Chap 2
Witer: _fecility_
______________________________
Ta một tên thuộc hạ thân phận nhỏ nhoi hèn mọn, sẽ không dám đứng trước mặt tên chủ tử của ta nói lớn rằng : " Lý do ngươi chia tay Sư Thanh Huyền thật là buồn cười và nhảm nhí."
Không cần tự mình trải nghiệm…người ngoài nhìn vào đều biết Hạ tướng quân yêu Sư Thanh Huyền nhiều đến mức nào. Chữ yêu, chữ thương mà chủ tử dành cho ngài Sư Thanh Huyền khiến ai ai cũng phải nể phục, và ganh tị với ngài ấy.
Chủ tử nhà ta vốn là một tướng quân tay cầm đao kiếm ngự trị cả một vùng chiến trường. Ấy thế…mà lại chia tay với Sư thế tử với một lý do rất củ chuối…đó chính là sợ y thành góa phụ.
Hôm đó là ngày mà chủ tử ta và Sư thế tử có tổ chức một yến tiệc nhỏ trongn hoa viên ở phủ…và lý do chủ tử ta quyết định tổ chức yến tiệc thì ta không nhớ rõ vì đơn giản yến tiệc này chủ tử ta thích thì mở.
Ta gọi đây là yến tiệc vì chủ tử bảo thế…còn thật ra hôm nay chỉ có ta, chủ tử, và Sư thế tử góp mặt. Chỉ có trời, có đất và đống đồ ăn này mới biết hôm đó ta khổ như thế nào. Các ngươi hãy tưởng tượng thử mình hóa thân thành một con cẩu…đứng trước một bàn đầy thức ăn ngon nhưng bụng thì lại chứa toàn cơm cẩu của hai con người trước mắt này. Một kẻ nguyên cây hắc y, một kẻ diện nguyên cây bạch y đứng cà dựa vào nhau như mấy loài động vậy xương mềm…rồi lại kẻ hà người đút, ê ê a a cho đến hết buổi yến tiệc. Bỏ ngoài tai mắt sự tồn tại của ta. Ngoài mặt thì ta vẫn ổn…an phận ăn phần của mình, nhưng trong lòng đã nổi một trận cuồng phong…đồ ăn nhai nhuyễn đến đau quai hàm nhưng vẫn chẳng thể nuốt xuống.
Kết thúc yến tiệc chính là tiệc trà, ta cứ ngỡ yến tiệc chính kết thúc là cuộc đời làm cái bô to nhồi đầy cơm cẩu của ta sẽ kết thúc. Nhưng ông trời có mắt thì đã không có ta ngày hôm nay, đúng vậy hai con người kia vẫn như không xương mà bám dính lấy nhau. Và không ngoài dự đoán của ta, là cho đến khi Sư thế tử rời đi ta mới chính thức được sống lại, và sự tồn tại của ta mới được chủ tử để vào mắt. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng khi nghĩ đến việc ta có thể ngồi đây cùng dự yến tiệc cùng với chủ tử và Sư thế tử đã là đặc ân đối với kẻ có thân phận hèn mọn như ta rồi.
"Cốt Long…''
Vâng, đó là tiếng của chủ tử nhà ta. Khi đã quen với sự vô hình của mình, thì khi đột nhiên bị gọi như thế này thì đúng là hồn phách ta được một vé đi thăm ngàn. Giọng của ta cũng lạc đi một quãng nhịp điệu dồn dập, giống như vừa làm việc gì xấu mà bị phát hiện vậy.
''V…Vâng thưa chủ tư, người có gì căn dặn ta sao ạ!!''
'' Không hẳn…ta chỉ có một chút tâm sự thôi."
Rất may là ta đã hoàn hồn ngay sau đó, và chủ tử cũng không bắt bẻ gì về thái độ của ta. Nhưng ngay giây sau, khi nghe hết câu chủ tử nói thì hồn vía ta chính thức lên mây một lần nữa. Chủ tử vốn ít nói nhà ta…nay lại muốn tâm sự cùng ta?? Đây có còn là chủ tử ta không vậy?!!.
