[ĐTCT,TDNĐTKĐ] (4)
Sư Thanh Huyền chợt mở mắt, đôi mắt buồn buồn chán ngán. Y đã tựa vào thành cửa ngủ quên mất từ bao giờ. Bồ Tề quán sau trận đánh Cẩm Y Tiên năm đó đã hóa đồng nát, giờ hưởng lộc trời ban, Tạ Liên thế mà lại xây được một Bồ Tề quán mới, khang trang rộng rãi đến vậy. Nhưng lại chẳng bao giờ ở lại đây lâu. Sau khi thu gom khí tức của Sư Thanh Huyền, ngày đêm dung luyện khôi phục , đến khi thành công lại đem Bồ Tề quán ra cho Sư Thanh Huyền canh giữ, tiện tay giấu y ở đó luôn. Còn mình thì dạo quanh các điện thờ Thái Tử Tiên Lạc ở những nơi khác nghe lời cầu nguyện, rảnh thì về qua mang cho Sư Thanh Huyền chút đồ ăn vặt mới lạ. Xong cũng đến chợ Quỷ chơi với vị kia.
Sư Thanh Huyền sống một cuộc sống nhàm chán tại Bồ Tề thôn, xuân trang trí thả đèn hoa đăng, hạ ra ruộng cấy lúa với nông dân, thu ngồi chế trà, hái thảo dược, đông đứng nhâm nhi tách trà đón tuyết đầu mùa. Cổng Bồ Tề quán lúc nào cũng mở, tiện cho việc người dân đến cúng bái, y cũng tiện tay canh giữ, lại tiện tay mua mấy túi nhang để sẵn trên bàn.
"Tuyết rơi rồi!"
Sư Thanh Huyền đưa tay hứng lấy từng bông tuyết, đặt tách trà trên tay xuống mặt sàn nhà, bước ra ngoài sân. Năm nào cũng vậy, y đón mùa đông về chính là đón những bông tuyết đầu tiên, nhẹ nhàng đặt nó trong tay, ngắm nhìn hồi lâu mới thả nó bay đi. Y không chịu được lạnh, mỗi năm đông về, thường sẽ có ca ca ở bên, dịu dàng khoác tấm áo choàng dày cộp những bông lên người y, cuốn cho y thành một cục bông trắng mới an tâm rời đi. Dường như mỗi mùa mỗi cảnh, cảnh còn người mất, kỉ niệm , hồi ức dạt dào trở về trong tâm trí, Sư Thanh Huyền vơ lấy tấm áo choàng màu xanh lục, khoác lên người. Chiếc áo này vốn cũ lắm rồi, có thể nói là từ hàng trăm năm trước, lúc y phi thăng cũng chính là vào ngày mùa đông , y khoác chiếc áo này ngâm nga thơ ca , uống rượu trừ ác bá ở đài Khuynh Tửu. Chiếc áo sờn màu, còn lưu lại vài đường kim chỉ của Sư Vô Độ, lúc y vô tình làm rách, Sư Vô Độ đã vá lại cho y, nói y phải giữ quần áo cẩn thận, không phải lúc nào rách cũng sẽ có ca ca vá cho nữa đâu. Sư Thanh Huyền bị kéo trở về hiện thực, nắm tà áo trong tay, cười thật buồn:
"Ca ca, người ở thế giới bên kia có lạnh không?"
Tà áo bị vò tới nhau nhúm, Sư Thanh Huyền ngồi thẫn thờ một lúc, nước mắt lại tí tách chảy trên khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ. Đến khi y hồi tỉnh lại, mới vuốt thẳng tà áo, hai tay đan vào với nhau mà ngắm tuyết đầu mùa rơi.
Ba năm rồi, ba năm ở Bồ Tề quán. Ba năm thoát khỏi tầm mắt của Hạ Huyền. Ba năm để hiểu được cảm giác có người bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn. Mỗi mùa lại mỗi mùa, qua đi trở về, quanh quẩn tưng đấy thứ việc. Làm hoài cũng phát nhàm chán. Tạ Liên có lần bảo y, dặn y nếu thấy Hạ Huyền thì tốt nhất nên tránh mặt đi. Tốt hết là đừng nên ra khỏi Bồ Tề quán. Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền biết, Tạ Liên là người nể tình cũ, lại tin tưởng yêu thương y như vậy, vất vả lắm với đem y trở về với thế gian, lại không đành lòng để y với Hạ Huyền gặp mặt rồi công sức của Tạ Liên tan thành hư vô. Sư Thanh Huyền thì là người tin vào thứ gọi là duyên phận, có duyên ắt gặp, hết duyên dù ngươi và hắn hẹn nhau ở một chỗ cũng sẽ vì lí do gì mà không gặp mặt được. Lâu như vậy, nợ rồi trả, lại nợ rồi trả. Nợ hắn tình cảm gia đình, trả lại hắn bằng chính tính mạng của mình. Hắn của ngày xưa, của cái ngày hắn còn gia đình, y của ngày xưa, thời còn ca ca bên cạnh yêu thương che chở; hắn của hiện tại, đầy hận thù không vơi bớt, y của hiện tại tâm tư không còn non nớt, gánh nợ đầy mình. Hạ Huyền và y, vốn đã không thể trở về thời niên thiếu đầy ắp yêu thương và vui vẻ nữa.
