[ĐTCT,TDNĐTKĐ] (1)
Sư Thanh Huyền mở mắt, lại một ngày bắt đầu, lại một ngày y chán chả buồn chết. Mà vốn dĩ y đã chết rồi. Một trăm năm đổi lại bình yên thay cho thù hận năm nào. Hai mươi mốt năm đổi lại hành trình thanh toán nợ nần, phục sinh y hay đọa y thành quỷ để tiếp tục chịu khổ, trải qua ngày tháng dài dẵng đau đớn mà Hạ Huyền từng trải qua. Y đã buông bỏ, sống yên lành trong cuộc sống hành khất. Thế rồi lại bị bắt vô núi Đồng Lô, làm vật hiến tế cho lũ quỷ hòng chiếm lấy thế gian. Để khi chúng cắt nuốt thân xác y, lóc xương y ra khỏi da thịt, y mới thấy đau đến nhường nào.
Ngỡ là chết, hóa ra lại thành một linh hồn lang thang trong lòng núi Đồng Lô, ngơ ngẩn nhìn lũ quỷ cấu xé thân xác của mình, rồi khi đưa lên miệng nuốt vào bụng lại như bị trúng kịch độc mà lăn ra thối rữa. Vanh vảnh bên tai y là bao tiếng hét của những linh hồn sa đọa, gào thét đánh vào tâm trí y, bày lối cho y phải chọn, mà lựa chọn nào cũng sẽ khiến y đọa quỷ. Vốn không có lựa chọn thỏa đáng lòng mình , Sư Thanh Huyền đành ngồi xuống, hấp thụ những linh hồn sa ngã xung quanh thành pháp lực theo cách của riêng y, chuẩn bị bước trên một con đường mới với thân phận là một tân quỷ vương.
Năm đầu tiên, y ngồi thiền, suy nghĩ miên man về những kỉ niệm ngày xưa. Kỉ niệm càng nhiều vui vẻ, lúc nhớ về lại càng đau đớn.
Năm thứ hai, nụ cười trên môi y đã chính thức tắt hẳn, đôi mắt trong như ngọc giờ cũng không còn thay vào đó là ánh mắt vô hồn, nụ cười gượng gạo hoặc không có.
Năm thứ ba, y ngồi trên nền đất, lắng nghe những câu chuyện lúc làm người của cô hồn dã quỷ xung quanh.
Năm thứ tư, y ngồi nặn đất, cào đất, đắp thành những bức tranh sinh động.
Năm thứ năm, y cảm thấy nguồn linh lực trong cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Trong lúc linh lực bạo hóa, y đã lỡ tay đánh tan nửa già cô hồn dã quỷ xung quanh. Chúng nhìn y đầy khiếp sợ.
Năm thứ sáu, y ngồi thiền, nhắm mắt suốt một năm dài.
Năm thứ bảy, y đốt bộ xương của mình thành tro, dùng linh lực hóa thành một vòng ấn ký, áp nó vòng quanh eo.
Năm thứ tám, y ngồi thẫn thờ nhìn miệng núi Đồng Lô, không ánh sáng, miệng núi vẫn nắp kín , nhưng y có thể nhìn thấy bóng ai đó vừa lướt qua , đứng một lúc chăm chăm nhìn rồi mới rời đi.
Năm thứ chín, tâm trạng y như đã bình ổn trở lại, y ngồi lắc lư, kể chuyện ngày xưa mình từng trải qua cho lũ cô hồn xung quanh.
Năm thứ mười , không biết xung quanh núi Đồng Lô có chấn động gì mà dung nham bắn tràn lên trên nền đất, y vì ngăn chặn mà mất hết phân nửa linh lực trong người. Lại phải tu luyện lại từ đầu.
Năm thứ mười một, y tìm thấy một bức tượng nhỏ quanh lòng núi, là bức tượng Hoa Thành đã đúc khi hắn còn trong quá trình tu luyện thành quỷ vương. Y ôm bức tượng vào lòng, chắp hai tay, thì thầm :"Cầu Tiên Lạc thái tử điện hạ ban phước lành!"
Năm thứ mười hai, y chán nản xúc đất đắp giường , tạo cho lòng núi Đồng Lô như một căn phòng đất. Xong dùng linh lực biến ra chăn gối đệm, sống cuộc sống nhàm chán.
Năm thứ mười ba, y trong lúc ngủ nằm mơ thấy ca ca, cùng ca ca du ngoan tứ phương. Lúc tỉnh lại, thấy trên mặt ướt nhèm, hóa ra y đã khóc trong lúc nằm mơ. Giấc mơ ấy vậy mà cứ ngủ là sẽ mơ thấy, mơ thấy xong y sẽ khóc đến đỏ hoe cả mắt mới thôi.
Năm thứ mười bốn, giấc mơ ấy không hiện về nữa, y ngồi thảnh thơi, dạy dám cô hồn xung quanh tu luyện thế nào, hấp thu linh lực ra sao, tự tạo linh lực kiểu gì.
