Chương 12: Về nhà.
Sư Thanh Huyền run người, đứng hình mất mấy giây cuộc đời. Trong khoảnh khắc ấy, y biết mình vừa không làm gì, vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền, và bị Hạ Huyền nhìn chằm chằm.
Chỉ là một giây thôi nhưng trong đầu Sư Thanh Huyền có rất nhiều ý nghĩ lướt qua với tốc độ ánh sáng. Giống như "tại sao mình lại làm vậy", "anh Huyền đẹp trai quá", "mình đúng là ngu ngốc mà", vân vân và vân vân.
Y nhanh chóng lùi ra sau, không may mắn chi y, đầu Sư Thanh Huyền đập vào thành giường bằng gỗ một cái rõ đau, thậm chí Hạ Huyền còn có thể nghe một tiếng "cốp" vừa lớn vừa dày.
Hắn lập tức bật dậy như Sư Thanh Huyền khi nãy, và cũng vì bật quá mạnh, đầu óc hắn không minh mẫn cho lắm. Dù sao khoa học đã chứng minh sau khi ngủ dậy thì cần nằm đó khoảng năm, mười phút rồi mới nên rời nệm, Hạ Huyền làm thế chẳng khác nào chống đối khoa học.
Trước giờ hắn luôn sống theo quy tắc của bản thân, sáng tập thể dục, ăn uống điều độ, tối ngủ sớm rồi sáng thức trước khi gà gáy. Chỉ là đêm qua vừa bàn việc với các bang chủ, lại nằm rất gần người mình thích, trằn trọc đến hơn bốn, năm giờ sáng mới chợp mắt được.
Bỏ qua chuyện đầu óc hắn quay mòng mòng, Hạ Huyền đến gần Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y. Hắn nâng niu Sư Thanh Huyền như một bông hoa xinh đẹp vừa nở, không muốn nó mau chóng tàn lụi.
Hạ Huyền lo lắng: "Thanh Huyền, em sao vậy? Có sao không, đau ở chỗ nào?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng cho mình của Hạ Huyền, tim y lại đập mạnh liên hồi, hai tai đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Cũng may y nuôi tóc dài, bây giờ cũng đến eo rồi, nếu không có tóc che đi đôi tai đang nóng rực, Sư Thanh Huyền không biết tìm cái hố nào để trốn.
Hạ Huyền rất tốt, nhưng hắn là xã hội đen và cũng là một trong những người mà Sư Vô Độ muốn y tránh xa nhất. Nếu y thật sự thích hắn, bây giờ y đang dần có tình cảm với hắn, tuy nhiên, mối tình này không khác gì "có duyên không phận".
Sư Thanh Huyền vội lắc đầu: "Em, em, em không sao! Khi nãy em thấy anh có hơi mệt, em làm anh thức giấc à? Em xin lỗi!"
Hạ Huyền cười nhẹ: "Anh không sao!"
Không nói đến chuyện chuẩn bị, thay đồ, Hạ Huyền chờ Sư Thanh Huyền về nhà vào đúng hai giờ trưa. Hạ Huyền muốn mời y một bữa cơm, dù sao từ tối hôm qua đến giờ y vẫn chưa có gì lót bụng, nhưng Sư Thanh Huyền không đồng ý.
Có vẻ như y lo sợ anh hai ở nhà không yên tâm, vì đến bây giờ Sư Thanh Huyền vẫn chưa hồi âm lại cho Sư Vô Độ. Nếu là bình thường thì hắn sẽ gọi rồi đến công ty, nhưng hôm nay hẳn anh hai y sẽ không đi làm nổi.
Chỉ vừa đặt chân xuống xe, Sư Vô Độ không biết từ đâu xuất hiện ở ngay đầu xe, hai tay hắn khoanh lại, khuôn mặt đen như đáy nồi. Sư Thanh Huyền không nói gì với Hạ Huyền, y nhanh chóng xuống xe để đối mặt với anh trai.
Nhìn hai anh em họ đứng gần nhau như vậy Hạ Huyền không kìm được mà nhướng mày, cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn chưa bao giờ gặp Sư Vô Độ ngoài đời, khi biết y là em trai Sư Vô Độ, hắn đã nghỉ hẳn hai anh em này chẳng có điểm gì khác nhau.
Khi đứng gần quan sát thế này thì suy nghĩ của hắn bị bẻ ngược lại, khuôn mặt Sư Vô Độ quả nhiên có mấy phần giống với Sư Thanh Huyền. Tuy nhiên, vừa nhìn vào đã biết Sư Thanh Huyền là người ôn hòa, dễ thương, trong khi Sư Vô Độ vô cùng nóng tính, nói thế nào cũng chẳng có nét nhã nhặn như y.
Nói hai người là anh em ruột thì hẳn không ai tin, nhưng đó là những người chưa nhìn thấy khuôn mặt của hai anh em họ.
