Chương 1
Trên một con sông lớn có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cố gắng cứu lấy một kẻ bị thương rất nặng chỉ còn thoi thóp...
" Này tỉnh dậy đi anh không sao chứ?"
Sự thúc giục của cô cũng chẳng làm được gì, cô hoảng hốt.
" Tiểu Nha, em mau gọi người khiêng anh ta về phủ"
Nha" Vâng tiểu thư"
Nha hoàn cạnh cô gái vội vã chạy đi...
Cô gái ở lại lo lắng, liên tục nắm chặt tay vào vết thương của anh ta. Anh ta bị thương rất nặng, phải nói là cực nặng, khắp người nhuốm màu máu, hòa cùng với dòng nước sông, đỏ lênh láng cả một vùng nước, có lẽ anh ta bị trôi dạt từ thượng nguồn một con sông lớn tới đây. Nơi đây là mảnh đất của gia đình cô, tình cờ cô dạo chơi nơi đây phát hiện mà cứu vớt...
Nha"Tiểu thư, tiểu thư, người tới rồi!"
Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nha hoàn của cô đã tìm được người đến.
"Nhanh! Khiêng người về phủ, gọi luôn thầy y đến, mạng người không thể chậm trễ!"
*****
Đông quốc là đất nước lớn nhất trong 'Ngũ đại lục địa', ngoài Đông quốc còn có Tây quốc, Nam quốc, Bắc quốc và Huyền Liên quốc. Quan hệ ngoại giao của bốn nước Đông, Tây, Nam, Bắc khá tốt nhưng riêng Huyền Liên quốc lại độc lập hẳn, nước này khá cô độc, khó đoán, độc ác, hay gây khó dễ cho những nước lân cận.
Gần đây Huyền Liên quốc và Đông quốc có tranh chấp về nhiều vấn đề dẫn đến chiến tranh, mà trong trận chiến này, Thái Tử Hoàng Liên quốc-Hoàng Liên Thừa Dục chính thức xuất trận. Qua vài tháng chiến tranh Hoàng Liên quốc đại bại, thái tử Thừa Dục thân mang trọng thương khó lòng sống sót, chạy thoát...
*****
"Hừm..."
Nha"Anh tỉnh rồi! May quá! Tiểu thư! Tiểu thư!"
"Tiểu Nha, em làm gì vậy? Sao hốt hoa...Anh tỉnh rồi à! May quá! Anh đã bất tỉnh 5 ngày rồi đấy!"
"5 ngày...Đây là đâu vậy?"
"Đây là phủ Tể Tướng"
"Phủ Tể Tướng..."
"Đúng vậy!"
"..."
"Hiện giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Ta...ta..ta không nhớ được gì cả aaaa..."
"Úi úi bình tĩnh bình tĩnh, anh cứ tạm thời dưỡng thương trước đi. Vậy ta xin phép đi trước, hôm nay ta còn có việc!"
Cô gái xinh đẹp đó vừa mới bước đi xa...
"Ha ha ha! Ông trời đúng là giúp ta! Nếu đã cho Hoàng Liên Thừa Dục ta đây một con đường sống! Tất cả các ngươi đều phải trả giá!"
*****
Để đuổi cùng giết tận Thái tử Hoàng Liên Thừa Dục, quân binh truy tìmráo riết khắp Đông Quốc, Cuối cùng sau bao nỗ lực tìm kiếm, có được manh mối tại một dòng sông nhỏ trong một trang viên thì đã hoàn toàn mất dấu. Có kẻ báo rằng, con gái của Tể Tướng họ Vương đã cứu một người từ 5 ngày trước, vừa hay lại trùng khớp thời gian và địa điểm, Quân binh nhanh chóng rà soát đến, qua điều tra rõ ràng đã xác định được người mà Vương tiểu thư cứu 5 ngày trước chính xác là Thái tử Huyền Liên quốc.
*****
" Nhanh lên tiểu Nha, hôm nay chúng ta phải tập bắn cung, cưỡi ngựa, luyện võ đấy. Em mau lên đi!"
Nha" Tiểu thư chờ em, chậm chút. Người có thực sự là nữ nhân không vậy!..Hầy"
"Em lại bắt đầu thở dài rồi."
Nha" Chỉ là em lo tiểu thư không thể gả đi được thôi"
"Hứ! Ta mới không cần gả"
Nha" Vâng vâng"
Bỗng có một nô gia chạy đến
Nô"Thưa Tiểu thư, Tể Tướng có chuyện cho gọi người"
" Cha ta!!?"
*****
" Cha, con đến rồi"
Phụ" Con có biết mình đã làm gì không?"
