Chương 1
" Sư Thanh Huyền , rốt cuộc em còn muốn đi học hay không hả ? Bài tập thì không làm , kiểm tra thì để giấy trắng , suốt ngày không trốn học la cà thì là vô lớp ngủ gật . Đây là cái nhà hay cái trường ? "
Người phụ nữ lửa giận đùng đùng đập mạnh xấp giấy kết quả kiểm tra chi chít mực đỏ trước mặt cậu học sinh.
Cô hận không thể bổ đầu tên nhóc này ra xem bên trong rốt cuộc là đang chứa chấp cái gì , học hành không tốt , thể chất thì lại không đạt , ngoài nhà có tiền và bản thân có nhan sắc ra thì thật sự không có gì nữa thật
" Có tiến bộ mà cô "
Sư Thanh Huyền chu mỏ cãi lại . Một tuần 6 ngày đi học thì bị cô giáo lôi lên phòng tụng kinh đến 5 ngày vì ngày còn lại cô chủ nhiệm của cậu phải dưỡng cổ họng cho năm ngày tiếp theo.
Đến nỗi những giáo viên khác nếu mỗi ngày đúng giờ ra chơi không thấy cậu bị cô giáo véo tai lôi lên đây giảng đạo liền phải gấp gáp chạy đi mua vé số coi mình có trúng độc đắc không
" Tiến bộ ? Tiến bộ chỗ nào ? "
" Từ 5 điểm lên 15 điểm đã là tiến bộ rồi ạ "
(* Đây tính theo thang điểm 100 nên 15 điểm chỉ bằng 1.5 điểm của mình thui đó 😞 )
" Em còn dám bảo là tiến bộ ? Bài thi này là bài cơ bản của cơ bản , dưới 50 điểm em đã nên tự xem lại học hành của bản thân rồi ,còn đằng này em chỉ đạt được 15 điểm ? Tại sao cùng là anh em ruột mà tên nhóc Vô Độ anh trai em lại học hành xuất sắc như vậy .Năm nào cũng đứng nhất khối còn lấy được biết bao giải thưởng mang về cho trường , em nhìn lại em với anh trai xem có khác gì bên nước suối bên nước mắm không ? "
Cô Trương càng nói càng mất kiểm soát , học trò cũ Sư Vô Độ của cô mặt nào cũng đều rất ưu tú, cư xử nhã nhặn lại còn rất lễ phép ngoan ngoãn. Thằng bé chính là niềm kiêu hãnh đầy tự hào trong suốt mấy chục năm làm nghề gõ đầu trẻ của cô .
Cô cứ nghĩ hai anh em ruột thì có lẽ tính cách của hai đứa cũng sẽ giống nhau ,nên sau khi Sư Vô Độ tốt nghiệp ,lại hay tin em trai của thằng bé vào đúng trường này học ,cô liền mừng quýnh đặt cọc lôi kéo thằng nhỏ về lớp, ai ngờ cục vàng đâu không thấy lại thấy rước trúng nguyên cục nợ về. Rõ ràng là anh em ruột nhưng hai đứa này lại đối nghịch đến mức không thể tưởng tượng được.
" Thưa cô , nước mắm cũng có giá của nước mắm ạ ! Một ngày đồ ăn của cô không nêm chút nước mắm xem cô ăn có ngon không ạ ? "
" Nếu cô không còn gì thì nước mắm xin phép quay về lớp trước ạ "
" Em...em"
Sư Thanh Huyền bỏ đi ra ngoài. Tâm tình của cậu đang rất tệ , à không phải nói là cực kì tệ .
Ở nhà thì có ba mẹ , vào trường thì có cô giáo .Suốt ngày cứ lải nhải anh trai của cậu giỏi biết bao , anh trai của cậu ngoan đến mức nào . Càng nghe càng nhức tai, bọn họ thích thì cứ việc bám lấy anh ấy , mắc cái cớ gì cứ lôi cậu vào mà so sánh vậy . Anh trai là anh trai, cậu là cậu , hai người vốn chẳng có liên quan gì cả.