Năm thứ mười năm, y thế mà lại tự dưng nhớ về ngày nào ngồi cùng Hạ Huyền vẫn trong thân phận Minh Nghi trên Khuynh Tửu đài. Hạ Huyền say rượu, làm y phải vác xác hắn về phủ Địa sư mệt muốn chết. Hắn còn vừa kéo tay y, vừa lầm bầm cái gì mà vì trong tên ngươi có tên của ta, cho nên ngươi chính là của ta... Lúc ấy y chẳng hiểu hắn nói gì, vật người hắn lên giường đắp chăn rồi cũng cưỡi gió bay về phủ. Giờ thì y hiểu rồi, không còn thắc mắc về những lời nhảm nhí hắn nói lơ mơ lúc say rượu. Nghĩ về kỉ niệm với hắn, y lại thấy nhớ hắn rồi.
Năm thứ mười bảy, trên miệng núi Đồng Lô nổ ra một chấn động lớn , cô hồn dã quỷ xung quanh y tán lạn bay ra ngoài. Y cũng bay theo lên, nhưng không kịp, y thế mà lại bị đẩy xuống, không thoát ra được.
Năm thứ mười tám, xung quanh y không có một ai , buồn tủi một mình, y lại ngủ, thức dậy lại tự dùng tay đánh mình ngất đi, như kiểu không muốn mở mắt dậy lại thấy mình cô đơn ở đây.
Năm thứ mười chín , y quyết tâm tu luyện, hấp thụ sức nóng của dung nham, vật vã chuyển đổi thành linh lực chuyển vào trong cơ thể.
Năm thứ hai mươi, y không chịu được nữa. Y nhớ Tạ Liên, nhớ Bùi Minh, nhớ Linh Văn, nhớ cả Hạ Huyền. Đơn giản là chỉ muốn gặp họ, hay là nhìn thấy họ là y sẽ vui lắm rồi. Thế là ngồi xuống, tiếp tục cường hóa linh lực trong người .
Năm thứ hai mươi mốt, miệng núi nổ tung, y bước ra khỏi núi Đồng Lô, xung quanh vẫn vắng lặng, chẳng ồn ào như cái lúc y bị lũ quỷ bắt đáp xuống. Việc đầu tiên y làm khi thấy lại được ánh mặt trời chính là tự tay làm một chiếc quạt giấy giống như chiếc quạt ngày xưa Sư Vô Độ làm cho y.
Hai mươi mốt năm trôi qua, chẳng có quỷ vương nào mà tu luyện kiểu dài tập kĩ lưỡng như vậy, theo góc nhìn của thần quan trên Thượng thiên đình , phá núi càng nhanh chính là sức mạnh càng lớn , mới tu thời gian ngắn như vậy mà đã phá núi ra được mới là có sức mạnh. Càng tu lâu, chứng tỏ con quỷ đó chả có thực lực gì, không đáng sợ. Cùng lắm chỉ với được đến "Hung" là quá sức tưởng tượng rồi. Cho nên họ cũng chả thèm canh gác xung quanh núi.
Sư Thanh Huyền tự hóa cho mình một bộ trang phục màu xanh lục, tóc thì bện bện búi búi lại cho gọn, cũng chẳng biết sẽ ra hình thù gì. Sư Thanh Huyền phe phẩy chiếc quạt trong tay, rảo bước về một hướng, đến một nơi tên là Thiên Địch Quốc. Nghe tên lạ hoắc nên y đoán nó mới được dựng lên. Đã vậy vừa bước vào đã thấy Hạ Huyền đi với một cô nương, cười cười nói nói. Có vẻ vị hôn thê của hắn đã chuyển sinh thành người, còn cùng hắn trùng tu tình cũ. Duyên còn thì còn gặp còn yêu. Quá viên mãn đi. Y cũng tác thành , không quậy phá, tránh tránh né né khỏi hai người họ.
Sư Thanh Huyền vượt qua bao cửa hàng, lựa bao nhiêu đồ, tay biến ra vàng , cái gì y thích cũng đều sẽ mua. Lượn lờ hẳn mấy ngày, y mới tung tăng chạy tới Bồ Tề quán của Tạ Liên. Dáng vẻ vui vẻ lạ thường, như bóng dáng thiếu niên ngày xưa.
Nhưng y lại chẳng biết, có suy tính thế nào cũng chẳng thể đoán ra được. Trong hai mươi mốt năm kia, Thiên Địch quốc hình thành, cha mẹ , hôn thê và muội muội của Hạ Huyền chuyển sinh ở quốc gia này, vô tình Hạ Huyền gặp được mà tiếp tục mối duyên dang dở. Tất cả lại chỉ để dành cho chính Sư Thanh Huyền, một tay giúp y thăng cấp thành "Tuyệt".
Tối hôm y rời đi, cả quốc gia mưa to gió lớn, bão gió vù vù đánh bay cả kinh thành, lật mọi mái nhà lên, cuốn con người hàng loạt say gió va vào mảnh nhọn của mái nhà mà chết. Tối đó, cả quốc gia diệt vong. Hạ Huyền chứng kiến lại chẳng thể làm gì, gió quá to, nước không thể ngăn, hắn cô bảo vệ người thân nhưng lại đến muộn, chỉ có thể thấy cảnh hoang tàn máu đổ thành sông của quốc gia này.
_Hết chương 1_
Yo~ Muốn sửa cái tên quốc, vì nghe nó kì quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com