"Ơ, gì ạ"
Phụ"haiz...Đứa con gái ngốc của ta"
"Ơ, chuyện gì vậy ạ"
Tể tướng liền ra hiệu bỗng từ sau tấm bình phong xuất hiện một chàng trai khôi ngô, thân hình vạm vỡ rắn chắc cả người tỏa ra uy áp bức người khiến người khác không tự chủ được run sợ, đặc biệt là đôi mắt sáng như diều hâu khóa chặt con mồi, rất đáng sợ.
Phi"Tại hạ là Nguyệt Phi, hiện tại ta có thể gặp mặt người đã được cô cứu vào 5 hôm trước được không?"
" Ơ sao ngươi biết. Người đó bị thương rất nặng, hôm nay mới vừa tỉnh xong."
Phi" Vậy cô mau đưa ta đi gặp hắn, hắn chính là Thái tử của Huyền Liên quốc"
Nguyệt Phi nói như thể hét vào mặt cô, cô nhận biết được tình hình vô cùng nghiêm trọng, vội vàng đưa hắn đến đó.
*****
Một căn phòng trống không, cửa sổ mở toang, gió lùa vào lạnh ngắt. Cô tím mặt lại, cảm xúc hỗn độn, mọi thứ ập đến như một cơn ác mộng, không, nói là ác mộng còn quá nhẹ. Cô là một nữ tử trượng nghĩa, tài nghệ mọi nữ nhân đều phải học cô không thông nhưng những điều nam tử muốn có cô còn giỏi hơn rất nhiều, từ võ công, khinh công, bắn cung, lòng tự tôn của cô lại càng lớn khi là con gái độc nhất của Tể Tướng đương triều - Vương Bân. Vậy giờ cô là gì? Kẻ phản quốc? Kẻ hại nước? Kẻ ngu xuẩn?
Phi" Hắn ta đã đi rồi...Hừ"
"Ta..."
Phi" Đủ rồi! Giờ đuổi theo hắn còn kịp"
Nguyệt Phi vô cùng tức giận, bởi hắn biết rõ võ công của Thừa Dục như thế nào, hắn là một kẻ mạnh và có rất nhiều toan tính lại được dưỡng thương 5 ngày với điều kiện chữa trị của phủ Tể Tướng, giờ muốn bắt hắn còn khó hơn lên trời.
Phi"Ta sẽ về bẩm báo lên Hoàng Thượng, hi vọng lúc đó Tể Tướng cho Người một câu trả lời"
Phụ" Không tiễn"
Khi Nguyệt Phi đã đi xa, Vương Bân nói với con gái mình
" Tinh Nhi, từ trước đến giờ con ngang bướng ta đều có thể bỏ qua và đáp ứng con, nhưng với tình trạng hiện giừ thì đã không còn cứu vãn được nữa! Con hãy đi đi"
Cô ngẩn người, mẫu thân mất sớm, bao năm qua phụ thân là người chăm lo cho cô từng chút một, cô biết ông muốn cô làm gì lúc này, nhưng cô đã quyết.
" Phụ thân, thứ lỗi cho Tinh nhi bất hiếu"
Nói rồi quay người bỏ đi, cô biết với lỗi lầm mình gây ra có thể cả gia đình sẽ bị gán tội âm mưu tạo phản, kết cục không cần nói cũng biết, cho nên để có thể giảm đi một chút, chỉ một chút thôi, biết đâu...
Vương Bân nhìn con gái đi xa mà tròng mắt đỏ hoe, ông vô cùng đau lòng. Cả đời chỉ yêu một người, người đi để lại cho ông một nhi nữ, bao năm qua ông dồn hết tâm sức vào con gái, lấy đó làm động lực để sống, ông leo lên được vị trí như hôm nay cũng là mong muốn nhi nữ mình có thể thoải mái tự do được làm điều mình muốn. Đúng vậy, nếu không thể bảo vệ nhi nữ của mình thì ông leo lên vị trí này làm gì, trong lòng ông một quyết tâm càng trở nên mạnh mẽ hơn.
