24
Malfoy bỗng rùng mình nhìn về bạn đang đến gần. Bất giác cậu ta rút tay mình ra khỏi tay Pansy và đứng cách xa cô ta ra một chút.
'Sao tự nhiên thấy lạnh vậy nè?! Chắc do bên dưới hồ nên vậy! Nhưng sao con nhỏ này lại bỗng nhiên đáng sợ vậy?'
Đến nơi, bạn giơ tay kéo Malfoy về bên mình, nhìn Pansy lạnh lùng.
"Tôi đã từng nói, tốt nhất đừng chọc tới tôi!"
"M...Mày làm gì được tao?"-Pansy
"Làm gì?" Bạn giơ tay ra kéo tóc Pansy ra đằng sau. Nhìn nhỏ bằng con mắt thách thức và nhìn sang Malfoy bằng con mắt lạnh lùng, mỉm cười nói như chẳng có chuyện gì.
"Để tôi cho cậu xem, tôi làm tổn thương đứa con gái cậu một mực bảo vệ như thế nào! Có phải giống như cậu đã thấy ở lúc đó không!"
Vừa dứt lời, tay bạn nắm càng chặt hơn, mặc cho Pansy đau đớn rên rỉ.
Vì âm thanh khá to nên đã thu hút một số người và dần dần là rất nhiều người tập trung.
"Con chó cái! Mau thả tao ra!"-Pansy
"Sao tao phải nghe mày?"
"Y/n dừng lại đi! Mày điên rồi sao?"
"Cậu biết nó đã đối xử với tôi ra sao không? Chỉ nắm tóc mà đã lo lắng rồi à? Nếu như tôi làm nhục cô ta thì cậu ra sao?"
"Y/n cậu đừng làm bậy!"-Blaise lúc này cũng đi đến định ngăn nhưng lại bị ánh mắt của bạn làm cho chần chừ.
"Xem ra mày được nhiều người bảo vệ nhỉ! À, tôi quên mất! Các cậu đều bảo tôi là quái vật, là lập dị nhỉ?! Đúng là...thế nên mọi người mới xa lánh tôi à?"
"Buông tao ra! Mày có bản lĩnh thì đấu với tao một trận, đừng làm chuyện hèn hạ này!"-Pansy
"Hèn? Ai hèn hơn ai? Nếu lúc đó con thú, thứ mày gọi là quái vật không đến thì có lẽ bây giờ tao đã không đứng đây rồi!"
"Mày nói vậy là sao Y/n?"
"Malfoy, đừng có nghe cậu ta nói! Cứu mình...đau quá đi mất! Blaise, Goyle, Crabbe"-Pansy nhìn bọn họ nhưng không ai dám đi đến. Họ chính là đang sợ bạn sẽ làm điều gì đó. Nhìn bạn bây giờ chả khác Chúa tể hắc ám trong lời đồn là bao.
Lúc này, thầy Snape từ đâu đi đến với bộ trang phục đen toàn thân nhìn bạn và giải quyết vụ này.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng và lễ chia buồn về việc của Cedric thì bạn đi lên gặp lão Snape.
"Trò nên có một lời giải thích cho hành động hôm qua của trò, trò Scarlett!"-thầy Snape
"Con không có lời giải thích!"
"Ta nghĩ trò không có hối hận với hành động gây thương tích cho trò Parkinson?"-Thầy Snape
"Đúng thưa thầy!"
"Vậy chắc trò sẽ không hối hận nếu ta phạt trò cấm túc vào những ngày còn lại của học kì này! Và trò làm gì ở đây vậy Malfoy?"-thầy Snape
"...Con chịu phạt cùng cậu ấy!"
"Lý do?!"-Thầy Snape
"..."
"Cả hai trò...! À! Vậy thì bất cứ chuyện gì xảy ra về bạo lực xung quanh các trò thì cả hai đều phải cùng nhau chịu phạt đến rừng cấm cùng lão Hagrid! Hoặc còn tệ hơn như vậy!"-thầy Snape
"..."
"Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của các trò!"-Thầy Snape quay đi, để cả hai ở lại chìm trong sự im lặng. Nhưng cùng một suy nghĩ 'Lão ta hôm nay sao khác khác mọi khi?'