"Ngài…ngài có tâm sự gì ạ? T…tại hạ rất sẵn lòng nghe ngài tâm sự!!"
" Không có gì to tát lắm đâu…chỉ là…ta muốn chia tay Thanh Huyền."
"Vâng, ra là…CÁI GÌ NGÀI MUỐN CHIA TAY SƯ THẾ TỬ!!"
Cái quỷ, nghe xong câu này của chủ tử thì đúng là ta đã trực tiếp hóa điên luôn rồi. Ta thiết nghĩ chắc hôm nay đầu chủ tử ta bị chạm mạch. Ban sáng thì tổ chức yến tiệc nhưng chỉ mời mỗi Sư thế tử, yến tiệc kết thúc lại nói muốn chia tay với y. Ta thật sự là điên với chủ tử ta mất thôi.
"Ngươi cái gì mà phải rống lên như thế chứ…chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà lạ như vậy."
"Xin chủ tử thứ lỗi…nhưng nguyên nhân là gì khiến cho người phải đi đến bước này với Sư thế tử ạ!"
"Chỉ là ta thấy thật có lỗi với Thanh Huyền vì nếu như ta ra trận lỡ may lại bỏ mạng…thì không phải Thanh Huyền sẽ thành góa sao. Mà ở chốn thâm cung hiểm độc này…chắc chắn Thanh Huyền sẽ không chịu được lời ra tiếng vào đâu."
Dù có hơi mất mặt, nhưng ta nói thật là khi chủ tử ta dứt câu thì ta đã đứng quắc cần câu ra đấy, chân làm bạn với đất dù chủ tử ta đã về phủ được khá lâu rồi.
Sau đó thì như ta đã kể ở trên, đó là ta bắt đầu làm việc không công ở phủ của Sư thế tử. Nói là làm việc nhưng ta lại thấy giống trông trẻ hơn. Ở phủ của y ta thấy rất nhàn…y cũng đối xử rất tốt với ta. Kể ra Sư thế tử cũng rất chăm chỉ. Y mỗi ngày ăn 5 bữa, ăn xong không ngủ cũng kéo tay ta đi dạo khắp cung. Dạo mệt thì lại về ngủ, ngủ đói thì ăn. Ngày ngày cứ lặp đi lặp lại nhứ thế, thực sự khiến ta vô vùng nể phục.
Có ngày nào chán quá thì y lại rủ ta giả nữ cùng y xuống thị trấn trêu nghẹo cái nam nhân khác. Ta rất thắc mắc, trò nghịch ngu trẻ con này thì có gì vui mà nhìn Sư thế tử có vẻ rất khoái chí khi chơi trò này nhỉ. Và giờ ta mới biết da mặt của y đã dày đến mức này rồi đi…nói gì thì nói, sau cuối ta cũng chỉ bất lực đi theo y dù đã chán ngấy mấy cái trò trẻ con này rồi. Nhưng cuối tháng ta vẫn còn phải báo cáo cho chủ tử những việc mà y đã làm. Và nói thật là ta đã tận cùng bất lực với đôi chim chuột này lắm rồi.
Hôm nay là cuối tháng, ta đi theo con đường mòn bí mật dẫn về phủ của chủ tử ta. Hằng tháng kể từ khi ta theo Sư thế tử đều thế. Cuối tháng đều đều đặn đặn báo cáo lại chi tiết những gì y đã làm cho chủ tử. Những gì ta báo cáo cũng y như những gì ta làm vào cuối tháng này vậy. Lặp đi lặp lại chưa biết khi nào sẽ dừng. Đôi tháng sẽ có chút khác biệt là khi ta về lại phủ của Sư thế tử thì y sẽ lặng gặng hỏi ta là đã đi đâu, sau một hồi ậm ừ thì cuối cùng y cũng cho qua. Và cho tới giờ ta vẫn không biết chuyện này bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com