Darcula hay Socola?
Hôm nay là một đêm trăng tròn, ánh vàng phủ lên tòa lâu đài lớp sáng bàng bạc. Vị quản gia già ưởn ngực, cố duỗi thẳng bóng lưng đã cong dần theo năm tháng. Ông nhấc khăn tay, chạm nhẹ chiếc ly thủy tinh cao cổ, tiếng vải lụa ma sát trên mặt ly cũng đủ tạo lên tiếng ồn trong không gian tĩnh lặng.
Tòa lâu đài thiếu vắng hơi người.
Vị quản gia nhấc kính, đôi mắt nhập nhèm lẳng lặng nhìn xung quanh. Mái tóc hoa râm được trải chuốt gọn gàng phần nào thể hiện con người ông, nghiêm cẩn và tỉ mỉ. Hành lang cung điện sâu hun hút, dọc hai bên tường treo đầy những bức bích họa với nhiều chủ đề. Vị quản gia đứng bên một bức tranh cổ, màu sắc của nó vẫn tươi sáng mặc kệ cho chiếc khung gỗ đã bạc màu. Ông chậm rãi đổ đầy rượu vào cái ly vừa lau sạch, rồi tưới chúng lên bích họa bằng một điệu bộ thản nhiên và quen thuộc.
Bức tranh vẽ một con quỷ đang trồi lên từ địa ngục. Đôi mắt đen láy thăm thẳm như màn đêm, làn da của nó trắng bệch trong ánh trăng rằm, khung cánh rộng và dài tới nỗi che khuất cả trời sao. Sắc đỏ từ rượu vang hòa cùng màu máu đang chảy tràn dưới chân nó, họa thêm sự tàn độc và kinh diễm đến ngỡ ngàng.
Vẻ đẹp của nó tựa trăm đóa hoa hồng, quyến rũ mị hoặc đồng thời cũng nguy hiểm chết người.
Có cơn gió nào bướng bỉnh chen người vào khung cửa ngỏ, tạo nên tiếng rít bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh nơi đây. Vị quản gia nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn, chầm chậm tiến gần chỗ phát ra âm thanh. Vào khoảng khắc ông xoay người, một cánh tay đột ngột vươn ra từ bích họa, sượt qua đôi vai gầy gộc của vị quản gia.
Cánh tay dừng lại giữ không trung, từng đường gân mạnh mẽ ẩn hiện trong khung xương dài rộng. Có thể nhận ra đây là tay của một người đàn ông, nhưng phần đáng lẽ nên được đắp nặn bằng thịt và da lại trở nên trống rỗng và trong suốt.
Cánh tay không bắt được thứ nó cần, lẳng lặng lui vào, ẩn sau bức bích họa chờ đợi thời cơ tiếp theo.
***
Trăng đã lên cao, vượt qua thành trì cổ kính ở thị trấn. Kỳ trăng tròn đầu tháng 7 là lễ hội Quiin của đế quốc, dùng để vinh danh dòng dõi hoàng tộc Haj – những người đặt nền móng đầu tiên cho việc xây dựng kiến thành đất nước. Quốc vương đang tại vị lấy danh hiệu Haj Rius Madam, là vị vua thứ 12, hạ lệnh cho nhân dân tổ chức ngày hội lớn nhất từ trước đến giờ, mời tất cả các sứ giả từ các nước trên thế giới. Lễ hội được kéo dài 7 ngày 7 đêm, vừa vặn kết thúc khi trăng chỉ còn một nữa.
Sư Thanh Huyền là sử giả của Shine - một đất nước nhỏ thuộc phía đông châu lục. Shine rất ít tài nguyên, nhưng lại nổi tiếng bởi tài thương thảo đỉnh cao và những cánh đồng dã quỳ bạt ngàn trong gió. Nguồn thu nhập chính của Shine đến từ việc buôn bán qua lại với các nước trong khu vực, hàng hóa chủ yếu thiên về thủ công, may mặc và hải sản.
Mối liên hệ giữa đế quốc và Shine đã tồn tại từ lâu, thậm chí có đôi ba phần thân thiết. Đế quốc là khu vực thương mại, xuất khẩu lớn hàng đầu thế giới, cũng là đối tác làm ăn quan trọng bậc nhất của Shine. Lần này Sư Thanh Huyền sang đây, mục đích chính nhằm thuyết phục quốc vương cho phép Shine được dùng con đường Intel để vận chuyển hàng hóa sang các nước lân cận. Lẽ dĩ nhiên, Shine nhất định sẽ chi trả một lệ phí phù hợp cho đế quốc.
Tuy vậy, vấn đề hiện tại vô cùng nan giải, Intel là cung đường bắc xuyên qua đế quốc, dài hàng vạn dặm, đóng vai trò mấu chốt trong giao thông và an ninh lục địa. Việc Shine yêu cầu đế quốc cho phép sử dụng Intel chẳng khác nào ép buộc một con sư tử san sẻ lãnh thổ của mình. Đế quốc tức giận sẽ không nằm ngoài dự đoán của Sư Thanh Huyền, nhưng vì mở một con đường máu cho dân nghèo vùng Shine, y chỉ có thể cắn răng thử sức một phen.