Hình như Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền lại sắp cãi nhau rồi, Hạ Huyền ngồi trong xe chẳng nghe được tiếng gì. Khi hắn bước khỏi xe, mày Sư Vô Độ đanh lại, Sư Thanh Huyền lại vui mừng nhìn hắn.
Hạ Huyền cho hai tay vào túi, nghiêng đầu: "Chuyện gì vậy?"
Sư Thanh Huyền chạy qua chỗ hắn, mặc kệ Sư Vô Độ đang bực mình khoanh tay, nhịp chân đến nỗi nền đất dưới chân muốn thủng. Cho đến khi thấy y ôm tay hắn, Sư Vô Độ lại càng tức giận hơn nhưng vẫn không thể làm gì.
Y đáp: "Anh hai em cho em làm bạn với anh rồi!"
Sư Vô Độ lại quát: "Anh nói anh sẽ suy nghĩ lại chứ không nói sẽ để em làm bạn với hắn! Thanh Huyền, bỏ ra, làm thế còn ra thể thống gì nữa?"
Sư Thanh Huyền bĩu môi, không thèm nhìn Sư Vô Độ nữa rồi quay sang nhìn Hạ Huyền rồi cười rất tươi.
Sau khi thành công đuổi Sư Thanh Huyền vào nhà, Sư Vô Độ và Hạ Huyền cuối cùng cũng có không gian riêng tư để nói chuyện. Dù sao Sư Vô Độ cũng muốn cảm ơn hắn vì đã đưa Sư Thanh Huyền về, nhưng cái tôi trong Sư Vô Độ quá lớn.
Sư Vô Độ thở dài: "Làm phiền cậu rồi!"
Hạ Huyền tựa người vào đầu xe: "Không có gì!"
Hơn bất cứ ai hết, Hạ Huyền biết Sư Vô Độ là kiểu người khó ở, sẽ không bao giờ tỏ vẻ hài lòng với bất kỳ thứ gì kể cả em trai út vàng ngọc của mình. Sư Vô Độ ý muốn cảm ơn, nhưng hình như không biết nói từ đó thế nào, dĩ nhiên Hạ Huyền cũng không quan tâm đến chuyện này.
Hồi lâu Sư Vô Độ lại nói: "Tôi cho Thanh Huyền làm bạn với cậu không phải vì cậu đã giúp nó! Tôi chỉ muốn cậu thay tôi bảo vệ nó, dù sao tôi cũng bận, chẳng có thời gian quan sát nó như cậu!"
Hạ Huyền nhướng mày tỏ ý không hiểu.
Sư Vô Độ nổi tiếng đa nghi, ai hắn cũng chẳng tin thì nói chi đến người như Hạ Huyền. Hơn nữa, đêm hôm qua hắn và em trai mình vừa mới cãi nhau một trận vì mình, sáng nay chỉ cần Sư Thanh Huyền nói vài lời hắn liền chấp nhận cho y làm bạn với Hạ Huyền?
Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, chỉ đơn giản là vì hắn muốn thử giao Sư Thanh Huyền cho một người nào đó. Trước giờ Sư Vô Độ luôn căng thẳng về chuyện của em trai mình, không biết nên tìm ai bảo vệ y khỏi đám xã hội đen lúc nào cũng dòm ngó Sư gia.
Nếu là Hạ Huyền, đám xã hội đen kia sẽ nể mặt một chút mà không làm hại đến y cũng như những người họ Sư khác. Không phải hắn muốn "bán" Sư Thanh Huyền cho Hạ Huyền, Sư Vô Độ muốn lợi dụng Hạ Huyền thì đúng hơn.
Phần lớn là để bảo vệ Sư Thanh Huyền, phần nhỏ hơn là để nhưng kẻ khét tiếng trong thế giới ngầm phải sợ hãi vì hắn vừa mới tìm được một kẻ chống lưng. Hạ Huyền là một trong bốn bang chủ đáng sợ nhất, khó có ai ngoại trừ Tứ đại hại có thể dìm chết.
Sư Vô Độ biết Huyết Vũ Thám Hoa là bạn của Hạ Huyền, Thanh Đăng Dạ Du chẳng là thá gì đối với hắn thì nói chi đến Hạ Huyền. Bạch Y Họa Thế là người hiểu lý lẽ, sẽ không đụng đến bất cứ ai trừ phi người đó động chạm đến mình, về vị này thì hắn không cần lo.
Vừa có "vệ sĩ" bảo vệ Sư Thanh Huyền, vừa nâng cao vị thế trong thế giới ngầm, đây quả thật là nước y mà Sư Vô Độ muốn có được. Chỉ là hắn vẫn chưa tính toán đến mức độ này, có lẽ là ông trời có mắt, muốn giúp hắn tiến xa hơn, thành công hơn chăng?
Hắn lại nói: "Dù sao cũng nhờ cậu mà Thanh Huyền mới chịu về, tôi nợ cậu một lời xin lỗi vì nghĩ cậu là kẻ xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com