Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sư Thanh Huyền vừa đi vừa chửi lẩm bẩm trong miệng . Anh hai của cậu quả thật là đồ nhỏ mọn độc miệng nhất thế gian, một câu nói đàng hoàng cũng không thể thốt ra được.

Cậu trù cho anh hai cậu gặp được bà chị nào đó có thể trị triệt để cái mỏ xấu xí kia . Leo lên đầu lên cổ ảnh cưỡi luôn càng tốt . Hứ !

Bây chỉ có thể chịu khó đi đâu đó giết thời gian xíu vậy . Khuya xíu thì leo rào vào nhà cũng được . Giờ mà về gặp anh hai thế nào ổng cũng xách cây ra quất cho một trận tơi bời hoa lá chứ đùa

Sư Thanh Huyền lắc đầu ngán ngẫm , ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu giết thời gian nữa , thẻ thì bảo đảm bị khoá rồi . À đúng rồi! còn tiền thừa hôm trước ba cho mà há há. Sư Thanh Huyền nhanh chóng mở bóp tiền ra , tiền đâu không thấy chỉ thấy có hai con ruồi bay vo ve ra ngoài .

Chống lại anh hai là con đường tồi tệ nhất mà cậu dấn thân vào , anh ấy biết cậu tiêu xài hoang phí nên đã âm thầm rút sạch 500 tệ tiền thừa ba cho cậu. Ác độc , này là ác quỷ rồi chứ anh hai cái mẹ gì nữa.

Bụng thì đói , mắt thì hoa, đầu thì đau , trong túi thì không có tiền, Lạc Ninh chí cốt của cậu vẫn đang trong trường . Sư Thanh Huyền chỉ còn cách lê lết từ con phố này sang con phố khác để kiếm mấy cửa hàng cho ăn thử miễn phí để ăn qua cơn đói cồn cào. Nghe có vẻ khá là nhục nhã nhưng đây là hạ sách cuối cùng rồi , không kiếm gì bỏ bụng là cậu ngất ở đây mất

Mọi người trên phố thấy cậu như con ma lắt lẻo ,chân này xỏ chân kia mò mò kiếm đường thì tự giác dạt qua hai bên nhường đường . Mấy đứa nhỏ trong khu phố thấy cậu thì hiếu kì vô cùng , có một đứa bé nhỏ định chạy lại chỗ cậu xem cậu bị gì liền bị mẹ nó ôm chặt lại thủ thỉ

" Đừng lại gần ảnh , hình như là người chơi đá phiện nên đang bị sốc thuốc hay sao ấy , con không nên tới gần hiểu chưa ?"

Này này tôi công nhận là hai mẹ con mấy người đang thủ thỉ tâm tình nhưng tai tôi nghe được ấy nhá ?? Ta thao con mẹ nó nghĩ sao bổn công tử ta lại chơi đá hả ?

Một bà cô lớn tuổi cũng theo đó chen lời vào

" Uây đấy không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Sư sao, nghe bảo ăn chơi trác táng gái gú đếm không xuể đấy !"

" Thiệt luôn hả ? Trời ơi nhìn cũng đẹp đẽ hiền lành mà là dân chơi thứ thiệt luôn hả ? "

" Một mình cân 5 người đấy ! "

" Dữ vậy trời "

Ba người thành cái chợ , Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy thím buôn dưa lê

Cậu nghe mấy người kia bàn tán xôn xao thì á khẩu tới nơi . Ta thao, đâu ra một mình ta cân 4 cân 5 hả ? Máy dập hay gì mà cân cỡ đó???

Sư Thanh Huyền sẵn sàng hất mặt lên trời mà nói rằng mặc dù học lực của mình có  chút tệ nhưng Sư Thanh Huyền tuyệt đối không phải tên nhà giàu ham chơi, đua đòi ,phá gia chi tử ,nghiệp ngập lung tung!

Có đồn cũng phải đồn cho đúng chứ !

Nhưng giờ cậu đói lắm chẳng còn sức để đôi co với mấy người này nữa , đói chết còn gặp bọn người buôn dưa lê này .

Cậu lảo đảo một hồi liền mới đứng lại dựa vào cây cột gần đó ngẫm nghĩ . Rõ ràng sáng cậu có ăn một ít đồ rồi ,làm sao mà có thể đói đến chóng mặt thế này nhỉ ? Chẳng lẽ cậu quên gì ? A ! Con mẹ nó cậu quên uống thuốc bác sĩ cho rồi.

Thảo nào sáng giờ trong người cứ chóng mặt khó chịu không hết , cậu cứ nghĩ do sáng bị cô Trương lôi lên phòng giảng đạo nên mới khó chịu chứ.

Sư Thanh Huyền đưa tay vào balo lục lục lọi lọi nhưng mò mẫm mãi chẳng thấy hộp thuốc quen thuộc , chẳng lẽ bỏ quên ở nhà rồi sao? Giờ mà về thế nào cũng bị mắng , nhưng không về thì cậu có mà ngất ở đây mất.

Thôi thì chắc anh hai không ác đến mức cho tàn hai chân cậu đâu ha, cậu què rồi thì sao mà cưới vợ , chả lẽ suốt đời đu ảnh đúng không ?

Sư Thanh Huyền gật gật đầu lập tức quay đầu trở về , càng đi thì cơn chóng mặt ngày càng nghiêm trọng , đầu óc cùa y ong ong đến khó chịu hai mắt cứ xuất hiện một rồi hai ảnh nhoè đi rồi lại rõ lại liên tục làm Sư Thanh Huyền cứ phải dụi mắt

Ai ngờ đi được tới bước thứ năm liền vấp xuống cái ổ gà gần đó té một cái ạch . Giống như sắp chết rồi đâm thêm một cái cho chết vậy . Con mẹ nó nay rốt cuộc cậu bước xuống giường bằng chân nào trước mà xui dữ vậy

Sư Thanh Huyền lảo đảo đứng dậy , hai đầu gối bị cà xuống mấy cục đá nhỏ bên dưới nên bị trầy xướt đến đáng thương. Cậu đang xuýt xoa chửi thề vì đau thì một tiếng hét lớn từ tứ phía vang tới.

" Cậu thiếu niên mau tránh ra ! "

*Đùng*

A cái gì vậy ... Đau quá ... Thứ gì vừa đụng mình thế ?

" Mau mau bắt tên tài xế đó lại , ai ai đó gọi cấp cứu đi cậu ấy chảy máu nhiều quá "

" Ai ai đó ..."

" Cậu thiếu niên cậu tỉnh táo lại , không được ngủ ! Cậu thiếu niên..."

Ồn quá ... Sao mà nhiều người quá... Sao mình buồn ngủ quá nhỉ ... Chẳng lẽ cơ thể thiếu thuốc sao... Sao mà...

___End chương 3

Bình chọn cho tui có động lực nha mấy ní ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com