***
Sư Thanh Huyền bước dọc con đường phủ kín bởi đèn cùng hoa, trầm trồ cảm thán khung cảnh tráng lệ vô vàn của đế quốc. Sự giàu có ở nơi này được tích lũy từ hơn 4000 năm chinh chiến và thu phục nô lệ. Hoàng tộc Haj là những kẻ khát máu thích sống về đêm, các cuộc xâm lăng được dẫn dắt bởi Haj đều bắt đầu vào lúc tia sáng mặt trời cuối cùng khuất sau dãy núi, rồi kết thúc khi ánh bình minh thứ nhất xuất hiện cuối chân trời.
Ngày đầu tiên trong lễ hội là thời khắc của những bàn tiệc dài trang hoàng bao nhiêu món ngon vật lạ. Thanh Huyền được xếp vào dãy ghế bên phải đức vua, hàng thứ 11, xem như ưu ái đối với sứ giả đến từ một đất nước nhỏ nhoi. Quốc vương ngồi chễm chệ trên ngai vàng, mang trên người bộ áo giáp sáng loáng, thanh gươm lớn nạm đá quý đặt ngay cạnh nhà vua, ngạo nghễ và uy nghiêm thể hiện quyền uy của chính mình.
Sư Thanh Huyền ngồi xuống ghế, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời bởi gió lớn ngoài cung điện. Các chi tiết của bàn tiệc đều được thiết kế công phu bằng những vật liệu quý giá nhất. Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn chiếc nĩa vàng trước mặt mình, lại dời sang chén bát thủy tinh đính đá quý bên cạnh. Nếu đem tất cả chúng bán đi, rồi dùng số tiền đó mua đùi gà, lương thực thì sẽ thế nào nhỉ? Sư Thanh Huyền phì cười, thầm tưởng tượng vẻ mặt của lũ nhỏ vùng Shine khi nhận được đồ ăn ngon, chắc chắn nụ cười của chúng sẽ còn rạng rỡ hơn những bông dã quỳ dưới ánh mặt trời mùa hạ nữa.
"Chào mừng công tước Haj Virgo Dawkin"
Quốc vương đứng dậy, từ bỏ ngai vàng đồ sộ của gã ta, vội vàng di chuyển đến sảnh chính. Ánh mắt sáng hoắc và nụ cười nhếch mép treo đầy vẻ lấy lòng. Gã sải từng bước lớn đến bên cạnh người vừa tiến vào cung điện, thậm chí dáng người còn hơi khom lại biểu hiện sự cung kính.
Ngoài Sư Thanh Huyền, chẳng ai thể hiện ngạc nhiên. Qúy tộc ở đây biết rất rõ kẻ nào mới là nguồn cội sức mạnh của đất nước này. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi đầu nghênh đoán công tước. Ngay sứ giả của đất nước khác cũng hiểu rõ quy cũ này. Một bàn tiệc dài hơn 100 quý tộc và quan khách đột ngột chìm vào không khí kính cẩn cùng e sợ, chỉ riêng mỗi Sư Thanh Huyền vẫn còn ngơ ngẩn phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.
Quốc vương sắp đặt một chiếc ghế đặc biệt ngay cạnh ngai vàng của mình. Chiếc ghế được điêu khắc từ gỗ của loài cây cổ thụ vạn năm tuổi, sống sau trong khu rừng già Macmaja. Gỗ từ loài cây này có màu đen tuyền, phơi khô trong ánh trăng rằm mùa hạ. Việc chế tác nó phải trải qua 12 năm 2 tháng với sự tỉ mỉ tuyệt đối chạm đến giới hạn con người.
Thế nhưng công tước Haj Virgo Dawkin từ chối sự uy quyền dành riêng cho mình, hắn chọn một chiếc ghế nom không có gì đặc biệt, hàng thứ 10, dãy bên phải đức vua. Người ngồi cạnh hắn nom cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kẻ duy nhất ngồi trong khi tất cả quý tộc đều đứng.
Nụ cười treo trên khóe môi mỏng tang đã bán đứng dáng vẻ lạnh lùng, ác liệt của ngài công tước trước lời đổn thổi từ bao năm ở đế quốc. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào kẻ ngốc nghếch vẫn chưa khép được miệng. Dịu dàng trong đáy mắt tràn ra ngoài, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát.
"Ngẩn ngơ làm gì? Ăn đi."
Sư Thanh Huyền cảm thấy thế giới này điên rồi. Tại sao vị công tước Haj Virgo Dawkin này lại giống Hạ Huyền, bạn thân nhất của mình như thế chứ? Đôi đồng tử đen thẳm như màn đêm, từng khớp ngón tay gầy gầy, những đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng bệch yếu ớt vì lâu ngày không ra nắng. Giống đến cả cái nhíu mày, và giọng nói trầm thấp tựa tiếng gió thổi qua những hang động bên bờ biển vùng Shine.
