Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Ngày mừng thọ bà cụ Ngô đã đến, Như Tình nắm chặt thiệp mời trong tay, cơ hội tiếp xúc với gia đình họ đã tới, cô sẽ không để lỡ.

Cô chọn một chiếc váy dài màu xanh lá nhạt, chất liệu lụa óng ả khiến chiếc váy trở nên mềm mại, lung linh. Trang điểm nhẹ và búi tóc, về khả năng ăn diện cô rất giỏi, vì cô biết mình cần những gì và những gì hợp với mình.

Tâm An liếc cô rời đi, rõ ràng không cam tâm nhưng đâu thể làm gì khác, em gái nhỏ bị chị gái nắm thóp, muốn làm gì cũng phải dè chừng.

Bữa tiệc quy mô rất lớn, thuê một sảnh tiệc ngoài trời để tổ chức, khách mời cũng toàn những nhân vật lớn. Như Tình quan sát kỹ càng, những nhân vật này có khó có chủ đề chung để nói, muốn kéo quan hệ sẽ rất khó khăn. Cô lại đi một vòng, nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình, các cô gái với nhau ít nhiều gì cũng có một chủ đề chung để trò chuyện.

"xin lỗi, ghế này có ai ngồi không?"

Cô gái lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình, Như Tình chào hỏi trước, tự giới thiệu. Cô gái cũng lịch sự đáp lại:"tôi là Lan Anh, rất hân hạnh"

"cô cũng đến dự một mình à?"

Lan Anh lắc đầu, khẽ mỉm cười, nhìn về phía một nhóm người:"tôi đến cùng họ"

Như Tình nhìn theo ánh mắt của cô gái, phát hiện một nhóm người đó là người nhà họ Ngô, Quang Vinh cũng bắt được ánh nhìn của cô, vui vẻ tiến đến. Cô giật mình, người này là người nhà họ, cô lại không biết.

"anh cả". Lan Anh lên tiếng chào hỏi. Quang Vinh gật đầu, giới thiệu hai người với nhau.

"đây là chị Như Tình, sắp tới là chị dâu của em"

Như Tình thầm phỉ nhổ, nở ra một nụ cười với cô gái:"chị với anh em là bạn, xin lỗi, chị mới về nước nên không nhận ra em"

Lan Anh mỉm cười dịu dàng:"em cũng thất lễ, xin lỗi chị"

Em gái rời đi trước, Quang Vinh nhẹ giọng hỏi thăm tại sao gia đình cô không tới, cô chỉ bảo qua họ bận nên chỉ có mình cô tới. Hắn lại dắt cô giới thiệu với cả nhà, lúc này cô phải phối hợp.

Như Tình đưa món quà mình chuẩn bị, chào hỏi và chúc mừng bà cụ Ngô. Bà cụ có vẻ cũng biết chuyện giữa cô và Quang Vinh, thái độ cũng hòa nhã, gần gũi một chút.

Nhập tiệc, Quang Vinh kéo cô ngồi bên cạnh hắn, mọi người trong bàn đều nhà người nhà họ Ngô, có cả cô bé lúc nãy và một số những người trẻ tuổi khác. Lúc dùng bữa, Quang Vinh muốn gắp lấy một miếng thịt, vô tình có một đôi đũa cũng cùng lúc gắp lấy miếng thịt kia, cả hai giương mắt nhìn về đối phương. Người đàn ông kia tầm tuổi Quang Vinh, ngồi ngay đối diện. Anh ta không nói gì cũng chẳng buông đũa, cuối cùng, vẫn là Quang Vinh thả lỏng tay, mỉm cười tự mình xuống nước.

"cảm ơn em trai". Người đàn ông kia vui vẻ gấp lấy miếng thịt bỏ vào chén mình, anh ta thoáng liếc nhìn cô, ồ một tiếng như kinh ngạc, giọng điệu trêu ghẹo:"đây chắc là em dâu rồi, nhỉ?"

Quang Vinh thẳng lưng, đắc ý gật đầu.

Anh ta cứ nhìn cô mãi, không nói gì thêm, cô đành phải tự mình giới thiệu:"xin chào, tôi là Như Tình, bạn của Quang Vinh"

"gì vậy?, vậy hôm nay cô Như Tình đến đây với tư cách nào? Cô không phải bạn gái của em trai tôi sao?"

Như Tình khẽ lắc đầu, lịch sự làm rõ:"tôi tham dự bằng thiệp mời của nhà tôi, nhưng không may em gái tôi không khỏe nên tôi đến đây một mình"

Anh ta gật đầu như đã rõ, ánh mắt híp lại một chút khi cười, nhìn Quang Vinh. Cô có thể cảm nhận được, ánh mắt kia rõ ràng là đang chế giễu, mà một người như Quang Vinh lại nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này, Như Tình có chút tò mò về người đối diện.

