Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Cuối tuần là ngày mừng thọ 80 của bà cụ họ Ngô, danh tiếng bà khá lừng lẫy. Người ta biết bà tài giỏi, thông minh, một mình vực dậy cơ ngơi nhà chồng, sau này nhường sân lại cho con cháu nhưng vẫn chẳng thể yên tâm được, vì chẳng ai làm hài lòng bà. Chính vì thế mà chức chủ tịch vẫn còn giữ nguyên chưa đổi chủ. Bà có hai người con trai, có năm người cháu, ba trai hai gái bà cho đến thực tập đều nhau, không thiên vị ai nhưng để có thể khiến bà yên tâm thì thật khó.

Tuổi trẻ còn nhiều thời gian có thể học hỏi, nhưng chăm chỉ thì chưa đủ, bà muốn một người có tài, cái tài năng thiên bẩm mới khiến người ta thấy yên tâm, bà cũng thế.

Nhà họ Ngô trước kia kinh doanh nội thất về gỗ quý vì đời trước làm đồn điền rồi phát triển lên lâm nghiệp nên đất trồng nhiều, tổ tiên những năm đó trồng hoa màu rồi chuyển lên miền cao trồng cao su, đất đai cũng trải dài. Sau này con cháu kế nghiệp lại phát triển ngành lâm nghiệp, trồng và chế tác gỗ quý, nắm bắt được sở thích chi tiền của tầng lớp trên nên toàn kinh doanh nhắm đến túi tiền của người giàu, rồi cứ thế mà phất lên.

Lúc cụ bà gả cho Ngô Trí Tài, nhà họ Ngô đã ở trong thời kỳ thịnh vượng, tuy nhiên việc buôn bán dần gặp nhiều trục trặc. Họ luôn dùng tài nguyên có sẵn là đất đai trù phú và giống cây quý hiếm của tổ tiên để lại nên nguồn hàng đa số của nhà trồng được, có nhập hàng từ bên ngoài nhưng không nhiều vì vốn có nhiều rủi ro, sợ lai lịch nguồn hàng không sạch sẽ.

Tầm cuối năm, nhà họ nhận được một đơn hàng lớn từ một khách hàng là chủ của một khách sạn mới mở chi nhánh gần đây, khách sạn đã có tiếng tăm từ trước nên ông ta muốn cả bàn ghế lẫn giường ngủ đều là đồ tốt nên đã đặt một đơn to. Lúc này người đang tiếp quản là chồng của bà cụ Ngô, ông ấy đã không do dự mà nhận lời ngay, tiền cọc cũng được đưa đến tay càng khiến ông để tâm nhiều vào dự án này.

Cả xưởng hoạt động hết công suất, không nhận thêm đơn hàng nào khác. Khi đã hoàn thành gần xong, chỉ còn một lô ghế, một chuyện chẳng may đã xảy ra, khu đất trồng của nhà họ bị cháy lớn, mặc dù đã đến dập lửa kịp thời nhưng thiệt hại lớn vẫn có. Sắp đến hạn giao hàng nhưng nguồn gỗ đã bị đứt, lúc này lại trùng hợp có một nhà cung cấp đến, không còn cách nào khác mà đành phải nhập hàng. Bà cụ Ngô cảm thấy không nên, muốn bàn chuyện với khách hàng xin gia hạn, đồng thời có thể điều tra lý lịch nhà cung cấp này kĩ càng hơn nhưng lời nói của bà không được xem trọng, bà là em dâu của Ngô Nhất Nam, là con dâu nhưng họ xem chẳng khác gì người ngoài, phong kiến lúc ấy chỉ không còn tồn tại ở đời thực nhưng vẫn đã sớm gieo mầm trong đầu của rất nhiều người.

Đơn hàng của ông chủ khách sạn đã được giao đúng hạn, số tiền kiếm được đã dùng cho việc khắc phục hậu việc cháy rừng. Nhà họ tưởng như tai qua nạn khỏi, bắt đầu kiếm đơn hàng khác. Nhưng có một số việc, đã nếm trải một lần thì khó mà không nếm lần thứ hai. Khách sạn của ông chủ kia làm ăn phát đạt vì dùng những nội thất chất lượng nhất, thu hút một đám nhà giàu đến vung tiền.

