Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mắt của quỷ

.
.
.

Tiếng ù ù day dứt trong đầu khiến cậu chóng mặt, không phân biệt được thật hư ra sao

Han Wangho mở mắt. Cậu không còn ở trong căn phòng nghi lễ nữa… mà nằm giữa một lớp học cũ kỹ, bụi bặm. Bàn ghế gãy vụn, bảng đen rạn nứt, rèm cửa rách tươm bay phất phơ trước làn gió lạnh. Ngoài kia, trời đang mưa.

Cạch… cạch… cạch…

Âm thanh đều đặn vang lên từ phía cuối lớp. Wangho quay đầu.

Có một người… đang ngồi quay lưng lại, viết gì đó lên bảng.

" Ai vậy?.."

Người kia không đáp. Tay vẫn viết. Mực đen loang ra, từng dòng chữ ngoằn ngoèo

  "Ngươi đã nhìn thấy rồi. Không thể quay đầu lại nữa."

"13 linh hồn. Một vật chủ."

"Mắt của Quỷ đã mở."

Bất giác, Wangho chạm vào ngực mình. Nơi bị dao đâm vào… không còn vết thương, nhưng làn da như bị nung cháy, bên dưới… có thứ gì đó đang đập.

Bịch..

Bịch..

Bịch..

Cậu rùng mình. Không phải tim. Thứ đó đập khác nhịp với trái tim cậu.

Ngay lúc ấy, người viết bảng quay lại, nhưng không có mặt. Gương mặt là một lỗ hổng tối đen, như thể bị khoét rỗng. Máu từ trong chảy ra, đen đặc như mực. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu…

Wangho bật dậy và nhận ra…
.
.
.

Cậu đang ngồi trong lớp học thật sự

Cả lớp đang quay lại nhìn cậu như thể vừa thấy một vật thể lạ

"Thằng này bị gì vậy?"

"Ê, mơ gì mà ú ớ giữa tiết vậy cha nội" một đứa con trai phía sau nói lớn.

"Trời ơi, cái mặt kìa. Không phải nằm mơ gặp ma thiệt chứ?" giọng con gái cười khúc khích.

Wangho thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi. Tay cậu vẫn áp lên ngực, nơi vết đau khi nãy giờ vẫn còn âm ỉ. Mọi thứ giống như mơ… nhưng lại chân thật đến rợn người.

"Han Wangho"

Giọng giáo viên vang lên cộc lốc

Cậu ngẩng đầu. Người đứng trên bục giảng là một thầy giáo trẻ, tóc dài cột gọn, đeo kính tròn, gương mặt nghiêm nghị. Dưới cổ áo, lấp ló một sợi dây chuyền có hình… con mắt.

"Em vừa trở lại từ trại phục hồi tâm lý đúng không?" thầy hỏi, mắt chăm chăm nhìn Wangho.

Cả lớp im bặt.

"Trại… gì ạ?" Wangho lắp bắp, đầu óc mơ hồ. Chả lẽ..nó là thật..

Giáo viên không trả lời, chỉ mỉm cười, một nụ cười méo mó giống hệt kẻ đứng trong nghi lễ.

Thầy không nói gì, chỉ quắt Wangho ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài. Nhưng cả buổi wangho không nghe lọt tai được câu nào. Thầy nay lạ thật..
.
.
.
Hết buổi học, mọi người ra về

Wangho như người mất hồn đi từ từ xuống khu để xe của học sinh, dắt xe chuẩn bị về. Bất ngờ một bàn tay đập mạnh lên vai cậu

"Ê! Nay mày lạ thế? Ổn không cu" là Siwoo

"H.ả-hả Siwoo?" Wangho giật bắn, tim phổi như muốn rớt ra ngoài. Cái thằng quỷ này chỗ người ta đang suy nghĩ mà nó hù vậy đấy

" Sao thế cu, nay thấy mày thất thần cả buổi thế" Siwoo quan tâm hỏi han chuyện hồi nãy trong lớp

" À ờm không, không có gì! Thôi tao về nhé" Wangho xua tay vội kiếm cớ chuồn về

" Ủa ê chưa nói xong mà- Cái thằng này thật là.." Siwoo khó hiểu nhìn bóng lưng wangho rời đi. Nó bị sao vậy

Wangho về đến ký túc xá. Căn phòng nhỏ không có gì bất thường… ngoại trừ…

Cuốn "Kinh Thánh của Quỷ" đang nằm ngay trên bàn học.

Cậu thề là mình đã để nó ở thư viện.

Cậu không mang về.

Không ai thấy cậu đọc nó.

Trên bìa sách, một dòng chữ máu mới được viết

"TÔI LUÔN DÕI THEO BẠN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com