*****
"Hahaha cả đời này ta chưa bao giờ nghĩ mình sai, nhưng hôm nay ta biết ta đã sai rồi, nhưng có thể làm gì được đây. Phụ thân, con xin lỗi, là con... là con đã liên lụy người rồi. Có trời chứng dám, nếu được làm lại ta-Vương Lan Tinh sẽ tuyệt tình"
Một thân nữ nhân nhảy xuống con sông vô cùng xiết, đó là sông Giang Lượng, người ta truyền rằng mọi tội lỗi sẽ được gột rửa khi tới đây, nhưng gột rửa bằng cách nào thì không ai hay biết. Con sông vô tình kéo mạnh thân nữ nhân, lăn xả vô dòng nước, những người xung quanh la toáng lên nhưng không một ai xuống cứu
Mi mắt của cô dần nặng trĩu, bỗng " tùm" có người nào đó đã nhảy xuống nước cứu cô, cô nghe thấy tiếng gào đau đớn khi tay người ấy chỉ còn một chút nữa là bắt được tay cô nhưng chính cô đã rụt tay lại, để mặc dòng nước kéo bản thân đi xa thật xa...
*****
" Cha, dì con về rồi"
Một cô gái xinh đẹp, uể oải về nhà, cô vừa đi làm về nên khá mệt
" oh, về rồi hả con"
Một người đàn ông trung niên cất giọng ồm ồm mệt mỏi, người phụ nữ bên cạnh ông ta gương mặt trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mĩ đến biến dạng trông rất đáng sợ, bà ta liếc nhìn cô gái, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cha, dì còn cơm không ạ"
Người phụ nữ kia cất giọng đon đả
"Đây, của con đây, hôm nay phần toàn món con thích không đấy"
Nói rồi dọn ra một mâm cơm thịnh soạn, nghi ngút khói còn nóng hổi, cô gái có phần ngạc nhiên vì mọi khi họ toàn cho cô ăn cơm thừa canh cặn, nhưng vì mệt quá nên cô cắm cúi ăn. Bỗng nhiên người phụ nữ nhìn cô cười một cách đầy thâm hiểm, cô giật mình, sau đó một cơn buồn ngủ kéo đến bất tận như thủy triều không cách nào chống lại được, cô mất ý thức , chìm sâu vào giấc ngủ, Người cha tuy không đành lòng nhưng ngu ngốc nghe lời vợ bán con gái vào khu phố đền đỏ kiếm tiền.
*****
Khi cô tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong một cái lồng, xung quanh rất nhiều cô gái khác cũng bị nhốt xung quanh, cô hốt hoảng nhìn thấy bố và dì đang nhận tiền của một gã đầu hói, bụng phệ, cổ rụt, mắt híp, lùn tịt, cô vừa khóc vừa la:
"Cha, dì, làm ơn cứu con, con có thể làm việc kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền đều đưa cho hai người hết, xin hai người làm ơn, làm ơn tha cho con lần này đi"
Cha của cô, nhìn cô xót xa, có chút không đành lòng, chính lúc ông định chuộc lại con thì người phụ nữ kia cất giọng chua ngoa nhưng không cho phép phản đối
" Ông định cứu nó đấy à, nó là sao chổi, chả được tích sự gì, chẳng thà cứ bán đi cho có tí giá trị"
Nói ròi bà ta dứt khoát kéo ông về dù cho cô gái khóc lóc cầu xin với theo đến khàn cổ. Vào khoảnh khắc 2 người đó rời đi hẳn trái tim cô như đã chết hoàn toàn, cảm giác bất lực và tuyệt vọng ập đến lập tức khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Cô đã vì cái nơi gọi là gia đình đó làm biết bao nhiêu việc, ở nhà bị mẹ kế đối xử không bằng con chó, cha cô nhìn thấy cũng chẳng làm gì, ông là kẻ nhu nhược, nhát gan, để mặc con gái bị đối xử không ra người, để chính con gái mình bán đi lấy tiền....Cô không muốn tiếp tục kiếp sống chó ngựa như thế này nữa, cô không thể sống như thế này được nữa, chả thà cứ chết đi...Gã béo nhốt cô vào một căn phòng nói rằng có một đại gia đã nhìn chúng cô cần cô phục vụ tối nay, gã chắc mẩm cô sẽ không còn đường chạy, nhưng hắn đã nhầm, cô chả thiết tha gì với cuộc sống này. Nơi đây ở rất cao với mắt đất, cô mở cánh cửa ra ban công, khi đã đứng trên lan can, cô hít sâu một cái, đôi mắt trống rỗng rồi nhảy xuống, cảm nhận từng cơn gió đập mạnh vào người cô thấy như đang được tái sinh.
"Lý Viên Ẩn ta thề với trời. Kiếp sau, ta sẽ khiến những kẻ hại ta, kẻ nào kẻ nấy cũng đừng mong sống yên ổn trên cõi đời này"
*****
Trùng hợp hai linh hồn chết cùng ngày cùng tháng nhưng không cùng thế giới, không cùng hoàn cảnh đã giao buộc cho nhau vào thời khắc đó bằng sợ chỉ mang tên định mệnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com