Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về nhà.

Hạ Huyền nhướng mày, nhìn Sư Thanh Huyền cùng đôi mắt hết sức khó hiểu. Thử hỏi trên đời này làm gì có ai như y, có thể nói chuyện một cách thoải mái với hắn.

Thật ra Hạ Huyền không phải người khó tính, nhưng đàn em thường rất sợ hắn đập nên phải kính cẩn với hắn. Thậm chí mấy người trong gian hồ, ngoại trừ Tứ đại hại, ai nấy đều phải nhìn mặt Hạ Huyền sau khi nghía qua Hoa Thành.

Vậy mà Sư Thanh Huyền không những không sợ, thậm chí còn muốn kết bạn với một kẻ như hắn với lý do "hai đứa mình cùng tên". Thành thật mà nói, Hạ Huyền cũng muốn kết bạn với y, chỉ sợ y không chịu vì thấy ngoại hình của hắn, nào ngờ không như hắn tưởng tượng.

Hắn nói: "Tôi không phải quỷ, là xã hội đen!"

Sư Thanh Huyền ôm chiếc cặp thiên thần vào ngực, nghiêng đầu: "Anh hai em nổi tiếng vậy sao?"

Hạ Huyền cười thầm: "Nổi tiếng trong thế giới gầm!"

Sư Thanh Huyền lại "ồ" một cái.

Sư Vô Độ, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất cả nước, đứng trong top những ông chủ trẻ và quyền lực khắp thể giới. Quả thật, hắn rất trẻ, năm nay chỉ tầm ba mươi, lại sở hữu không chỉ một tập đoàn mà còn rất nhiều tập đoàn khác.

Dĩ nhiên nếu đem ra ngoài thế giới hay cả nước, Sư Vô Độ lấy một bút danh, nhưng ở thế giới gầm cùng tầng lớp xã hội đen, không ai không biết đến hắn. Vì chẳng có hứng thú với đánh đấm, Sư Vô Độ không được tính là một tên xã hội đen, nhưng sức ảnh hưởng của hắn rất lớn.

Ngoại trừ Tứ đại hại phải nhìn mặt trong mỗi cuộc họp trong giới, Sư Vô Độ là người xếp sau. Chỉ là chẳng ai nhìn thấy mặt hắn, chỉ có nói chuyện qua một màng hình đen, thậm chí hắn còn dùng máy đổi giọng.

Nhưng cho dù Sư Vô Độ có giàu cỡ nào cũng không có thế lực như Tứ đại hại. Đem so sánh với Thích Dung thì dĩ nhiên hắn sang trọng hơn nhiều, so với Hoa Thành thì lại là một trời một vực, hắn khó sánh được với Huyết Vũ Thám Hoa.

Hạ Huyền không ngờ lại có thể gặp được em trai của Sư Vô Độ ở đây, vậy là hắn đã hiểu lý do vì sao y lại phải giả nữ đi học.

Ở thế giới gầm tồn tại một lời đồn, Sư Vô Độ có một người em trai, nhưng không biết em trai hắn tên gì. Người họ Sư ở Trung Quốc không nhiều, nhưng nếu chịu khó tìm một người con trai khoảng mười bảy thì hẳn không khó.

Vì tất cả đều tập trung vào những người con trai họ Sư, một cô nàng họ Sư dĩ nhiên không được chú ý đến. Sư Thanh Huyền mang sắc đẹp lẫn cách ăn mặc thế này, nói y là con trai thì chẳng ai tin.

Nếu y không tự nhận mình là con trai, Hạ Huyền khó mà tin được.

Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Anh hai có làm khó mọi người không? Nếu có thì em xin thay mặt anh ấy xin lỗi anh và mọi người!"

Kỳ thật, Sư Vô Độ đã làm mất lòng rất nhiều kẻ trong thế giới ngầm. Nếu không phải vì hắn giàu, vun tiền như biển thì chắc chắn có người đã giết hắn từ lâu.

Bản thân Hạ Huyền cũng không thích hắn, mặc dù cả hai chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nghe nói hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu ngoài xã hội. Có thể lấy ví dụ như mua điểm này, hối lộ này, vân vân và vân vân.

Sư Thanh Huyền tiếp: "Anh hai thật sự rất quá đáng, nghe nói tuần trước còn đánh đàn em của Tiểu Bạch thì phải! Như vậy không phải đảo lộn trật tự thế giới gầm sao?"

Hạ Huyền nghiêng đầu: "Tiểu Bạch?"

Đây là lần đầu có người gọi tên một ai đó trong giới gian hồ là "Tiểu Bạch". Mà thật sự, trong giới xã hội đen lẫn thế giới gầm làm gì có ai tên "Tiểu Bạch"?

