Song hồn chương 4
Song Hồn Chương 4
Tác Giả: Hắc Ngọc (2T)
Chương 4
Suốt ba mươi năm qua, cô đã làm gì để giờ đây cô phải chịu cảnh thế này. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mặc cho Trường gọi cô đằng sau. Cuối cùng anh cũng bắt kịp cô:
- Em sao vậy? Suy nghĩ gì mà không nghe anh gọi luôn.
- Anh có tin là trên đời này có ma quỷ không? – Cô buộc miệng hỏi anh
- Ma quỷ? Anh chưa thấy bao giờ. Chừng nào thấy thì anh tin. Em có chuyện gì khó giải quyết sao?
- Em bị… À, không, em chỉ hỏi thế thôi. Mình đi ăn trưa đi.
- Ừ, đang tính rủ em đây.
Trường có cảm giác Thúy đang giấu một chuyện gì đó. Chuyện gì khiến cô phải lo lắng đến như vậy. Anh luôn quan tâm đến cô. Mà anh cũng không rõ sự quan tâm đó giống như với một cô em gái, một người bạn hay là quan tâm như người mà anh yêu. Nếu là yêu thì không tốt chút nào, vì anh đã yêu Thuyền, bạn gái hiện tại của anh, gần như suốt cuộc đời anh. Thúy luôn tỏ ra là một người hòa đồng, vui vẻ nhưng anh cảm giác cô có một cái gì đó không giống mọi người; một sự xa cách?
***
Những giấc mơ cứ liên tục xuất hiện hằng đêm. Mỗi ngày là một câu chuyện xoay quanh người yêu đầu tiên của cô. Lúc nào cũng là cảnh họ hạnh phúc bên nhau và rồi khi hai người bắt đầu mặn nồng là giây phút anh ta bắt đầu thối rữa. Không giống bình thường mà là một kiểu cứ rớt ra từng mảng từng mảng rồi tan ra thành nước. Nhưng chính giấc mơ đêm trước là mấu chốt của quá khứ hai mươi năm về trước, cái ngày của định mệnh.
Anh ta làm quản lý tại một nhà máy xử lý hóa chất. Chiều hôm đó cô đến gặp anh vì một chuyện gì đó rất quan trọng. Họ đã cãi nhau rất dữ dội. Cô bỏ đi. Anh nắm tay cô lại, cô vùng đẩy anh ra, trượt chân, anh té ra khỏi thanh chắn, lọt xuống hồ chứa hóa chất phân hủy. Cô hoảng hốt chạy lại tính lôi anh lên thì cô chỉ còn có thể nhìn thấy anh gào thét vô vọng và cơ thể anh cứ tan dần vào đống hóa chất. Cô la lên bằng mọi sức lực của cô nhưng anh chìm dần rồi biến mất. Trong nhà máy chẳng có một bóng người có thể giúp cô. Vang trong đầu cô chỉ còn lại tiếng gào rú đau đớn của anh. Cô sốc đến mức quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Như người mộng du, lững thững bước ra khỏi nhà máy.
Thoát ra khỏi giấc mơ, khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt. Thời gian không thể chữa lành vết thương và xóa tội lỗi mà cô đã gây ra. Giờ cô đang phải trả giá cho điều đó.
***
Chuyện Thúy xin nghỉ việc khiến mọi người xôn xao, có người cho rằng cô vẫn không thể vượt qua được cú sốc tự cái chết của người yêu. Trường không bất ngờ lắm, anh đã nhìn thấy cô có vấn đề gì đó. Anh muốn giúp cô nhưng cô lại nghỉ việc đột ngột như thế khiến anh không kịp thực hiện ý định.
Tan sở, anh tìm đến nhà cô, mới thấy cô đang đóng gói đồ đạc.
- Em dọn nhà hay sao?
- Em bán nhà
- Rồi đi đâu?
- Lên chùa ở.
- Hả?
- …
- Anh không biết chuyện gì nhưng anh muốn giúp em. Nói cho anh biết đi.
- Anh không thể làm gì đâu.