Đức vua và quý tộc vẫn còn đứng trợn mắt nhìn chằm chằm hai người, nhưng một kẻ thì không quan tâm, kẻ còn lại thì quá sốc đến nỗi chẳng thể để ý đến việc khác. Cho đến khi Haj Virgo Dawkin gắp lấy món ăn đầu tiên được đặt trên bàn tiệc, quốc vương mới chịu thả lỏng người trên ngai vàng của ngài, sau khi đã trải qua kinh sợ này, gã đã nếm trải đủ cái gì gọi là "một khoảnh khắc dài tựa trăm năm".
Vào thời điểm Haj Virgo Dawkin nở nụ cười, gã cảm thấy trái tim như ngừng đập. Sợ hãi và hoảng loạn vội ập lấy gã, đầu mũi chợt nghe tanh nồng mùi máu tươi. Từng giọt mồ hôi chảy qua thái dương, rơi tỏng xuống bộ giáp sáng lóa, tựa cười nhạo, tựa khinh thường. Gã thở dài, che giấu chán nản cùng căm ghét tận cùng cho vị công tước ngạo mạn kia.
Sư Thanh Huyền sau một khoảng thời gian mới tìm được giọng nói của mình, y kéo kéo lễ phục đắt tiền của công tước bên cạnh, khe khẽ hỏi.
"Hạ Huyền, ngươi là bạn thân nhất của ta?"
Công tước Haj Virgo Dawkin nhướn mi, lạnh lùng khoát tay khỏi níu kéo của Thanh Huyền, nhàn nhạt trả lời.
"Không phải."
Sư Thanh Huyền len lén thở ra. Đúng! Đúng rồi! làm sao mà Hạ Huyền lại có thể ở đây, sắm cái vai công tước bậc nhất Haj gì gì đó của đế quốc được chứ? Hắn bây giờ phải ở vùng Shine, lười biếng nằm sâu trong cung điện phía Tây, nơi mặt trời không thể nào chen tới. Hắn bây giờ chắc hẳn đang say giấc nồng, ngủ thật ngon cho đến khi bị hương thơm đồ ăn đánh thức.
"Không phải bạn thân nhất của ngươi."
Công tước không nhìn Sư Thanh Huyền, hắn để tầm mắt của mình đâu đó trên bàn tiệc đầy món ngon, thầm cân nhắc nên ăn gà nướng ngũ vị trước hay beefsteak sốt tương cà trước. Sư Thanh Huyền nghẹn họng, miếng bánh mì vừa được vui vẻ đưa vào miệng vội rơi ra ngoài. Khóe môi lần thứ hai không khép lại được.
"Ngươi thực sự là Hạ Huyền?"
Sư Thanh Huyền đẩy ghế đứng bật dậy, dùng khí thế dọa mèo giết chó đối diện với vị công tước uy quyền bậc nhất của đế quốc. Quan khách ngay lập tức dừng mọi hoạt động, có người run rẩy đánh rơi thìa súp cầm trên tay, rơi xuống nền nhà tạo tiếng "keng" vang vọng khắp tòa cung điện rộng hơn 10 hecta.
"Ừ"
Công tước đáp gọn lỏn, hắn cuối cùng cũng quyết định nên ăn hai món cùng một lúc. Sư Thanh Huyền nắm lấy bàn tay đang đưa đến gần món gà nướng, lôi xềnh xệch công tước ra ngoài.
Những viên kim cương gắn trên ngai vàng của đức vua phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn cầy, phát ra thứ ánh sáng lung linh. Những con người bị bỏ lại phía sau vẫn giữ nguyên gương mặt kinh hoàng và bối rối trong khoảng thời gian dài thật dài. Quốc vương cúi đầu, nở nụ cười như có như không.
Con chim ưng đã khóa chặt con mồi, thứ cần đợi chỉ là thời cơ,
***
Sư Thanh Huyền xiết chặt tay vị công tước đáng kính của đế quốc, vừa lôi vừa kéo hắn ra khỏi sảnh điện. Hạ Huyền tiếp bước phía sau, bờ môi mỏng tang không tự chủ được nhếch lên một chút. Hắn ngắm nhìn mái đầu ngắn ngủn trước mặt, ngắm chiếc cổ trắng ngần thon dài, bộ dáng nhỏ bé chỉ cao vừa cằm hắn. Lẳng lặng để mặc ngọt ngào từng chút từng chút một thấm đẫm trái tim đã lâu không còn nhịp đập.
Công tước vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp được Sư Thanh Huyền, vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời nho nhỏ của riêng hắn.
.
.
.
Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền gặp nhau vào mùa dã quỳ. Khi những cánh hoa nở rộ trên nhánh cây khẳng khiêu. Dã quỳ là một loài thực vật thân thảo, thường không cao qua hông người, đủ yếu đuối để người ta dằn lòng bảo vệ.