Ngô Nhất Nam thấy bọn họ không phát hiện điều bất thường ở lô ghế, ông như thấy một con đường kinh doanh khác đang mở rộng cửa. Lô gỗ ông nhập để chữa cháy kinh phí rẻ hơn rất nhiều so với chỗ khác hay của nhà tự trồng nhưng có vẻ chất lượng vẫn là như nhau. Huống hồ, khu đất nhà ông cũng cần cải tạo trước khi có thể tự cung tự cấp, thế là ông lại liên lạc cho nhà cung cấp kia.

Ông cụ Ngô là con trai trưởng, được xem là cánh buồm của cả họ, ông ta có cái mác đi học ở nước ngoài, tiếp cận với quốc tế nên chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Dưới ông cụ là hai cô em gái đã được gả đi và cậu em trai út là Ngô Trí Tài chỉ tham mê thú vui, không vướng bận chuyện gia đình.

Cánh buồm nhà họ Ngô năm ấy như được gió kéo căng, cả nhà họ vượng càng thêm vượng, những đơn hàng ngày một lớn, giá ngày một tăng. Quan trọng hơn, lợi dụng danh tiếng nhà chồng đang được nhiều sự chú ý, bà cụ Ngô bắt đầu tham gia nhiều các hoạt động xã hội, cũng âm thầm tuyên truyền, sử dụng các vật dụng bằng gỗ, một số phu nhân quyền quý cũng ưng mắt và mua nhiều hơn. Gỗ thành một trào lưu, gỗ quý có mùi thơm, được hô biến thành những vật dụng nhỏ mà tất cả phụ nữ đều yêu thích.

Đây là dự án riêng của bà cụ Ngô, Ngô Trí Tài không quan tâm, ông để vợ toàn quyền quyết định và làm chủ, âu cũng là vì cái tên không vận vào người, ông ta không tài cán, luôn bị anh trai chèn ép đâm ra chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ muốn hưởng thụ cuộc đời.

Bà mở một thương hiệu riêng, thiết kế và sản xuất những vật dụng như lược, trâm cài tóc, khuy cài áo rồi đến mặt dây chuyền. Mọi người tưởng là nhánh nhỏ của xưởng gỗ nhà họ Ngô nên quan tâm đến rất nhiều, doanh thu cũng rất tốt dù mới mở bán. Sau một thời gian, tiệm của bà cụ đã nổi lên và đến tai Ngô Nhất Nam, ông ta dẫu khinh thường tiệm của bà nhưng lại muốn một phần doanh thu vì ông ta đã dùng danh tiếng của mình để kéo tiệm bà lên.

Điều này cũng chả sai, nhưng đó là mưu đồ của bà, ông ta cũng chẳng thật sự giúp, Diên Lê cũng không phải kiểu người hiền lương, nhu nhược. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ ông ta, bảo mình sẽ xem sổ sách rồi đưa ra một con số, lúc này Ngô Nhất Nam mới hài lòng.

Vài ngày sau đó, một tin tức được lan truyền, xác thực tiệm Quý Mộc là một cửa hiệu biệt lập của bà chủ Lê, Trần Diên Lê mặc dù là con dâu của nhà họ Ngô nhưng đây là việc làm ăn của gia đình nhỏ của bà, hoàn toàn không liên quan gì đến nhà lớn. Ngô Nhất Nam biết được, tức giận tự mình đứng ra tuyên bố, hai vợ chồng Diên Lê và Ngô Trí Tài không còn liên can gì đến ông ta và nhà lớn nữa, nguời ngoài nhìn vào hiểu là đã cắt đứt quan hệ.

Diên Lê đạt được mục đích, ung dung uống trà chờ thời cơ. Ngô Trí Tài có thắc mắc, ông ta cũng không ngu đến mức không thấy việc làm ăn bên nhà lớn đang rất tốt, bám víu một chút họ cũng sẽ được lợi. Diên Lê không trả lời, chỉ nói để lại một câu.