Cô im lặng quan sát thêm một lúc, tự rút ra được một số thông tin kì lạ. Người đàn ông trước mặt là Ngô Kiến Văn anh trai cùng cha khác mẹ của Quang Vinh, hay nói theo kiểu thậm tệ như suy nghĩ của một số người giàu là "con ngoài giá thú", anh ta vẫn được theo họ cha, vẫn được nuôi nấng trong gia đình nhưng rõ ràng giữa gia đình này tồn tại một sợi dây cách ly.

Bà Lê có hai người con trai, con trai cả là Ngô Quang Dũng, là cha của Kiến Văn, Quang Vinh và Lan Anh, người con trai út là ông Ngô quang trung, ông có ba đứa con gồm hai cô con gái đầu và đứa con trai út vừa tròn 18 tuổi.

Kiến Văn là con riêng, cả nhà không chào đón có thể hiểu, nhưng thái độ nhường nhịn lúc nãy của Quang Vinh khiến cô hoài nghi, nếu nói Quang Vinh suy nghĩ thấu đáo vì đang là tiệc của người bà đáng kinh thì có chút buồn cười, vì Quang Vinh không phải kiểu người sẽ nhường ai cái gì.

Như Tình nhớ lại bài báo về việc thừa kế của gia đình này, trong bài báo, cả năm người cháu đều được đưa vào thực tập, tiếp xúc công việc như nhau, nhưng rõ ràng ở bữa tiệc này có đến sáu người là cháu của bà Lê. Vậy nên, Ngô Kiến Văn dù được nuôi dưỡng, ăn mặc đầy đủ tuy nhiên sẽ không được quyền thừa kế, vì anh ta là con riêng.

Cô nhớ lại, Lan Anh gọi Quang Vinh là anh cả, nhưng kiến văn gọi Quang Vinh là em trai, có lẽ người lớn tuổi nhất, được sinh ra sớm nhất là kiến văn nhưng vẫn không được công nhận, nên Quang Vinh mới là anh cả. Cả nhà có thái độ xem thường như thế, tại sao Quang Vinh phải nhường?

Đứa em gái xinh đẹp ở nhà cô cũng chẳng tự nguyện co rúm trước mặt cô, Như Tình mơ hồ đoán, thứ cô cần có lẽ Ngô Kiến Văn đang có, một thứ gì đó khiến Quang Vinh phải e ngại mà nhún nhường.

Phiêu theo dòng suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, không phát giác ánh mắt không vui của kẻ ngồi bên cạnh. Quang Vinh nhìn theo ánh mắt cô, lại phát hiện người kia cũng nhận ra, đang khẽ cười. Anh ta nổi lên lửa giận trong lòng, hắn không muốn kiềm chế lại, vừa muốn bùng lên, mẹ hắn đã ngăn lại.

Cả bàn ăn, động tĩnh của những người bên cạnh đều bị chú ý, dù chỉ là những cái liếc nhìn.

Bà Hồng Quyên mỉm cười, thể hiện nụ cười thân thiết với Như Tình, dịu dàng hỏi thăm vài câu. Trả lời được hai câu thì có thêm vài người đến trễ, làm mọi người xôn xao, Như Tình nhìn ba người đang gượng gạo bước vào, trong lòng có chút chột dạ, tiến tới chỗ họ muốn phủ đầu trước.

"Tâm An, em ổn rồi sao? Sao hai người lại đưa con bé đến đây, lỡ lại mệt thì sao?". giọng nói chứa đựng bao sự lo lắng trái với ánh mắt dọa nạt, đe dọa họ không thể không phối hợp.

Mỹ Lệ phản ứng trước, bà ta ôm lấy bả vai Tâm An, nở nụ cười hiền từ, chiều chuộng con rồi nói:"con bé An nó bảo hôm nay đã hứa với bạn sẽ đến dự, con bé không muốn thất hứa". Đôi mắt bà ta khẽ liếc nhìn một thằng nhóc trạc tuổi Tâm An, đang ngồi bên cạnh bà cụ Lê, một vị trí vô cùng gần gũi, thân thiết.

Chàng trai cũng nhìn về phía cô bé, ánh mắt xót xa không giấu được. Thằng nhóc này là Ngô Minh Bảo, con trai của ngô quang dĩ.

Chàng trai nhỏ vốn rất thân thiết với bà cụ, Quang Vinh từ sớm đã phải bồi dưỡng nhiều thứ vì là con trai cả, dự là đã chắc suất thừa kế nên không mấy gì được chơi bời. Các chị của Minh Bảo cũng quá nhút nhát, không thân thiết gì với cả gia đình, bà cụ luôn lạnh nhạt với cả nhà cho đến khi Minh Bảo được sinh ra. Cậu bé hoạt bát, nghịch ngợm, cái miệng nịnh nọt như chim hót, suốt ngày líu lo với bà cụ, xóa tan nỗi buồn chán về già của bà cụ nên cả hai đã rất thân thiết, là đứa cháu nội mà bà yêu thương nhất.