Sư Thanh Huyền đứng bên kia cánh đồng. Màu hoa vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời như dát thêm lên người y những vầng sáng dịu nhẹ. Mái tóc ngắn ngủn của cậu nhóc bay bay trong cơn gió chiều về. Sư Thanh Huyền cười giòn tan, vẫy Hạ Huyền lại gần, thân thiết chìa cho hắn miếng bánh mochi nhân đậu đỏ. Nhỏ xíu và ngọt lịm.
"Chào! Ta là Sư Thanh Huyền!"
Hạ Huyền từ đế quốc chuyển về vùng Shine, trùng hợp thay lại ở đúng căn nhà cách nhà Sư Thanh Huyền một vừơn hoa dã quỳ nở. Hạ Huyền hơn Thanh Huyền một tuổi. Dáng người cao như cây sào, bờ vai rộng, chân tay dài mà vụng về chẳng để đâu cho hết...
Hạ Huyền vừa ăn chiếc bánh cậu nhóc cho, vừa chậm rãi quan sát người trước mặt. Thanh Huyền có đôi mắt to tròn, cánh mũi cao. Môi y rất mỏng, thường hay mím chặt. Mỗi lần Thanh Huyền cười, đuôi mắt cong lên tựa một vành trăng khuyết, gom tất cả dịu dàng trên thế giới vào trong khóe mi mình.
"Hạ Huyền."
Hạ Huyền đáp, gọn lỏn. Sau đó bỏ mặc thằng nhóc nhỏ xíu lúc nào cũng toe toét lại phía sau, vội vã chạy theo cánh diều nhỏ trên nền trời xanh biếc. Hạ Huyền ở tuổi 14 thích thú với những thứ có thể bay lượn trên bầu trời. Như những cánh bồ công anh nhỏ bé, tùy thời thả mình theo làn gió trôi đi. Hay những chú chim đại bàng trú ngụ bên sườn núi phía bắc, sải cánh dài đủ để che lắp chiếc xe ngựa cỡ nhỏ.
Chỉ tiếc là, Hạ Huyền ở tuổi 26 chẳng thể nào đuổi theo chúng nữa rồi.
***
"Hạ Huyền! Hạ Huyền! Ngươi có còn nghe ta nói không đấy?"
Vị công tước giật mình, thoát ra khỏi hồi ức đã ngủ sâu. Hắn vuốt mi tâm, thầm oán giận mặt trăng nay sao sáng quá. Cơn đói cồn cào trong bụng trào lên khiến hắn trở nên mơ hồ với mọi thứ xung quanh.
"Ngươi muốn nói gì?"
"Hạ Huyền, ngươi sao thế?"
Sư Thanh Huyền đặt tay lên trán Hạ Huyền, cẩn thận cảm nhận thân nhiệt từ đối phương. Qúa lạnh! Có phải ăn trúng thứ gì bậy bạ không? Thanh Huyền nhíu mày, liền lo lắng kiễng chân, áp trán mình vào trán Hạ Huyền. Y nhắm mắt, hơi thở của cả hai quấn quít với nhau, hòa thành hơi ấm trong thế giới chỉ thuộc về hai người. Hạ Huyền chăm chú quan sát Sư Thanh Huyền, bờ môi chu lên một độ cong nhỏ, như có như không lướt qua khóe miệng người trước mặt. Da thịt tại vùng tiếp xúc bỗng chốc bỏng rát, Sư Thanh Huyền khó hiểu tách người ra, bỏ qua ánh mắt chợt tối sầm của Hạ Huyền, lầm bầm trong họng.
"Lúc nóng lúc lạnh, thế là làm sao?"
Vị công tước bất lực thở dài, người ngốc tức có phúc của người ngốc. Hắn xoa đầu Sư Thanh Huyền, từng đốt tay thon dài luồn vào mái tóc mềm như tơ. Ác ý khiến cho Hạ Huyền tăng nhanh tốc độ xoa, những loạn tóc rối xù lên tựa các khóm bông khi vừa mới thu hoạch, căng phồng, mượt mà, càng chạm vào càng thoải mái.
"Không sao cả. Tại ta đói."
Bằng một nỗ lực cực kỳ phi thường, Hạ Huyền cuối cùng cũng quyết tâm bỏ tay khỏi đầu Sư Thanh Huyền. Cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ, gò má cao cao đẩy khóe mắt cong cong, phát ra loại ánh sáng chói mắt người đối diện.
"Ta hỏi ngươi tại sao lại ở đây? Tại sao lại thành công tước Haj gì gì đó?"
"Haj Virgo Dawkin"
Hạ Huyền di chuyển vài bước về phía cửa sổ bên trái hành lang, vừa trả lời vừa âm thầm quan sát ánh trăng vằng vặc trên bầu trời. Đây có vẻ không phải là thời điểm cùng địa điểm tốt để nói chuyện. Hắn khóa nút tay áo lễ phục lúc nãy bị Sư Thanh Huyền kéo lệch, biểu lộ vẻ mỉa mai.
"Ngay cả tên vị công tước bậc nhất của đế quốc ngươi còn không nhớ, còn đòi làm sứ giả?"
Sư Thanh Huyền giúp hắn chỉnh lại phục trang, khó chịu lên tiếng kháng nghị.