"anh trai anh không phải quân tử, là kẻ tham phú phụ bần mà tự diệt thân"

Hiện tại, Ngô Nhất Nam đã có mối quan hệ thân thiết với nhà cung cấp kia, liên tục nhập hàng và sản xuất bán ra, công việc làm ăn đã dần méo mó. Người chế tác nhận ra nguồn hàng có vấn đề, cũng đâu phải ngày đầu chạm vào gỗ quý, vài người đến báo cáo lại sự việc đều bị Ngô Nhất Nam bác bỏ, người dùng họ cũng chẳng nhận ra sự khác biệt, đấy là quan điểm của ông ta.

Một số người khuyên can hết lòng, trong đó có những người đã sát cánh với xưởng nhà họ từ lâu, là những người anh em thân thiết, tấ cả đều bị làm ngơ vào giờ phút này. Số ít đã xin nghỉ việc vì vừa không muốn trái với đạo đức nghề vừa sợ sẽ bị liên lụy.

Ngô Nhất Nam mặc kệ tất cả, nhà cung cấp kia tìm cho ông một vài người có nghề, hắn được chia chút khoảng hoa hồng coi như cảm ơn vì giúp đỡ, sự thân thiết lại tăng lên.

Không lâu sau, có một đơn khiếu nại đã gửi đến vì hàng gửi về quá sơ sài, chế tác không được tinh xảo và đẹp mắt như trước. Đồ giả được xử lý tinh vi có thể khó nhận ra, nhưng đồ xấu thì ai mà chẳng biết là nó xấu. Công nhân trong xưởng đã bị thay thế gần như toàn bộ, tay nghề mỗi người khác nhau nên khi thay thế nhau sẽ mang lại kết quả không tương xứng.

Lại thêm vài đơn khiếu nại được gửi đến, một số khách hàng làm ầm lên đòi trả hàng lấy lại tiền, sự việc bung bét đến truyền thông rồi lan rộng ra, lúc này, một nghi vấn xuất hiện khiến xưởng nhà họ Ngô chao đảo.

"xưởng nhà họ Ngô nghi vấn sử dụng gỗ quý không rõ nguồn gốc"

Diên Lê ngồi ở nhà chờ ngóng tin tức, đợi mọi thứ lên cao rồi tung tin tức cuối. Bài báo in rõ nội dung về giấy kiểm định gỗ của nhà họ không phải gỗ quý, người đưa sản phẩm để giám định chính là ông chủ khách sạn. Vụ việc lan rộng và dính đến hàng giả, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận vụ việc.

Năm ấy nhà họ Ngô gần như sụp đổ, tên nhà cung cấp kia thức chất là kẻ cầm đầu của một đường dây khai thác trái phép và sản xuất gỗ giả sau đó lừa bán lại cho các thương nhân. Hắn gửi đến một lô nhỏ cho Ngô Nhất Nam là gỗ thật để ông kiểm định, các lô còn lại đều là đồ giả đã được phù phép.

Nhà họ bể nợ, danh tiếng cũng bị sự việc làm cho mục nát, cả nhà lao đao không ai yên ổn, người sợ mất hết của cải, người sợ chịu cảnh tù tội, liên tục đổ lỗi cho nhau. Lúc xưởng mới phấy lên, mọi người bao quanh Ngô Nhất Nam nịnh nọt, đồng lòng muốn rót tiền vào để kiếm chút đỉnh, giờ đây tất cả bọn họ chính là đồng lõa.

Ngô Trí Tài vừa từ nhà lớn trở về, ông nhìn người vợ của mình như thần thánh, trong mắt đầy sự bội phục.

"ông về rồi à? ăn cơm thôi"

Nhà lớn đang vô cùng hỗn loạn, cảnh nhà tan hoang, con người cũng không còn mấy cái gọi là cao quý lòe loẹt, chỉ còn sự điên loạn không thể kiểm soát mà túm lấy nhau trách móc. Hai vợ chồng ông cũng là người nhà họ Ngô, lại đang ngồi ăn cơm trong căn nhà yên tĩnh, ấm cúng. Đồ ăn trên bàn cũng thịnh soạn hơn mọi ngày, Trí Tài biết vợ ông bày biện là để ăn mừng.

Ông rót rượu, Diên Lê khẽ cười, cầm ly lên uống cạn, hai vợ chồng không nói gì về chuyện của nhà lớn, chỉ ăn cơm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com