- Không nói sao biết không thể. Nếu không thể làm gì để giúp em anh cảm thấy mình tệ lắm.
- Thôi, em có thể nói cho anh nghe nhưng anh sẽ cho rằng em điên thôi.
- Em nói đi, dù thế nào anh cũng sẽ lắng nghe đến cùng.
- Em đã phạm một tội lỗi rất lớn, và giờ là lúc em phải trả giá cho điều đó…
- …
Cô im lặng thêm một hồi lâu rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện từ cái chết của người yêu cũ đến kẻ lạ mặt. Anh lắng nghe, kinh ngạc đến từng thớ thịt trong người. Những điều anh nghe giống như một cuốn phim kinh dị, có chút hoang đường. Tuy nhiên, Thúy không phải là dạng người thích kể những câu chuyện không có thật. Lại thêm những sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô càng tăng thêm tính thuyết phục cho câu chuyện. Anh không tin nhưng có gì đó nói với anh rằng đó có thể là sự thật.
- Anh bối rối quá!
- Anh không cần phải tin em.
- Không, anh tin em nhưng mọi chuyện có vẻ quá kì bí với anh.
- Rõ ràng là anh không tin. Em biết mọi người sẽ cho là em điên nếu em kể chuyện này ra.
- Không rõ đúng hay sai, nhưng nếu là sự thật, em định làm gì ở chùa?
- Em sẽ đi tu, hy vọng tội lỗi của em sẽ giảm bớt.
- Đó chẳng phải là em đang chạy trốn sao?
- Vậy em phải làm sao bây giờ ? Bất cứ ai liên quan đến em sẽ chuốc họa vào thân. Anh tốt nhất nên chạy trước khi quá muộn.
- Anh sẽ giúp em. Hãy đối diện với nó, vượt qua nó. Em sẽ chiến thắng mà !
Những ngày qua cô đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với điều này một mình. Giờ những lời của Trường là cứu cánh, cô phần nào cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, khóe mắt cô ươn ướt như chực trào nước mắt. Cô kiềm lại vì cô biết từ giờ cô phải mạnh mẽ hơn.
***
Trường trở về nhà. Tâm trạng rất khó tả. Giọng điệu Thúy kể thật quá, không thể nào là nói dối. Nếu những điều đó là không thật, anh cho rằng có thể tinh thần cô có vấn đề. Những băn khoăn khiến anh đi đến quyết định kể lại mọi chuyện cho Thuyền nghe. Cô hiện là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn. Có thể cô sẽ giúp được.
- Em nghĩ sao ?
- Nghe có vẻ huyền bí quá, anh có chắc là cô ấy không nói dối chứ.
- Chắc mà, em mà nghe cô ấy kể, em cũng sẽ tin là như thế.
- Vậy là anh cho rằng do cú sốc từ cái chết của người bạn trai khiến cô ấy có suy nghĩ đó ? Thế còn gã đàn ông lạ mặt thì sao ?
- Mấy hôm trước cả công ty bàn tán xôn xao về vụ đó, chắc cô ấy xâu chuỗi vào đó thôi. Em có tin vậy không ?
- Em không rõ sẽ nghiêng về bên nào nữa. Anh không biết đâu. Khi làm bác sĩ rồi tự nhiên có người sẽ tin có sự tồn tại những điều huyền bí. Thế mới có nhiều bác sĩ còn mê tín hơn bình thường nữa. Em thì tin là sự sống thật sự có nhiều điều kì lạ không thể giải thích được.
- Nghĩa là em tin câu chuyện đó là có thật.
- Chưa hẳn. Hôm nào anh giới thiệu em với cô ấy thử. Phải gặp trực tiếp em mới có thể lý giải được. Em có một người bạn làm cảnh sát, cũng đang đau đầu vì vụ án kinh hoàng mấy ngày trước. Biết đâu đây là chìa khóa cho vụ đó.
- … Em nghĩ là cô ấy có thể giết người ???
- Không, có thể liên quan thôi. Mà anh nên cẩn thận bên cô ấy thì hơn
- Anh tin cô ấy.
<continue>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com