Cả nhà Minh Dương ngồi vào bàn, những cuộc trò chuyện được tiếp tục, mỗi nhóm nhỏ một chủ đề riêng. Mỹ Lệ ngồi xuống đã hỏi thăm sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ bà Hồng Quyên, bà ta ngẩng cao đầu, khiêm tốn trả lời nhưng sau đó đã không kiềm được mà bàn đến giá tiền, xuất xứ của nó. Hai người đàn ông cũng nhanh đi vào những dự án họ đang quan tâm, những cơ hội hợp tác khác.

Suốt bữa ăn, Như Tình luôn cố gắng gom hết động tĩnh vào mắt, ghi nhớ những chủ đề người nhà Quang Vinh quan tâm đến, nếu thật sự phải gả vào ngôi nhà này cô cũng muốn lấy lại chút lãi tinh thần.

Như Tình dường như đã không còn cách, trước khi đến bữa tiệc thì đã buông xuôi, chuyện cưới hỏi thật ra không quá khó khăn, nhưng cô không muốn kẻ tính kế mình đạt được mục đích, Quang Vinh muốn cô thuộc về hắn. Giờ đây không cướp được, không dùng cách cô dùng mọi lần được. Như Tình không muốn nghĩ nhiều, cưới cũng được, có dược căn nhà hoàn toàn mà không cần cúng tiền cho người cha quý hóa của cô nữa, sau này làm một trận lớn rồi ly hôn là được.

Ở đây có buồng hút thuốc riêng, một bữa tiệc hội tụ toàn những người máu mặt, sẽ chẳng có kẻ ngốc nào lãng phí thời gian mà đi hút thuốc. Như Tình nghĩ sẽ chỉ có cô đi vào phòng này, cửa buồng mở ra, cô thấy Kiến Văn đang nghiêng người, miệng ngậm điếu thuốc, có một vệ sĩ đang châm lửa cho anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô hơi ngạc nhiên, thật sự có một kẻ ngốc ở đây.

Kiến Văn bảo người vệ sĩ đi ra ngoài, lúc đi ngang, anh ta cuối người gật đầu với cô một cái xem như chào hỏi. Như Tình tỏ ra tự nhiên, đi đến lan can đứng hứng gió đêm, không để ý đến người còn lại. Anh rít một hơi thuốc rồi nhả ra, làn khói mờ ảo trước mặt Như Tình, khói làm cay mắt đành nghiêng đầu né, phất tay mấy cái đánh tan màn khói thuốc.

"không hít được khói thuốc thì vào đây làm gì?"

Anh không nhìn cô, chỉ tiện nói ra một câu, chất vấn hành động ghét bỏ khói thuốc ở nơi dành cho khói thuốc. Như Tình khẽ hậm hừ, đáp lại:"tôi không nghĩ sẽ có người có nhã hứng hút thuốc, vì những người ở ngoài đều đang rôm rả chuyện làm ăn mà"

"ồ"

Anh không tiếp lời, cả hai rơi vào khoảng lặng, Kiến Văn đổi chỗ đứng, nhả thêm một làn khói nhưng lần này khói không bay đến trước mặt cô nữa.

"người lúc nãy là người của anh à?"

Người kia gật đầu, cô nhếch môi:"à, tôi còn tưởng là người của Quang Vinh. Hai anh em nhà anh quan hệ tốt thật nhỉ"

Động tác đưa thuốc lên môi dừng lại, anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày chà mạnh dập tắt đốm lửa nhỏ.

"Như Tình à, mấy người trong nhà này không dễ ăn đâu, thằng Vinh nó có thể ngu nó bị cô lừa nhưng mà...bà mẹ của nó sẽ không để cô ăn được một đồng nào đâu". Anh rời đi ngay sau đó, Như Tình nhìn theo bóng lưng kia đến khi khuất mất.

Vừa vào buồng hút thuốc cô đã nhận ra tên vệ sĩ, trong mấy tấm hình thám tử chụp được cho cô có một tấm có mặt hắn. Tên thám tử còn bảo chính tên đó đã lấy hết hình chụp anh ta theo dõi Quang Vinh cả buổi, giờ xem ra không chỉ bị lấy lại hình mà tên thám tử kia còn khai tên cô ra luôn rồi.

Nhưng có vẻ như, Ngô Kiến Văn nghĩ rằng cô đang cố gắng lừa đảo tình và tiền của Quang Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com