Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Witer: _futoba-san_
______________________________
Sư thế tử là một nam nhân có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, bất kể trong đám đông liếc mắt là thấy sự khác biệt của người với những kẻ xung quanh. Một dung nhan diễm lệ, không kể nam nữ đều bị mê hoặc. Tính tình người cũng rất tốt, như dương quang sáng lạn, không chấp nhặt tính toán, luôn quan tâm đến những người khác đặc biệt là chủ tử. Ngoại trừ cái tính thích giả gái, còn lại đều rất tuyệt vời, thảo nào được nhiều người đem lòng ngưỡng mộ, mang tiếng phong lưu đa tình.

Ta cũng dần phát hiện ra, Sư thế tử không chỉ thích dạo chơi ở trong cung mà còn rất hay lén ra ngoại thành, đến những khu chợ mua đồ vui chơi lung tung. Thể lực người đến ta cũng không sánh được, đi cả một ngày cũng không hề gì, thậm chí còn thăm thú đó đây, khiến ta bao lần suýt mất dấu người. Những khi không có chủ tử đi cùng đều rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần vậy người đều rất vui vẻ, không ngại chi tiền đưa ta đến tửu lâu uống rượu hay mua kiếm cho ta, người nói coi như tặng ta chút đồ, không có tướng quân đi cùng rất dễ thở. Người có thể độc thoại, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đi cùng người dù mệt nhưng lại thoải mái, đối lập hoàn toàn với luồng khí áp bức mạnh mẽ của chủ tử. Ta cảm thấy, ta bắt đầu có tí lung lay muốn hầu hạ người rồi…

Có một lần người dẫn ta đến một nơi bí mật. Dịp ấy vào lúc thu tàn, đông sang, nhìn một rừng lá phong ta lại không cảm thấy lạnh lẽo. Lá bay, không đẹp bằng hoa, nhưng cũng đủ để tạo thành sắc cảnh. Sư thái tử đứng giữa rừng cây ấy, cười cười, lại nhìn ta,

“Rất đẹp đúng không?”

“Vâng, quả thật rất đẹp.” – Đến nỗi không thể rời mắt. Đi theo chủ tử đã lâu, trải qua bao nhiêu nhiệm vụ, ta đã đi rất nhiều nơi, có những nơi được ca ngợi là thắng cảnh nhân gian, nhưng mắt ta chỉ thấy một màn máu tươi. Tay nhuốm máu, tâm cũng không còn trong sạch, ta chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể thảnh thơi ngắm lá rơi vào dịp thu thế này.

“Đừng nói với Hạ Huynh nhé, ta lén đưa ngươi đến đây đấy.” – Sư thái tử đưa tay ra vẻ muốn ta im lặng. Ta khẽ gật đầu, phân vân không biết nên nói không.

‘Thôi đành giữ im lặng vậy, không thì ngài ấy ghen chết mất, hậu quả mình không gánh được.’

Ta nhìn Sư thái tử giữa rừng cây, nhan sắc vẫn kinh diễm như vậy, thậm chí còn tạo cảm giác người như thần tiên hạ phàm, có chút không thực.

“Sao người lại đưa thuộc hạ đến đây?” – Ta thực sự không hiểu, cớ gì phải đem một tên thuộc hạ không danh phận đến nơi này cùng người chứ không phải chủ tử? Lại còn nhắc ta phải im lặng. Ta thực lòng muốn biết lí do, không thì cái cảm giác thấp thỏm lo lắng, oán khí sau lưng sau này mỗi ngày ta đều phải trải qua. Ta, sống không nổi.

Sư thái tử nhìn ta, mỉm cười.

“Vì ta muốn ngắm lá phong.”

“Vậy còn chủ tử th-“ – Chưa dứt câu, Sư thái tử đã chặn họng.

“Không được đâu.” – Y lắc đầu, ậm ừ một hồi lại nói tiếp.

“Không có huynh ấy mới dễ thở.” – Người nói, thản nhiên như thể vẻ rối trí trước kia là do ta hoa mắt nhìn nhầm.

Sư thái tử luôn nói vậy mỗi lần người dắt ta đi riêng, ta nửa tin nửa ngờ, về sau cũng chả thèm hỏi nữa. Người vốn đã không muốn nói, dò nữa cũng vô dụng. Nhưng hôm nay khác, cảnh vật nơi này khác, không cần nói cũng biết đây là một nơi hoàn hảo phù hợp để thành chốn gặp nhau giữa những đôi tình nhân. Ngắm lá phong rơi đối tượng cũng thường là với người trong lòng, ai lại không muốn ngắm cảnh đẹp với người thương? Huống chi, tình cảm hai người đã sâu đậm đến mức vậy.

Ta biết người viện cớ, cũng bởi vì người luôn rất cô đơn khi không có chủ tử. Dù vẻ ngoài người vẫn cười nói như bình thường, còn là chủ mưu, nhưng nếu quan sát kĩ, đôi lúc trong phút giây mơ hồ, người sẽ cố tìm một bóng hình trong dòng người, hoặc vô thức đưa mắt về vị trí chủ tử hay đứng. Ánh mắt ấy rất giống với ánh mắt chủ tử mỗi lần ngồi một mình trong biệt phủ nhớ về người, nỗi cô đơn lạc lõng giống nhau, ta liếc mắt là phát hiện nhưng chưa bao giờ vạch trần.

Hôm nay nghe người một lần nữa trả lời như vậy ta cũng không có ý tiếp tục dồn ép, quyết định làm lơ như mọi lần.

Sư thái tử đứng giữa rừng cây rất lâu, người còn tìm một gốc cây để ngồi, chăm chú nhìn lên trời, cũng không biết người đang ngắm lá thu rơi hay đang nghĩ về chuyện nào khác. Ta vẫn đứng vị trí phía sau người, không gian chỉ bao trùm một màn tĩnh lặng.

“Cốt Long.”

“Có thuộc hạ.”

“Nói ta biết, Hạ huynh muốn gì?”

“Vâng?”

“Nói ta biết đi, ngươi là tâm phúc của huynh ấy.”

Người nói về cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Ta chỉ cúi đầu im lặng, né tránh câu trả lời.

Người lại tiếp tục nhìn trời, nhìn lá phong, mỉm cười phiêu diêu, dường như chẳng còn quan tâm đến việc ta có trả lời hay không.

Lòng đã tỏ tường, cần gì nói rõ?

Phá hiện ra rồi chăng? Ta luôn bất ngờ với Sư thái tử, trông người luôn vui vẻ, không tỏ rõ lòng người, nhưng thực chất chỉ giả ngơ. Người biết hay không ai mà biết, dù sao người cũng chẳng bao người nói rõ ra. Sư thái tử tinh ý đến không ngờ.

Bầu không khí trầm lặng ấy cứ bao trùm đến tận khi về phủ. Hôm ấy Sư thái tử không nói một câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com