"Việc sứ giả không phải là chọn người phong lưu, tiêu sái, kỳ tài trời sinh và nhiều nhân duyên nhất ư? Vùng Shine ngoài ta ra còn ai nữa?"
9 giờ. Tháp chuông nhà thờ tọa lạc ở trung tâm thị trấn vang lên từng tiếng đinh đang, vang vọng khắp không gian. Thời khắc bắt đầu lễ rước hoa, thả đèn trên sông Ramba cầu bình an và sung túc. Sư Thanh Huyền loay hoay nhìn xung quanh, gấp gáp hỏi.
"Mà ngươi nói đúng trọng điểm đi? Chúng ta không thể bỏ lỡ buổi gặp mặt sứ giả đâu!"
"Ta không vào nữa."
Vị công tước lấy ra một chiếc gia huy in hình đóa hồng có gai trên nền trăng, là biểu tượng của hoàng tộc Haj, dòng dõi uy quyền bậc nhất đế quốc. Hắn cài nó lên lễ phục Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng vuốt phẳng mép áo bị vò nhăn. Tông giọng trầm khàn xen lẫn dịu dàng không thèm che giấu, quyến rủ và ngọt ngào tựa hớp rượu vang đã ủ trong lòng đất hơn 100 năm tuổi.
"Tối nay, mang cái này đến tòa lâu đài phía tây, gặp ta ở đó."
Sư Thanh Huyền mím môi, cổ họng khô rát. Bỗng chốc đầu óc cứ thế quay cuồng, rõ ràng không hề uống rượu, cớ sao lại say say?
***
Lúc Sư Thanh Huyền đẩy cổng vào sảnh chính lần thứ 2, hầu hết các quý tộc đều đã ra về để tham gia lễ hội sông Ramba, chỉ còn lại sứ giả các nước ở lại hầu cận đức vua.
Sư Thanh Huyền tiến lên phía trước, mỗi bước đi đều được khóa chặt bởi hàng trăm ánh mắt dõi theo. Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu mình nặng trĩu, lời bàn tán, tiếng xì xầm vang lên ong ong trong vòm họng hàng tá kẻ tò mò. Chiếc huy hiệu hoàng tộc Haj treo gọn gàng phía trái lồng ngực chàng thanh niên, mang sức mạnh khủng khiếp đến ngay cả chủ nhân của nó cũng không tiên đoán được.
Sư Thanh Huyền cúi người, quỳ xuống trước ngai vàng. Đầu gối bên phải chạm vào nền nhà lạnh cóng.
"Thần Sư Thanh Huyền, sứ giả vùng Shine. Xin tham kiến đức vua – mặt trời của đế quốc."
Không gian đột ngột yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, hay những âm thanh hô hấp khó khăn do sự hồi hộp mang lại. Sư Thanh Huyền cố nén lo lắng trước ánh mắt như dao soáy chặt vào huy hiệu trên người y, bình tĩnh chờ đợi hồi đáp từ quốc vương thứ 12.
"Bình thân"
Rius bình thản, xoay ly rượu vang đỏ trong tay, tâm trí âm thầm khắc sâu gương mặt vị sứ giả non nớt này. Từng đường nét mơ hồ gợi lên sát ý.
"Chào mừng sứ giả đến với đế quốc."
Sư Thanh Huyền im lặng, nâng con ngươi trong suốt nhìn thẳng vị vua mà y hằng kính trọng. Ngài ngồi trên vương vị, nhàn nhã đến khó tin, bờ môi kéo lên một nụ cười nguy hiểm. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay ngài xoay vòng nhịp theo dòng xoáy của dòng chất lỏng chứa trong ly rượu. Sư Thanh Huyền nghe cả tiếng lách cách khi chiếc nhẫn chạm vào thành ly, đều đều và chậm rãi như âm thanh của một chiếc đồng hồ ngạo nghễ.
Chỉ là, chiếc đồng hồ này đang đếm từng giây đưa y vào cõi chết.
"Ta biết mục đích của ngươi khi đến đây, Thanh Huyền."
Ác ma chậm rãi giăng bẫy như mật ngọt.
"Hãy đem về cho ta một thứ."
Chờ đợi con mồi cắn câu.
"Rồi ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần!"
Cấu xé chúng bằng bản năng săn mồi của quỷ dữ.
"Tin ta."
***
Khi Sư Thanh Huyền bước chân ra khỏi cung điện thì thị trấn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Màn đêm nhẹ buông lững lờ trên bầu trời cao vời vợi, chẳng thấy sao, chẳng thấy đèn, chỉ mù mịt dải sương trắng phau phau giăng đầy con hẻm nhỏ.