Hạ Huyền đã vào giới từ lâu, có thể nói là lâu hơn Hoa Thành rất nhiều. Đến bây giờ, từ băng nhóm mới lập đến băng cũ đã tan rã, Hạ Huyền đều nhớ như in tên từng băng nhóm lẫn bang chủ của các thế hệ.

Nói hắn rãnh cũng được, ai bảo hắn quá thông minh làm chi? Nhắc đến chuyện này mới nhớ, lúc bằng tuổi Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã thi đỗ Bắc Đại rồi. Chỉ là sau khi ra trường bị thất nghiệp, lại còn xảy ra nhiều chuyện mới khiến hắn đi vào con đường này.

Quay trở lại vấn đề, hắn chẳng nhớ có băng nhóm nào tên "Tiểu Bạch", hoặc bang chủ nào tên "Tiểu Bạch". Thậm chí danh xưng trong nghề ai nấy cũng vô cùng hiển hách, không có cái danh dễ thương thế này.

Sư Thanh Huyền gật đầu, miệng y cười tươi khiến khuôn mặt trắng hồng căng tròn đáng yêu: "Dạ phải, cái gì mà Bạch Vô, Vô gì á, em không nhớ!"

Một câu nói này của Sư Thanh Huyền, không hiểu sao lại đánh vào tim Hạ Huyền, khiến tim hắn đập mạnh không thôi. Cuộc đời Hạ Huyền trải qua bao nhiêu thăng trầm, gặp rất nhiều mỹ nữ mỹ nam, nhưng đây là lần đầu tim hắn đập loạn thế này.

Cho dù là Diệu Nhi lúc xưa cũng không như bây giờ, vì khi ấy cô nàng chính là người tỏ tình hắn trước. Khi ấy hai người có tìm hiểu nhau bởi lúc đầu Hạ Huyền chẳng có tí cảm tình gì cả.

Sau khi quen hơn nửa năm hắn mới thấy thương yêu Diệu Nhi, chỉ là trong nửa năm còn lại cũng không bù đắp được gì cho cô ấy. Ngược lại còn khiến cô ấy chết thảm, điều này khiến hắn ray rức khó tả.

Trở về thực tại, Hạ Huyền nói: "Bạch Y Họa Thế á? À, anh cũng có nghe, hình như cái tên đó không quan tâm lắm về chuyện này!"

Dừng lại hồi lâu, Hạ Huyền tiếp: "Em không cần lo lắng, Bạch Vô Tướng là người biết suy nghĩ! Hình như đàn em hắn chọc tức anh trai em nên mới bị vậy, cũng là kết quả mà hắn phải chịu!"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn ngồi nghe Hạ Huyền giải thích đến khi về dinh thự. Khi đã đến trước cổng, Sư Thanh Huyền xuống xe, y còn xoay lại cảm ơn Hạ Huyền rất nhiều.

Trước khi rời đi, Hạ Huyền nói: "Sau này phải cẩn thận! Nếu người em gặp không phải tôi mà là người khác thì sao?"

Sư Thanh Huyền cúi người nhìn vào cửa sổ phía bên tay lái phụ, đèn pha từ siêu xe của hắn làm sáng cả một khoảng trời, khiến khuôn mặt y thêm sáng hơn. Từ khi nhìn thấy y đến giờ, Hạ Huyền luôn có ý muốn nựng y một cái, vì khuôn mặt vừa trắng vừa tròn vô cùng đáng yêu.

Dĩ nhiên hắn không thể vô sỉ như vậy.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Em đã nói em biết anh không phải người xấu mà! Nhưng nếu em xui xẻo thì anh hai sẽ cứu em, anh không cần lo đâu!"

Hạ Huyền cười thầm, một tay đặt trên vô lăng bằng da, một tay gác lên cái ghế mà mình đang ngồi. Hắn lại nghĩ, quả thật chẳng có ai lạc quan như Sư Thanh Huyền.

Nếu thật sự có ngày y xui xẻo gặp phải kẻ xấu mà không phải hắn, nhất định bọn chúng sẽ làm mấy chuyện đồi bại với y. Nói gì thì nói Sư Thanh Huyền cũng là em út vàng của Sư Vô Độ, lợi dụng y để giết Sư Vô Độ là một kế hoạch rất tốt.

Y ôm lấy cặp của mình, cười với hắn: "Cảm ơn anh đã đưa em về, sau này nếu có dịp em sẽ đãi anh một bữa! Anh muốn ăn ở đâu, ăn cái gì anh cứ nói!"

Hạ Huyền đáp: "Không cần, trả bằng cái khác cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com