"Ta với hắn, cạn duyên rồi!"
Núi cao, sông rộng, đường dài, thế gian tròn trĩnh như hột nhãn, nếu có thể gặp thì đã gặp, thời gian trôi qua lâu thế , đã không còn cơ hội gặp lại nữa.
Sư Thanh Huyền chậm chậm đứng dậy, bước ra chiếc ghế đá ở gần gốc cây mai đỏ, ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây, chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết từ bao giờ y lại thích ngủ như vậy. Muốn ngủ liền có thể ngủ được. Nhưng cũng có thể cho rằng cuộc sống quá nhàm chán, thực tại lại quá phũ phàng , mộng cảnh lại thực sự đẹp, lôi cuốn tâm trí người ta dây dưa với nó không muốn dứt ra. Chỉ có trong mộng cảnh do chính Sư Thanh Huyền tạo ra, y mới không cảm thấy cô đơn. Trong đó, y có thể tựa vào bả vai vững chắc của Sư Vô Độ, nằm ườn trên lưng hắn, chìm vào giấc ngủ yên bình; y còn có thể bắt lấy cánh tay của Sư Vô Độ, nhõng nhẽo đòi mua thứ này thứ kia; mà chỉ có trong đó y mới có thể được Sư Vô Độ trách mắng sau những pha hành động thiếu suy nghĩ của mình trong khi trừ khử yêu ma. Không chỉ thế, y còn có thể thấy Hạ Huyền dịu dàng đối tốt với mình, chịu mọi sự lôi kéo rủ rê đồng hành đi tới mọi nơi của y. Tóm lại, Sư Thanh Huyền muốn sống mãi trong mộng cảnh, dù nó chẳng thật , nhưng lại khiến lòng y ấm áp hơn.
Những cánh hoa mai đỏ rơi trong không gian, lững thững vụng về chạm lên mái tóc đen tuyền của Sư Thanh Huyền, bị mùi hương trên đó cuốn hút mà dính chặt vào, không nỡ tách rời. Trong không gian đầy thơ mộng ấy, như có một bóng người, đặt một nụ hôn lên trên mái tóc của Sư Thanh Huyền, thật nhẹ nhàng cũng thật dịu dàng.
Sư Thanh Huyền lại lần nữa tỉnh lại, nhìn ánh mặt trời cũng quá tầm ban trưa, cũng lại giống tầm chiều tối, vì là mùa đông, sắc trời lúc nào cũng vậy, chẳng nhìn rõ thời gian. Sư Thanh Huyền cũng chẳng phải người sống theo quy luật, tùy hứng thích làm gì thì làm, trưa rồi, y cũng thấy đói, bèn hóa ra một thỏi vàng, hai tay lồng vào hai tay áo thật ấm, đứng dậy dụi dụi mắt đi chợ, xem mua được thứ gì thì mua, còn không mua được lại dùng pháp thuật hóa đồ ăn ra.
Mấy ông bà già ngồi ở cửa kể chuyện cho đám trẻ nhỏ thấy Sư Thanh Huyền đi qua, cũng vui mừng gọi hỏi :"Thanh Huyền đi chợ đó hả? Tạ đạo chưởng mấy tháng nay không về, nếu buồn thì qua đây chơi nhé!" Sư Thanh Huyền cũng gật gật đầu , mỉm cười thay cho trả lời. Thời tiết quả nhiên rất khắc nghiệt, y không giỏi chịu lạnh lại không muốn dùng pháp thuật làm ấm người, cứ thế chịu lạnh đi dọc đường tới chợ, hai tai cũng đỏ ửng cả lên.