Mùa thu về, trời trở lạnh, từng giọt mưa ngâu rơi rơi trên nền trời xám xịt. Không khí đặc quánh lại, lúc nào cũng ẩm ướt. Đường phố đế quốc vốn ồn ào tấp nập giờ đây thiếu vắng người qua lại, buồn bã nép mình vào khoảng không tĩnh mịch. Cả con phố rộng chỉ còn thưa thớt vài con mèo hoang đi kiếm ăn. Bóng chúng trải dài trên mặt đất, tựa một lũ quỷ tinh ranh, với đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, hơi thở khò khè khó chịu và tiếng kêu gào đau thương như tiếng trẻ nhỏ khóc.
Sư Thanh Huyền loay hoay xác định phương hướng, Hạ Huyền bảo là tòa lâu đài phía tây, phải không nhỉ? Rảo bước chân chậm rãi trên lề phố lót gạch, Sư Thanh Huyền miên man suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Vị quốc vương đáng kính kia đã đưa cho y một cuộc giao dịch với những ưu đãi tốt nhất, nhưng mục đích của ông ta thì thật đáng khinh thường.
Trước khi quyết định giao lưu với ai đó, ít nhất nên tìm hiểu rõ người mà mình sẽ hợp tác. Đây là quy định bất thành văn ngay cả trẻ con cũng hiểu rõ.
Thế, ông ta cho rằng Sư Thanh Huyền là ai? Mà Hạ Huyền lại là ai?
Sư Thanh Huyền bật cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên vệ đường, trông lung linh đến lạ.
Tòa lâu đài sừng sững hiện ra trong mây mù của thành phố. Thấp thoáng sự uy nghiêm và hùng dũng của một bậc đế vương. Lâu đài thiết kế theo phong cách Nga Hoàng ở những năm đầu thế kỉ 16, với kiến trúc bảy tòa tháp xung quanh một cung điện chính, ở vành ngoài được bao bọc lớp tường thành kiên cố bất khả xâm phạm. Tòa tháp trung tâm có độ cao một trăm bảy mươi feet, rộng hàng nghìn hecta, là công trình đồ sộ nhất châu lục lúc bấy giờ. Người dân đế quốc tôn kính gọi tòa lâu đài này là "cung điện PONEROS"
Poneros theo tiếng Hy lạp cổ có nghĩa là ác thần, là quỷ dữ. Chủ nhân của nó ắc hẳn phải là một thiên thần sa ngã, mang độc ác, ghen tị, xấu xa tràn xuống nhân gian, rồi thỏa mãn trước hung tàn và tội lỗi mà con người để lại. Nhân dân đất nước này có niềm tin mãnh liệt với sức mạnh của vị công tước Haj Virgo Dawkin, đồng thời tất cả đều e sợ xa lánh hắn ta như độc dược. Họ lo lắng vào thời điểm nào đó trong tương lai, vị thần mà họ hằng kính ngưỡng này sẽ nhấn chìm thế giới vào đau đớn tai ương.
Sư Thanh Huyền lắc đầu. Hạ Huyền không giống, Hạ Huyền không phải như vậy. Hạ Huyền tuy lạnh lùng, đôi khi có chút khó chịu cáu kỉnh, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không tàn sát người vô cớ. Thú vui duy nhất của hắn chỉ là ăn, ngủ và náu mình giữa bóng đêm.
Sư Thanh Huyền kéo dài bước chân, vội vã len người vào cánh cổng nặng trịch đang khép hờ. Chuông gió treo trước điện rung bần bât, kêu văng vẳng lanh ta lanh tanh, phủ lên mọi thứ thêm nhiều tầng u ám.
Có ánh đèn leo lét hắt ra từ khung kính ô cửa sổ, Sư Thanh Huyền len lén thở phào nhẹ nhõm, gõ 3 tiếng lên cánh cổng gỗ của cung điện trung tâm.
"Công tước, ta đến trú tạm vài đêm!"
Một khoảng tĩnh lặng ngập ngừng giữa không trung, chẳng có người đáp trả. Sư Thanh Huyền kiên nhẫn chờ đợi thêm khoảng 15 phút mới bắt đầu gọi lại lần nữa.
"Hạ Huyền? Hạ Huyền? Công Tước? Haj gì gì đó?"
Cánh cổng nặng nề di chuyển, phía trong bóng tối tòa nhà xuất hiện gương mặt già nua của một người đàn ông. Ông ta đẩy kính trên sống mũi, khom người cúi chào Sư Thanh Huyền bằng nghi thức dành riêng cho khách quý.
"Thật thất lễ khi để ngài chờ đợi lâu, sứ giả vùng Shine. Công tước rất mong muốn được gặp ngài."
Vị quản gia lui về phía sau, chừa lối đi tiến vào khu vực hành lang sâu thăm thẳm. Sư Thanh Huyền gật đầu, không ngần ngại bước lên. Bóng lưng của chàng trai trẻ bỗng chốc hóa thành tia sáng nhạt màu, thắp lên hy vọng le lói giữa màn đêm.
***
Dãy hành lang của cung điện kéo dài thẳng tắp, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lờ mờ treo trên bức tường ảm đạm. Sư Thanh Huyền đi dọc theo chiếc thảm hoa văn trải đến phòng cuối cùng của hành lang, nơi ngay cả mặt trời cũng không thể soi sáng tới. Vị quản gia già chậm rãi dẫn đường cho y, bước chân nhẹ tới nỗi Sư Thanh Huyền có cảm giác ông ta không hề chạm đến sàn nhà.
