Chương 8: Tìm Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền cất tấm bưu thiếp vào áo khoác, nhẹ nhàng đi đến con hẻm nhỏ có ánh đèn kia. Hai chân y đã mỏi, lại còn bị thương, hình như gãy xương rồi, đau muốn chết. Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn phải tiếp tục đi, nếu cứ ngồi một chỗ thì chẳng làm được gì.
Y dừng lại ở trước một căn nhà truyền thống rất rộng phía cuối con hẻm. Ánh đèn lồng vàng rực khiến y chói mắt, đến mức Sư Thanh Huyền phải giơ tay che mặt lại.
Có lẽ ông trời biết trêu người, tuyết bắt đầu rơi. Không khí ban đêm vốn đã lạnh, bây giờ lại càng lạnh hơn. Quần áo Sư Thanh Huyền đã rách nát, lại phải chịu một trận tuyết này, cũng may có ánh đèn sưởi ấm được chút ít, nếu không chẳng biết y sẽ thành bộ dạng thế nào.
Sư Thanh Huyền nhìn bưu thiếp đen trên tay: "Anh Huyền ở chỗ này à?"
Chân Sư Thanh Huyền vừa bước tới một bước, bên trong tấm màng che đen tuyền đã có một tiếng súng nổ ra. Có lẽ là cố tình, viên đạn không hề bắn trúng y mà ghim sâu vào bức tường đá phía sau.
Hai tên to con từ sau rèm bước ra, bọn chúng mặc đồ khá kỳ lạ, không hiểu sao y lại thấy rất giống với mấy bộ đồ chuối, dưa hấu...mà vào hè mình hay mặc đi biển. Ngay giữa mùa đông mà mặc đồ này, đúng là mấy đứa điên.
Nếu đem so sánh với cái đám mặc đồ xanh buổi sáng y gặp ở gần cổng trường mình, chắc chắn là không hơn không kém.
Tên mặc đồ chuối nói: "Em tới đây làm gì?"
Tên mặc đồ dưa hấu tiếp: "Nếu không có việc gì, đây không phải nơi em nên đến!"
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu không hiểu, lại nhớ trong tờ giấy mà Hạ Huyền để trong túi áo mình, hắn nhắn y có thể đến chỗ này bất cứ lúc nào y muốn. Cứ tưởng chỉ là một căn nhà bình thường, hóa ra lại là nơi đáng sợ thế này.
Bất quá, y không cảm thấy sợ hãi khi đứng trước hai tên canh cửa to con này. Thậm chí là khi viên đạn sượt qua mái tóc y, quả là Sư Thanh Huyền có cảm thấy sợ đôi chút, bây giờ đã đỡ hơn nhiều.
Y cười nhẹ: "Em đến đây có việc mà!"
Tên mặc đồ dưa hấu nghiến răng: "Nếu không phải tại em đẹp, viên đạn khi nãy đã vào đầu em rồi!"
Sư Thanh Huyền lấy bưu thiếp trong túi áo ra, giơ lên trước mặt hai người họ.
Giống như phản ứng của đám người khi nãy, hai tên này lùi lại vài bước khi chỉ vừa nhìn thấy bưu thiếp. Điều này là đương nhiên, vì trong giới gian hồ cũng như thế giới ngầm, người duy nhất dùng loại bưu thiếp màu đen cùng dòng chữ nổi cùng màu chỉ có đại ca của bọn chúng.
Ngoại trừ Huyết Vũ Thám Hoa, chẳng có ai là bạn thân của Hắc Thủy Trầm Chu. Bưu thiếp này của hắn chỉ có những ai mà hắn thật sự quý mến mới có, lại còn là tận tay hắn đưa.
Dĩ nhiên bưu thiếp của mấy tên trùm kia cũng giống loại này, chỉ là dấu hiệu nhận biết rất khác nhau. Những bưu thiếp bình thường sẽ có biểu tượng cốt long ở rìa, còn bưu thiếp đặc biệt này, ngoại trừ dòng chữ nổi, chẳng có gì.
Sư Thanh Huyền xoay bưu thiếp về phía mình, đanh mày: "Bưu thiếp này có gì lạ lắm hả? Sao em đưa cho ai nhìn họ cũng chạy hết vậy?"
Tên mặc đồ chuối nói: "Đây, đây là, à mà thôi, em muốn gặp đại ca phải không?"
Sư Thanh Huyền gật, lấy mảnh giấy mà Hạ Huyền gửi cho mình ra để làm bằng chứng. Khi nhìn thấy nét chữ chính là của hắn, hai tên kia lập tức run người, xoa xoa tay lại, khuôn mặt tự nhiên vui vẻ lạ thường.
Tên mặc đồ chuối dí sát lại tờ giấy kia: "Ê, mày ơi, này là chữ đại ca nè!"
Tên mặc đồ dưa hấu nói: "Tao thấy rồi, ôi trời, em đúng là may mắn, ngoại trừ Huyết Vũ Thám Hoa, đại ca không viết chữ cho bất kỳ ai đâu!"
Sư Thanh Huyền vẫn không hiểu hai người họ đang nói gì, y nhoẻn miệng cười: "Em gặp anh Huyền được không?"
Hai tên này gật đầu lia lịa: "Được, được chứ! Đại ca đang dùng bữa tối ở trong!"
Sư Thanh Huyền đi theo hai tên mặc đồ nhiệt đới này vào trong.
Quả đúng như những gì y nghĩ, căn nhà này nhìn bên ngoài có vẻ khá đơn giản, nhìn như một quán ăn truyền thống. Quả thật nó được bố trí như một quán ăn, cho đến khi đi ngang qua phòng bếp, Sư Thanh Huyền mới biết nó không hề đơn giản.
Nhìn bên ngoài căn nhà đã rất rộng, bên trong lại càng rộng hơn. Bỏ qua quán ăn trá hình, bên trong đúng là một căn nhà truyền thống. Sư Thanh Huyền có nghe nói xã hội đen rất chuộng kiểu nhà này, bất quá, đây là lần đầu y thấy.
Từ trước đến nay Sư Thanh huyền đều ở dinh tự, cách trang trí đi cùng với sự phát triển của thời đại, không xưa cũ như thế này. Hơn nữa, y cũng chẳng có họ hàng xa, mấy việc về quê hay gì đó đều không làm, dĩ nhiên vẫn chưa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thế này.
Khi đi đến căn phòng cuối cùng của ngôi nhà, Sư Thanh Huyền đoán vậy, hai tên đi cùng y bỗng dừng lại, nhìn cánh cửa bằng gỗ hồi lâu rồi đứng ra hai bên.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Trang trọng quá!"
Hai người, mỗi người một tay kéo cánh cửa ra, một thứ ánh sáng từ trong phòng chiếu thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền. Bên trong là một người mặc đồ đen, áo thun cổ rộng làm lộ hình xăm xương rồi, vô cùng anh tuấn.
Hắn xoay lại nhìn y, khẽ cong môi: "Thanh Huyền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com