Sư Thanh Huyền mua được một gói màn thầu, hai túi đậu phụ cùng một hộp dưa muối. Ấn vào túi áo càn khôn, hai tay lại lồng vào nhau cho ấm mà đi về. Vừa về đến cổng Bồ Tề quán, đồ ăn trong tay áo y cũng suýt nữa rớt hết ra ngoài. Bóng dáng người áo đen trước mặt, không muốn nhớ cũng phải nhớ. Hạ Huyền khoác áo lông đen, quay đầu nhìn Sư Thanh Huyền, lông mày nhíu nhíu xuống:
"Vào đi! Cổng không khóa!"
Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền, chân chuẩn bị chạy, Hạ Huyền lại lên tiếng:
"Trốn tiếp?"
Thù hận chính là sợi dậy ngăn cách Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền hắn làm sao có thể bao dung vị tha đến độ không cần y trả nợ. Sư Vô Độ đạp hắn xuống đáy vực, hắn từ đáy vực leo lên, leo đến nơi chưa bao lâu lại bị Sư Thanh Huyền đạp hắn xuống lần nữa. Tâm tình những năm diệt yêu trừ ma cùng nhau có nhiều thế nào cũng sẽ chẳng lấp đầy được những vết thương lòng của hắn. Ai nói hắn không muốn giải thoát chính hắn sớm thoát khỏi cái gọi là thù hận, chỉ là nó bám lấy quá dai dẳng, làm hắn không có thể lựa chọn cho Sư Thanh Huyền một cái danh vô tội.
Cho Hạ Huyền chữ hiếu với chữ tình, hắn nguyện bỏ chữ tình theo chữ hiếu. Trả thù xong rồi hắn được gì, chính là hi sinh tất cả nhận lại là cô đơn.
Ai nói làm bạn với Hạ Huyền suốt đời. Thế mà lại cũng không thể ở bên hắn trong lúc hắn cô đơn. Từng lần hắn tha thứ cho y, y lại đoạt mất người thân trong tay hắn làm hắn lại chìm vào bóng tối. Ai nói hắn không muốn sống với ánh mặt trời ban mai, chỉ là hắn chỉ có thể sống với bóng tối vĩnh hằng.
Nếu hắn đã đến đây , một là nói tha thứ cho Sư Thanh Huyền, hai là đến lấy mạng y. Thế nào cũng được, Sư Thanh Huyền đều chấp nhận.
Sư Thanh Huyền nghiêng nghiêng đầu, hai tay vẫn níu vào nhau:
"Hạ công tử!"
Chỉ thấy Hạ Huyền nhướng mày.
"Ngươi còn hận ta không?"
Hạ Huyền gật đầu.
"Làm thế nào ta mới có thể trả hết những ân oán ấy cho ngươi?"
Hạ Huyền nhếch khóe miệng, cong lên một đường hoàn hảo. Hắn mỉm cười, hai tay lồng vào trong tay áo buông ra, hắn đứng ngay, dang rộng hai tay ra, nhìn Sư Thanh Huyền, hàm ý ẩn hiện trong đôi mắt rõ ràng.
Tuyết rơi đầy trời, yêu hận đan xen, nếu còn duyên xin hắn quay đầu lại, vẫn còn y ở nơi đây đợi hắn, chờ hắn nắm lấy tay y, cùng y đi trọn kiếp đời.
Hắn hận y là thật. Yêu y cũng là thật. Không muốn y lấy tính mạng để trả cho người thân hắn đều là thật.
Hắn gào hét trách mắng y, cũng chỉ coi như bão giông nhất thời, trút ra hết sẽ không đau lòng nữa, thế mà y lại ép linh lực trong người hắn phản bội hắn, phóng ra đánh nát tro cốt của y làm hắn thất vọng tột cùng , tưởng rằng những lời y nói sẽ mãi là bạn của hắn suốt đời cũng chỉ là dối trá lừa gạt, y vẫn muốn bỏ mặc hắn cô đơn một mình.
Hạ Huyền hắn cô đơn vậy là đủ rồi, hắn chẳng muốn cô đơn thêm nữa, thù trả một lần bằng tính mạng con người coi như chấm hết. Nếu còn, thôi thì dùng một cách khác, chính là dùng cả quãng đời còn lại theo hắn, dùng hơi ấm của y lấp đầy sự cô đơn không đáy trong lòng hắn.
Đạp chân trên nền tuyết, Sư Thanh Huyền phi vào lòng Hạ Huyền, ôm lấy hắn, cọ cọ đầu vào áo hắn, cười thật tươi.
"Nếu ngươi nguyện ý, đưa tay cho ta, ta dẫn ngươi đi trọn kiếp đời!"
_Hoàn_
Hải Phòng
15/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com