Khi cánh cửa in gia huy hoàng tộc Haj nơi căn phòng cuối cùng được mở ra, công tước Haj Virgo Dawkin đã đợi sẵn ở đó.
Hạ Huyền tựa lưng vào giá sách đồ sộ dựng sát tường, tay nâng một ly rượu vang đỏ thẳm, thả tầm mắt lạc lỏng vào khoảng không trống rỗng trước mặt.
"Công tước, sứ giả vùng Shine đã tới."
Thanh âm cằn cõi của quản gia gọi hắn dậy từ vô thức. Đôi đồng tử sâu hoắm liếc nhìn Sư Thanh Huyền, từ từ tìm lại được cảm xúc một con người nên có.
"Tới đây."
Công tước đặt chiếc ly trong tay xuống bàn làm việc. Dòng rượu vô tình sóng sánh ra ngoài, rơi xuống công văn gần đó, tạo thành những bông hoa thắm tươi màu máu.
"Buổi tiệc có gì vui không?"
Sư Thanh Huyền vác áo choàng trên tay, vén lọn tóc ướt đẫm qua tai, thản nhiên tiến vào căn phòng. Không khí xung quanh ấm dần lên, y vuốt mặt, ma sát cho đôi tay lạnh ngắt thêm chút nóng. Bờ môi y đã tím tái khô cằn sau hàng giờ tìm đường giữa đêm khuya.
"Vui. Quốc vương đáng kính của đế quốc đã cho ta một niềm vui bất ngờ."
Sư Thanh Huyền vớ lấy chai rượu còn dư trên bàn, ngẩng đầu nốc cạn.
"Hơn cả mong đợi!"
Vị quản gia già lui bước, trước khi đi vẫn kịp tiện tay đóng kín cửa phòng, ngăn cách hai chàng trai trẻ khỏi phần còn lại của thế giới.
Hạ Huyền nhếch mi, ra hiệu cho Sư Thanh Huyền tiếp tục nói chuyện. Hắn ngã người trên ghế tựa, nhắm mắt đợi chờ. Sư Thanh Huyền nhảy lên bàn làm việc, khoang chân ngồi đối diện công tước. Y thích thú nở nụ cười tít mắt.
"Quốc vương cho ta một giao dịch. Điều kiện đạt thành là 3 giọt máu đầu tim của ngươi. Chiến lợi phẩm là quyền sử dụng Intel vô thời hạn."
"Hừ."
Khóe môi cong lên đầy mỉa mai, Hạ Huyền tự hỏi có phải hắn đã quá dễ dãi với gã quốc vương bù nhìn này hay không? Một trò đùa quá hai lần sẽ nhạt, hắn cũng chẳng đủ kiên nhẫn để xem thêm bất cứ hành động ngu ngốc nào từ gã nữa.
Những ngón tay thon dài đặt trên thành ghế âm thầm siết chặt lại, thể hiện sự mất hứng của người làm chủ trò chơi. Vị công tước ngạo nghễ lặng lẽ thiết kế một hình phạt thích đáng dành riêng cho con cờ đã phá hỏng luật lệ.
"Hạ Huyền, quốc vương của ngươi đã dùng bao nhiêu may mắn để trụ vững ngôi vua hơn 12 năm thế?"
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu chăm chú tính toán. Đối với một người ngốc nghếch thích tỏ vẻ nguy hiểm như thế, y đoán gã đã dùng hết may mắn của 12 kiếp người để đặt cược vào y. Tiếc là, dù gã có dùng 12 vạn kiếp người đi nữa, chẳng có thế lực nào có thế khiến Sư Thanh Huyền đánh đổi Hạ Huyền, chẳng một ai.
"Quyền sử dụng Intel, ta cho ngươi."
Công tước vứt quyển công văn vào chàng thanh niên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cắt đứt mạch tưởng tượng có xu hướng quá trớn của vị sứ giả rạng rỡ vùng Shine.
"Hạ Huyền, ở đây ngươi có quyền lực hơn ta nghĩ!"
Hai đầu mày Sư Thanh Huyền nhăn nhúm, y thật sự khó chịu khi người bạn thân nhất của mình lại có bí mật lớn đến như vậy. Bên hắn 12 năm, Sư Thanh Huyền không biết được gì về Hạ Huyền ngoài bộ dạng ăn dầm nằm dề trong cung điện nho nhỏ. Tòa cung điện này cũng do y tặng cho hắn, dường như cả đời Hạ Huyền đều không truy cầu gì cao xa, ngoài hai thú vui giản dị nhất của con người. Ăn và ngủ.
Hạ Huyền im lặng nhìn Sư Thanh Huyền, ngầm thừa nhận quyền lực vô hạn của mình với nền chính trị từ đế quốc. Nhưng hắn cũng không có ý định giải thích cho Sư Thanh Huyền. Mỗi người đều có những bí mật chẳng thể tiết lộ, vì đau đớn sau mỗi sự thật có khả năng giết chết mang sống vốn tràn trề hơi thở. Cuối cùng, hãy để hắn chịu đựng một mình đi.
