy lắc đầu: "Mình quen nhóm bên này rồi, không cần đổi đâu."
Rốt cuộc tôi vẫn ở lại nhóm.
Nhóm tôi có một bạn nam tên Phương, bạn ấy là người đầu tiên đến và trách móc tôi hỏi rằng tại sao tôi chưa phân công công việc cho mọi người trong nhóm, trong khi tôi còn đang ngồi đọc lại chủ đề xem nên thuyết trình về cái gì cho hay và gây ấn tượng nhất. Tối hôm đấy, bạn ta lại lên nhóm, tag tôi, rồi còn nói tôi vô trách nhiệm, không xứng làm nhóm trưởng, còn chẳng đợi tôi phân công, bạn ta đã tag bạn Doan kia vào rồi nhắn: ''Nếu mày (là tôi) không làm được nhóm trưởng thì để Doan làm, vô trách nhiệm thế không biết. Cô giao việc từ sáng rồi đến tối còn chưa phân công xong.''. ''Okii'' - Bạn Doan nhắn trả lời
Lạy chúa, tôi còn chưa đọc tin nhắn ấy luôn. Đâu phải ai cũng rảnh như nó đâu, toi còn phải học thêm học mướn, đã nhắn lên nhóm từ trước rồi kia mà? Rốt cuộc là vấn đề đọc hiểu hay mắt có đờm mà không thấy?
Thôi thì cứ để chị Doan làm vậy, đỡ mệt người, tôi cũng chẳng muốn ôm rơm nặng bụng làm gì
Chọn chủ đề khá chung chung, nhưng cũng phân công xong rồi, tôi dành cả đống thời gian để viết phần mình. Tỉ mỉ, rõ ràng, chỉnh chu, luyện đọc đi đọc lại cho phát âm trôi chảy, nhấn nhá đúng chỗ. Nghĩ mà xem, đây là thuyết trình tiếng Anh đấy, không phải chơi bời.
Đêm trước ngày thuyết trình, tôi ngủ lúc 11 giờ. Có ai ngờ đâu, 1 giờ 32 sáng, D0an gửi lại bản phân công mới. Không tag, không nhắc, không gọi ai cả. Tin nhắn chìm nghỉm như hạt cát rơi vào sa mạc vậy.
Sáng hôm sau, tôi tới lớp, nghĩ rằng mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng không. Một bạn nam lên... thuyết trình đúng phần của tôi. Tôi ngồi dưới, như thể đang xem người khác đọc bài thuyết trình Tiếng Anh của mình.
Rồi đến lượt tôi. Doan dúi vào tay tôi một tờ giấy – bài thuyết trình của tôi mới được "phân công" lại. Dài như truyện ngắn nhưng không có cốt truyện. Từ ngữ khó nhằn, mười năm tiếng Anh cũng chưa chắc đọc trôi. Tôi ngẩn người hỏi:
– "Ủa, phần này đâu phải của mình?"
Doan đáp tỉnh bơ:
– "Bạn không đọc tin nhắn nhóm à? Mình gửi từ đêm rồi mà?"
Yeah. Tin nhắn gửi lúc 1 giờ sáng mà không ai nhắc, và lỗi là do tôi? Rồi cái bài như thể lấy từ ChatGPT chưa qua chỉnh sửa đó là thứ tôi phải đọc? Thật sự? Tôi phản ứng, D0an vẫn kiểu "mình bất đắc dĩ lắm luôn á, nhưng bạn không đọc tin nhắn nên chịu thôi."
Cuối cùng, điểm phần nói của tôi là thấp nhất nhóm. Tất nhiên rồi, ai mà nói nổi mấy từ đó chứ?Tối hôm đó, có bạn nam nhắn trong nhóm: "Ủa sao bạn không đọc tin nhắn?" Rồi thêm:"Mình thay mặt Doan xin lỗi bạn nha, mong bạn góp ý để nhóm rút kinh nghiệm lần sau."
LẦN SAU? Chẳng có đâu
Xin lỗi nhưng tôi chắc chắn sẽ tránh xa Doan và các bạn ấy như tránh deadline nhóm gửi lúc 1 giờ sáng. Dù có phải làm thuyết trình một mình, tôi còn thấy dễ thở hơn là dính vào cái đống hỗn độn này lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com