Chương 2: Trung học Thanh Hoa.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, Hạ Huyền kìm lòng không được mà thẩn thờ hồi lâu. Dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, hắn cũng có thể hình dung ra cô ấy đẹp đến mức nào.
Ngồi trên ghế hồi lâu, Hạ Huyền định thần lại rồi nhìn quanh, không hiểu sao cô ấy lại biến mất. Có lẽ trong lúc hắn không để ý, chỉ lo hình dung khuôn mặt như thế nào, nhớ đến sống mũi ấy, mái tóc ấy, làn da ấy, Hạ Huyền khó có thể quên được.
Xuất hiện xung quanh Hạ Huyền đâu đâu cũng là mỹ nhân, có đôi khi mấy ông trùm khác vì muốn lấy lòng hắn nên đã đặc biệt ban mỹ nữ cho hắn. Dĩ nhiên không thể động đến Hoa Thành, vì Hoa Thành vốn đã có một "anh yêu" rồi, không ham mê nữ sắc như những kẻ trong nghề.
Hạ Huyền tuy chưa yêu ai nhưng cũng là người biết quan sát. Những cô gái mà mấy ông trùm đưa đến đều là những người dơ bẩn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn cũng giống Hoa Thành, một khi đã yêu ai thì chỉ nhìn người đó, lòng khó dời như non sông.
Diệu Nhi đã chết, Hạ Huyền từng yêu cô rất nhiều, nhưng cái gì cũng có lý do. Tính đến thời điểm này, loại trừ Diệu Nhi, cô nàng vừa đi lọt vào mắt xanh của hắn chính là người duy nhất.
Hắn biết hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khi nhìn cô ấy, trái tim lại đập mạnh liên tục, máu trong người không hiểu sao như bị đốt nóng, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Hạ Huyền vội chạy ra ngoài, nhìn xung quanh kiếm tìm cô nàng ấy, mong muốn được nhìn thấy một ảnh người thân mặc áo trắng tinh khiết nổi bật. Chỉ tiếc hắn không thể tìm ra vì dòng người tấp nập trên con phố lúc bấy giờ.
Sau một hồi tìm không thấy tung tích, Hạ Huyền thở dài, ngồi xuống băng ghế ngoài công viên thành phố.
Khu này là địa phận của Huyết Vũ Thám Hoa, Hạ Huyền không thể tùy tiện sai người tìm cô ấy. Mà nếu có phái người tìm được thì cũng bị nghĩ là kẻ điên, vì thật sự trên đời này hiếm có người nào đẹp như y.
Bây giờ trời cũng tối, rất có thể cô gái đó đang trên đường về nhà. Hạ Huyền giơ tay nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, mà nhà y hẳn gần đây thôi, có thể y đã về đến rồi.
Vội nuốt lấy tiếc nuối vào lòng, Hạ Huyền hứa với bản thân sẽ quay lại vào ngày mai để tìm. Chuyến tàu về thành phố của hắn sắp khởi hành, nếu không lên chắc chắn sẽ phải đợi đến sáng mai mới về được.
Hạ Huyền đến trạm xe lửa, lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày rồi trở về thành phố. Hắn ngủ gà ngủ gật trên xe vì đường đi khá khuya, đến sáng mai là đến nhà rồi, Hạ Huyền đành nhắm mắt một chút.
Trong giấc mơ của hắn, một cô gái với khuôn mặt vô cùng thanh tú xuất hiện. Không gian xung quanh chẳng có âm thanh, chỉ có hình ảnh y đang chơi đùa ở vườn hoa hướng dương cùng ánh nắng vàng rực.
Mái tóc đen minh châu phất phơ trong gió, đôi môi đỏ hồng chúm chím đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn hồng hào khiến hắn muốn nhéo một cái. Hạ Huyền bất giác vươn tay chạm đến y, nhưng người con gái ấy lại chạy mất, òa vào cơn gió mùa đông không lạnh.
Khi hắn mở mắt ra, trên tàu đã chẳng còn bóng người nào. Cũng may Hạ Huyền tỉnh dậy khi hành khách vừa xuống hết, hắn lập tức đứng lên rồi xuống tàu, không để tàu chạy nữa.
Vừa ra khỏi ga tàu, Hạ Huyền nhận được điện thoại từ đàn em: "Đại ca ơi đại ca về chưa? Cái tên Thích Dung lại đến gây rối này!"
Huyết Vũ Thám Hoa, Hắc Thủy Trầm chu, Bạch Y Họa Thế và Thanh Đăng Dạ Du chính là danh xưng của Tứ đại hại- bốn ông trùm xã hội đen lúc bấy giờ. Bốn người chia ra bốn vùng ở khắp cả nước để sinh sống và làm ăn, ai cũng vô cùng tôn trọng đối phương, ngoại trừ cái tên Thanh Đăng Dạ Du thích làm màu.
Địa bàn mình thì không ở, đợi đến lúc hắn hay bất kỳ ai làm chủ địa bàn mình đi ra ngoài có việc liền đến chỗ đó rồi bắt nạt người dân cướp tiền. Có lần Thích Dung xui xẻo vào địa bàn của Hoa Thành làm loạn, gặp trúng Hoa Thành đang đi chơi cùng Tạ Liên, thế là Thích Dung bị đập tơi bời.
Cho dù hắn là em họ của Tạ Liên, nhưng y cũng không nói nổi với Thích Dung. Nhìn hắn bị Hoa Thành đánh đập cũng tội, Tạ Liên đành năn nỉ Hoa Thành tha cho hắn thì Thích Dung mới được thả, nếu không chẳng biết đến mình minh năm nào mới về được.
Hạ Huyền thở dài: "Nó ở đâu, tao lại xử nó!"
Tên đàn em bên đầu dây bên kia đáp: "Dạ ở gần Trung học Thanh Hoa!"
Hạ Huyền lập tức cúp máy, đi khỏi ga tàu rồi lấy chiếc xe dưới tầng hầm khu thương mại đối diện mà mình gửi trước khi đến chỗ Hoa Thành. Hắn phóng xe đến Trung học Thanh Hoa ngay tức khắc.
Trung học Thanh Hoa không xa nhà ga này lắm, Hạ Huyền lại lái xe rất nhanh nên thời gian đến đó chỉ tròn mười phút. Sau khi đậu xe vào lề, hắn ra khỏi xe, đi tìm đám người mặc đồ xanh lá nổi bật giữa biển người.
Băng nhóm của Thích Dung rất màu mè, không đơn giản như ba người khác trong Tứ đại hại. Đàn em của hắn mặc áo khoác màu xanh cùng họa tiết là những ngọn lửa tựa lửa ma trơi. Xuất hiện cùng dòng người ăn mặc bình thường thế này lại tạo cảm giác sai lệch đáng sợ.
Nếu Thích Dung không phải xã hội đen, thế nào cũng có người chửi: "Mấy thằng khùng!"
Sau khi định vị được đám người mặc đồ xanh nổi bật, Hạ Huyền chen vào dòng người đang xô đẩy nhau nơi ngã tư, hắn đi vào công viên vắn người trước mắt. Hình ảnh nổi bật nhất chính là một đám người xanh lè đang vây quanh một cậu học sinh hình như sắp khóc để bắt nạt.
Hạ Huyền định đi đến, nhưng khi nhìn thấy cô gái cùng áo khác màu trắng ngọc ngà ấy, tim hắn lại lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com