Sau khoảng thời gian đối mắt với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền giơ hai tay đầu hàng. Thừa nhận thất bại chẳng có gì ghê gớm lắm, y cúi đầu, thở dài thườn thượt.
"Được rồi! Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không truy hỏi. Chỉ là..."
Sư Thanh Huyền rướn người, đưa hai tay ôm gọn khuôn mặt Hạ Huyền, ép buộc hắn đối diện với mình. Y mân mê đường hàm sắc cạnh trong lòng bàn tay, quyến luyến vuốt ve đôi mắt đen thẳm như màn đêm, đường mày dài gần chạm đuôi tóc, cả hàng mi đổ bóng xuống con ngươi.
"Ngươi có Sư Thanh Huyền. Ta là bạn thân nhất của người. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, không bao giờ lừa dối ngươi, không bao giờ làm hại ngươi."
Sư Thanh Huyền chầm chậm hôn lên trán Hạ Huyền, thì thầm qua hơi thở.
"Dùng tất cả của ta, nguyện đổi cho người một đời hạnh phúc an yên."
Hạ Huyền mĩm cười, hắn vòng tay qua eo người trước mặt, nhẹ nhàng siết chặt. Sư Thanh Huyền ở trong lòng hắn, như một ngọn lửa nhỏ, giành giật gom lấy từng chút từng chút ấm áp từ thế gian, để dành riêng cho hắn, duy nhất một mình hắn.
"Không phải."
Hạ Huyền nghe giọng mình lạc hẳn đi, vang lên tựa nốt đồ của chiếc đàn dương cầm đã hỏng.
"Không phải bạn thân nhất của ngươi."
Sư Thanh Huyền cười xòa, y lấy ra trong túi một viên kẹo nhỏ, đặt lên môi vị công tước đang cáu kỉnh.
"Ăn thử xem thế nào?"
Viên kẹo tròn tròn, to khoảng một đốt ngón tay, màu nâu đen bóng như màu gỗ quý. Kẹo chạm tới đầu lưỡi liền tan ra, mang theo vị đắng thanh và ngọt lịm. Hai dư vị tưởng chừng đối kháng nhau lại kết hợp hài hòa không tưởng. Hạ Huyền liếm môi, một viên nhỏ quá, còn chưa đủ.
"Tên gì?"
Sư Thanh Huyền cúi đầu tỉ mỉ bóc viên thứ hai, vui vẻ trả lời.
"Socola!"
"Chocolate!"
Hạ Huyền âm thầm sửa chữa phát âm sai lệch của người thanh niên trước mặt, sau đó nhanh chóng cướp luôn viên kẹo mới được mở trên tay Sư Thanh Huyền.
"Người bán bảo là Socola! Sô! Cô! La!"
Sư Thanh Huyền dùng sức xé bọc viên kẹo thứ ba, vừa mở vừa căng thẳng đề phòng kẻ cướp cạn đang chờ thời cơ phía đối diện.
Hạ Huyền phì cười trước hành động đáng yêu này. Hắn nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, ánh mắt chợt phát ra tia nguy hiểm.
"Ngươi có biết tặng chocolate cho người khác vào lễ hội Quiin có ý nghĩa gì không?"
Sư Thanh Huyền sau khi thành công ăn trọn viên kẹo thứ ba, liền thả lỏng phòng bị, nhăn răng hỏi.
"Ý nghĩa gì?"
Vị công tước dịu dàng lau khóe miệng mỏng tan dính vết kẹo của y, khe khẽ mỉm cười.
"Yêu ngươi."
"Cái gì?"
Sư Thanh Huyền đưa tai lại gần hắn, vội vội vàng vàng hỏi lại.
"Ta yêu ngươi."
Hạ Huyền kề sát y, thì thầm bằng tông giọng trầm khàn tựa cơn gió đông bất chợt tràn về giữa căn rừng ngàn năm tuổi.
Sư Thanh Huyền khẽ rùng mình, trái tim đập mạnh với tốc độ không tưởng tượng nỗi. Vành tai và gò má y thoáng đỏ hồng, giống hệt bờ môi y.
Vị công tước phải dùng tất cả định lực 27 năm sống trên đời để ngăn bản thân không ngoạm lấy tai của Thanh Huyền mà gặm cắn. Hắn vỗ vỗ má y, khóe môi cong một vòng cung thật đẹp mắt.
"Chocolate trong lễ hội Quiin đại diện cho tình yêu duy nhất."
Hạ Huyền vùi đầu vào cổ Sư Thanh Huyền, tham lam hít thật sâu hương nắng rạng rỡ cho căng tràn lòng ngực. Hắn cũng nguyện ý dùng tất cả của mình, đổi cho y một đời hạnh phúc an yên.
"Ta chân thành, trọn vẹn, mãi mãi yêu ngươi."
END.
20/08/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com