.
" Thanh Huyền mày lại bị bà cô Trương lôi lên phòng giáo viên uống trà hả ? "
" Được miếng trà uống cũng cảm ơn nhiều "
Sư Thanh Huyền bực dọc thu dọn đống sách vở bỏ vào balo. Giờ bắt cậu ở lại đây thêm một phút nào nữa chắc cậu sẽ phát điên mất . Mau mau trốn đi về thôi.
" Này lại đi đâu thế ? Hôm nay có bài kiểm tra thử đấy , hôm qua tao mới thấy anh hai mày vào trường nói chuyện với bà Trương đấy , mày lại gây chuyện gì hả "
" Kệ ổng, tao đi về ngủ , có gì bả vào thì cứ báo là tao bị đau bụng nên xin về trước . "
" Này , thằng này ! Nàyy!!"
Lạc Ninh chỉ lắc đầu ngao ngán, nghĩ cũng đúng , tên này càng ngày càng bướng như vậy cũng là do bọn họ tạo ra thôi . Nếu cậu là hắn chắc có lẽ phải quậy hơn vậy mới vừa lòng hả dạ
___
Sư Thanh Huyền mạnh miệng cỡ nào nhưng trước mặt anh trai cũng dè chừng vài phần , nhớ lần trước cậu đứng lên cãi tay đôi với anh ấy ,mặc dù thành công chọc cho anh trai cậu lên huyết áp, nhưng đổi lại cái mỏ của cậu lại bị treo gần 2 tháng trời . Cậu bị anh trai cắt toàn bộ thẻ tín dụng, cả tiền tiêu vặt bên ngoài cũng không có một đồng.
Nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng tâm lí đó , Sư Thanh Huyền thà là nhượng bộ yếu thế còn hơn giơ nanh vuốt rồi bị treo mỏ.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay liền thở phào nhẹ nhõm. Thường thì giờ này anh trai của cậu đã ra sân bay đi công tác rồi, còn ba mẹ thì đang du lịch chưa về . Đây rõ ràng là thời gian vàng cho những thanh niên tung cánh bay cao tìm hiểu những điều thầm kín mà
Sư Thanh Huyền hí ha hí hửng đỗ xe trong garage, bước xuống còn huýt sáo vui vẻ .
Để xem nào trước hết thì sẽ lên phòng đánh một giấc ngon lành ,sau đó sẽ nhờ bác quản gia chuẩn bị cho một ít đồ ngon dằn bụng , xong rồi thì sẽ rủ mấy cốt đi club chơi . Quá tuyệt ,đây là cơ hội hiếm có để cậu có thể tung tăng khám phá những điều mới mẻ trong đó. Chứ bình thường có anh trai cậu , cậu chưa từng được bước chân vào trong ấy. Cho dù chỉ đứng ngó nghía bên ngoài cũng đã bị chửi đến té tát rồi .
" Cậu chủ nhỏ ,mừng cậu trở về . Không phải hôm nay cậu có tiết ở trường sao ạ ?"
Bác quản gia đứng trước cửa mỉm cười chào hỏi Sư Thanh Huyền. Cậu vui vẻ gật đầu chào lại
" Dạ đau bụng quá nên về ạ "
" Đau bụng sao? Cậu đã uống thuốc chưa ? Tôi chuẩn bị thuốc cho cậu uống nhé ?"
" Không cần đâu bác , cháu đau bụng đi ngoài thôi ạ "
" Lại là toilet lạ nên lạ đít đi không được à ? "
Sư Thanh Huyền tâm trạng đang phơi phới trên chín tầng mây liền bị giọng nói kia đá một phát lăn quay xuống vực thẳm. Trong lòng không biết từ khi nào đã âm thầm gào thét
Ông Trời ơi ông đang trêu ghẹo con đúng không???
" A..anh hai "
_end chương 1
Bình chọn và cho tui xin ý kiến nhen
Tui đã mất ba ngày để suy nghĩ cái tên truyện đó ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com