Trên đường đi, bạn và Malfoy vẫn là sự im lặng và luôn cách nhau một khoảng nhất định. Người trước người đi sau không nhanh không chậm.
Cứ suốt cả ngày, cả hai đều đi cùng. Ngồi cạnh nhau nhưng chả nói năng gì, tạo nên bầu không khí quỷ dị.
Vào giờ ăn tối...
Bạn đang ngồi ăn, bên cạnh là Malfoy đối diện là tụi bạn của cậu ta thì tên anh trai bạn từ đâu đi đến, kéo bạn ra khỏi Đại sảnh dưới ánh nhìn của nhiều người kể cả các giáo sư.
Jackson lôi bạn vào một chỗ khuất, khi đó tay anh có lực rất mạnh và vô tình tạo lên cổ tay trắng trẻo của bạn một dấu hằn đỏ ửng.
"Y/n! Em biết Cedric sẽ như ngày hôm nay đúng không?"-Jackson
Bạn im lặng, tay xoa cái tay bị đau nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy của anh mình. 'Chỉ mới một ngày, anh mình lại trở nên như vậy rồi sao? Nói với anh ấy không?'
"...Em không biết!"
"Nói dối! Rõ là em biết! Tại sao, tại sao không cứu cậu ấy?"-Jackson
"C...Có lẽ quên mất một vài chuyện, kể cả chuyện này!"
"Y/n, đừng nói dối anh! Trả lời anh, tại sao em không cứu Cedric? Cậu ấy xem em như em gái, tốt với em, là một người đáng để kính trọng nhưng tại sao...em biết rõ nhưng em có lương tâm không? Tại sao là không cứu cậu ấy khỏi lời nguyền đó?"-Jackson
"...Em xin lỗi, có lẽ bây giờ không phải lúc!"
Bạn quay lưng đi nhưng Jackson kéo bạn lại, lưng đập vào bức tường đằng sau rất mạnh nhưng bạn chỉ im lặng. Tay Jackson để lên cổ dường như anh ấy có thể bóp cổ bạn bất cứ lúc nào.
"Cô không phải em tôi! Ngày hôm đó khi Y/n khai triển ma thuật cổ, chỉ có tôi biết chuyện đó. Là tôi giúp em ấy, cũng là tôi hại em ấy! Nếu hôm đó, tôi ngăn cản Y/n, không để em ấy một mình thì cô không phải ở đây! Tôi cũng không phải biết những điều này! Tôi không phải..."-Jackson
"..."
"Cô không phải em tôi! Nhưng cô biết những người xung quanh sẽ ra sao, nhưng tại sao cô không giúp? Cedric khi đó mắt mở trừng trừng...tôi hỏi cô, sau này sẽ là ai nữa? Ai sẽ phải chết nữa?"-Jackson
"...Ngày trận chiến diễn ra, có nhiều sinh linh phải rời bỏ nhân thế, có rất nhiều người chết đi, Cedric, anh ấy chỉ là một trong những người đó!"
Tay Jackson càng siết chặt cổ bạn hơn. Mắt anh dữ tợn nhìn bạn như nhìn kẻ thù.
"Cô đừng xuất hiện trước mắt tôi! Nếu không tôi sẽ giết chết cô! Bất-cứ-lúc-nào! Tôi mong nếu ngày đó xảy ra, cô hãy cứu hai người đã chăm sóc yêu thương cô khoảng thời gian qua. Còn về tôi, tôi sẽ giết cô bất cứ lúc nào vào ngày đó! Nếu tôi thấy cô!"-Jackson buông cổ bạn ra và bỏ đi. Ánh mắt anh lạnh lùng, tuyệt tình.
Bạn ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối. Bạn đã khóc, bạn xem Jackson như một người anh, kể cả Cedric cũng vậy, bạn của hôm ấy đã cứu được Cedric dù không biết mình có giống như Harry Potter hay không nhưng vẫn đặt cược.
Nhưng bạn không thể nói rằng "Anh ấy vẫn còn sống" không thể nói câu đó cho bất kì ai, lúc này.
Càng ít người biết sẽ càng tốt, kể cả người ấy là người thân của chính mình.
Cũng chính lúc này, một người đi lại, ôm bạn vào lòng. Mùi táo kèm với gỗ quen thuộc xộc vào mũi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com