Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rung động.

Hạ Huyền từng suy nghĩ đến việc yêu đương, nhưng đó chỉ là chuyện khi mình mới vào nghề. Hắn cũng có bạn gái, và từng trải qua chuyện tình hường phấn, nhưng người bạn gái kia đã không còn rồi.

Có lẽ Hạ Huyền sẽ không yêu bất kỳ ai nữa, vì con tim hắn đã đóng băng rồi. Vậy mà khi nhìn Hoa Thành tự hào kể về chuyện tình của mình, Hạ Huyền lại nổi cơn muốn tìm người yêu.

Trong một căn phòng không mấy sáng có hai người con trai, một đỏ một đen. Áo đỏ như lá phong, áo đen tựa hắc diệu thạch, tạo cho người nhìn một cảm giác ma mị không thôi.

Hoa Thành cầm ly rượu trên tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Mày cũng nên tìm một người đi!"

Hạ Huyền cười khinh: "Không rãnh!"

Hoa Thành lại nói: "Mày thấy có ai hạnh phúc như tao không, được anh yêu ngày ngày nấu toàn những món ngon! Mày kiếm một người đi, tao khuyên thật lòng!"

Hạ Huyền thở dài rồi nhìn lên trần nhà. Tìm kiếm một nửa đâu phải dễ, Hoa Thành tìm được Tạ Liên cũng đâu phải dễ, hai người bọn họ trải qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau thế này.

Hơn nữa, Hạ Huyền lúc bấy giờ vốn đã không tin vào thứ gọi là "tình yêu đích thực", để rồi nhìn lại anh em của mình ai ai cũng có một nửa, lòng hắn lại rối tung lên.

Hắn và Hoa Thành đều là xã hội đen, hình xăm trên thân có đầy, làm sao tìm được một người đồng ý ở cùng họ? Tạ Liên là người tốt, không hề nghĩ đến bề ngoài mà chỉ chú tâm vào tính cách cùng con người của Hoa Thành, bây giờ làm gì tìm được một người như Tạ Liên?

Nhớ hồi xưa, Diệu Nhi cũng chẳng hề chú tâm Hạ Huyền xấu xa cỡ nào. Hai người đáng lẽ đã đi đến hôn nhân, còn hơn Hoa Thành và Tạ Liên, chỉ tiếc, cô ấy bây giờ đang an nghỉ.

Hạ Huyền lấy một xấp tiền từ trong túi ra, đặt xuống bàn: "Trả đủ rồi, tao không thèm mượn tiền mày nữa!"

Sau mau nhiêu năm vất vả trong giới xã hội đen, cuối cùng Hạ Huyền cũng kiếm được tiền trả cho Hoa Thành. Những ngày tháng trước khi quá khó khăn, hắn chỉ có thể cắn răng mượn tiền vị Huyết Vũ Thám Hoa ai ai cũng sợ, mà không hiểu sao vì mượn quá nhiều tiền, hai người trở thành bạn thân.

Hoa Thành đối xử với Hạ Huyền rất khác, không như những con nợ trước đây của mình. Cứ đến tháng, nếu không thấy con nợ đến trả tiền, Hoa Thành liền sai Dẫn Ngọc dẫn đàn em đến đập quán người ta.

Dĩ nhiên Hoa Thành là người hiểu chuyện, hắn không làm hại gia đình của con nợ mà chỉ đến phá nhà phá cửa. Con nợ cũng không thể thoát khỏi Hoa Thành vì thế lực của hắn rất lớn, trong giới xã hội đen này, ai cũng phải nể mặt hắn.

Lại nói đến Hạ Huyền- bạn thân của Hoa Thành. Hiếm hoi lắm Hoa Thành mới tìm được một người bạn trong giới này, vì chẳng có ai đủ tư cách làm bạn với hắn ngoài Hạ Huyền.

Cũng có thể vì là bạn thân, số tiền mà Hạ Huyền mượn nhiều gấp mấy lần số tiền của tất cả con nợ cộng lại. Trả thì dĩ nhiên cũng trễ hơn tổng số năm của những kẻ nợ hắn, nhưng Hoa Thành chẳng thèm tăng lãi. Còn không quan tâm Hạ Huyền có trả tiền không, vì số tiền đó đối với hắn chẳng là gì.

Sau khi trả hết số tiền mình mượn cho Hoa Thành, Hạ Huyền đẩy ghế ra, tiến đến cửa rồi đi về. Hoa Thành cảm thấy vui vì Hạ Huyền cũng nghe theo tiếng gọi của lương tâm, nhưng cũng cảm thấy khá trống trải vì sau này hắn sẽ không đến nói chuyện nữa.

Nể tình làm bạn thân lâu năm, Hoa Thành lại cho hắn một lời khuyên: "Tìm ai đó ở bên mày đi, nhìn mày cô đơn như vậy, không khéo có ngày tao cười tao chết!"

Hạ Huyền không xoay đầu, trả lời: "Tao sẽ chờ tới ngày mày cười mày chết!"

Nói rồi hắn rời khỏi căn phòng, bỏ lại Hoa Thành đang cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Sau khi ra khỏi địa bàn của Huyết Vũ Thám Hoa, Hạ Huyền đi về địa bàn của mình.

Địa bàn của hai người rộng tương đương nhau, cũng ở sát bên nhau, muốn qua lại nói chuyện là bình thường. Nhưng dĩ nhiên địa bàn chiếm hết mấy cái thành phố lớn, đi qua đi lại cũng mất mấy ngày trời, nói dễ thì có dễ, mà nói bất tiện cũng khá bất tiện.

Hạ Huyền bây giờ không biết nên làm gì, sau khi trả hết nợ cho Hoa Thành, chẳng còn công việc gì để hắn làm cả. Ngồi trong một cái siêu thị tiện lợi, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lấy một cuốn sổ đã cũ trong túi áo ra.

Ngắm nhìn dòng chữ ngay ngắn, sạch đẹp hơn cuốn sổ nợ gà bay chó sủa của Hoa Thành, Hạ Huyền cảm thấy vô cùng tự hào khi cuối cùng cũng có cái mà hắn vượt qua Hoa Thành.

Hoa Thành làm gì cũng đứng nhất, địa bàn lớn nhất, là con người mà ai cũng phải nhìn mặt đầu tiên. Thậm chí còn là người đáng sợ nhất trong Tứ đại hại ở gian hồ, nếu đem Hạ Huyền ra so sánh, dĩ nhiên Hạ Huyền đứng sau Hoa Thành một bậc.

Nói gì thì nói, Hạ Huyền cũng có tiếng trong giới xã hội đen lúc bấy giờ, nhìn mặt Hoa Thành xong liền phải nhìn mặt hắn. Nhưng cũng có vài lời đồn, nói rằng hai người ngang tài ngang sức, không thể đem ra so sánh được.

Hẳn vì lẽ đó mà Hạ Huyền mới trở thành bạn thân của Hoa Thành.

Hắn nhìn vào sổ nợ, cười khinh: "Còn có thằng Thích Dung, ngày mai về thành phố phải đi đập nhà nó mới được!"

Vừa dứt lời, Hạ Huyền ngẩn đầu lên nhìn xe chạy ngoài cửa kính. Bỗng ánh mắt hắn rơi vào mái tóc đen tuyền như ngọc của một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Sống mũi cao, đôi mắt lấp lánh ánh sao trời, làn da trắng không tỳ vết. Cô nàng lại còn mặc váy, có lẽ là học sinh ở đây, đôi tất đen chẳng che được cặp đùi trắng mịn lộ ra cùng bàn tay nõn nà đáng yêu.

Trái tim Hạ Huyền lại rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com