Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - TA LÀ CỦA NGƯƠI

🚫 CẢNH BÁO: OOC❗

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rạng chiếu trên bầu trời. Từng mảng tia nắng len lỏi soi chiếu những mảng u tối bị bóng đêm bao phủ. Ánh sáng tia nắng ấm áp ấy rọi qua khe cửa sổ của gian nhà eo hẹp, ánh lên nét mặt thanh tú còn đang say giấc. Khung cảnh này trông đỗi bình yên đến lạ, cứ như một thư sinh ngâm ca đối thoại trong men say nhớ về người trong lòng mình.

Sư Thanh Huyền đột nhiên tỉnh dậy bởi ánh nắng làm chói mặt, y khẽ ngẩng đầu dụi dụi con mắt mơ màng ngó quanh. Trên bàn vẫn còn sót lại vài giọt rượu còn đọng trên ly, phía dưới đất vẫn còn vô số người đang ngủ ngáy mơ mộng. Nhìn chung quanh vẫn chẳng có gì lạ, Thanh Huyền một tay chống bàn khom người đứng dậy, vươn vai hít thở mấy cái rồi đi thẳng ra cửa ngắm nhìn.

Bình minh lúc sáng sớm thật đẹp, một màu vàng đầy ấm áp sưởi ấm cả trái tim của con người. Từng tán lá cây cứ xào xạc theo làn gió thoảng qua, từng làn khói nghi ngút trên bầu trời đang lan tỏa, chắc có lẽ mọi người đã bắt tay vào công việc rồi nhỉ? Thật khó để có thể nhìn được một phong cảnh đầy vẻ đẹp của thiên nhiên như thế này, lúc trước mỗi khi mở mắt ra Thanh Huyền chỉ nghĩ tới việc kiếm thức ăn để sống chứ chưa hề biết thưởng thức trọn vẹn cái gọi là "phong cảnh tuyệt mĩ" mà mọi người luôn thầm tấm tắc ca ngợi.

Bây giờ có thể đứng ngắm nhìn sự yên bình này, y phải công nhận rằng nhân gian vẫn còn có rất nhiều điều "tuyệt mĩ" mà đã lâu rồi mình đã không được nhìn thấy. . Nó chỉ đơn thuần là ta có thể ngắm nhìn phong cảnh, nhìn về con người, nhìn về cuộc sống tươi đẹp, cảm nhận vẻ đẹp của nó bằng chính cả tâm hồn của mình. Nhân gian này đâu chỉ có vật chất, của cải mới thật sự là đáng giá? Chỉ có những điều đơn giản hơn vẫn có thể trở thành cái "đáng giá" mà người khác mong muốn.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Thanh Huyền cũng hiểu rằng bây giờ mình đang ở nhân gian sao không dùng cái tâm của mình để cảm nhận, dùng đôi mắt khác để nhìn nhận về nhân giới? Bây giờ thân thể lành lặn có thể làm những thứ gì đó có ích cho cuộc sống này, biết đâu nếu sau này có lìa trần bất đắc kỳ tử vẫn cảm thấy không hối tiếc vì những điều mình đã làm vậy.

Nảy ra một ý tưởng chẳng mấy khả quan nhưng nó đã khiến tâm trạng của Thanh Huyền bỗng chốc đầy hăng hái và phấn chấn hơn. Y nhanh chóng quay người bước tới những người còn đang nằm trên nền đất, ngồi xổm xuống lay lay từng người một.

"Này! Dậy đi."

"Ưmm...chẹp! Oáp~"

Đoàn người bị Thanh Huyền lay dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ ngáp a ngáp dài mấy hơi rồi đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người sau một lúc lâu cũng đã định thần liền ngó ngang ngó dọc rồi trọng tâm lại hướng về Thanh Huyền.

"Lão Phong, rốt cuộc hôm qua bọn ta sao thế?"

"Còn làm sao nữa? Các ngươi bị trúng độc dược do thức ăn huynh đệ của ta làm. Sau đó còn điên đảo ngọ nguậy một hồi rồi ngủ tới giờ này chứ sao?"

"Cái gì? Bọn ta đã ngủ cả đêm à? Ây da, tiếc quá hôm qua vẫn còn chưa kịp ăn mừng đã ngất rồi...."

Đoàn người vừa nghe xong liền than vãn, ngước nhìn về phía chiếc bàn kia đột nhiên tức giận quát lên:

"Lão Phong! Ngươi như vậy mà hôm qua uống lén trong lúc bọn ta ngủ sao? Hừ, lại còn thưởng thức rượu một mình! Ngươi có coi bọn ta là anh em không vậy hả?"

"Các ngươi ngủ rồi thì ai uống cùng ta? Đương nhiên phải tự mình uống rồi. Hơn nữa cũng đâu có nhiều đâu chứ? Vẫn còn ba vò mà?"

"..."

Bọn họ nghe Thanh Huyền thanh minh đột nhiên cũng thấy hợp tình hợp lí liền không nói nữa. Thấy tình hình trước mắt đã ổn hơn, Thanh Huyền lập tức đứng dậy cười nói:

"Được rồi! Dù gì cũng đã lâu rồi không trở về, hôm nay chúng ta cùng nhau làm gì đó đi!"

"Làm gì là làm gì? Chúng ta đâu có việc gì phải làm đâu?"

"À...thì bây giờ vào đô thị xem có gì đó làm giúp mọi người không... biết đâu có khi lại có một ít ngân lượng mua thức ăn nhỉ? Các ngươi thấy sao?"

"Cái này đâu phải chưa từng đề bạt qua? Suy cho cùng mọi người vì thấy chúng ta bẩn thỉu nên còn xua đuổi nữa huống chi giúp đỡ họ?"

Thanh Huyền nghe xong cũng sực nhớ ra, đúng là lúc trước để mưu sinh bọn họ đều phải tìm kiếm công việc khắp nơi nhưng vẫn không ai nhận thậm chí còn mắng người thậm tệ. Không lẽ là do ngoại hình bẩn thỉu đến mức ma chê quỷ hờn, người không dám động?

"Chỗ ngân lượng ta tặng các ngươi hôm qua vẫn còn chứ?"

"Hả? Vẫn còn dư chút đỉnh. Đây này!"

Nói xong, một người trong nhóm móc trong tay áo ra chiếc túi ngân lượng đã được tặng giao lại cho Thanh Huyền. Bên trong vậy mà vẫn còn rất nhiều, y cứ tưởng nó đã bị đốt sạch hết từ những vò rượu kia rồi chứ.

"Lão Phong, ngươi tính làm gì?"

"Ta hỏi các ngươi một câu, nếu ta không xin lại số tiền này. Các ngươi tính làm gì?"

"À thì mua đồ ăn với rượu cho đến hết thôi chứ có làm gì nữa?"

"Không được."

"Hả? Tại sao không được?"

Mọi người nghe Thanh Huyền nói thì lại càng tò mò khó hiểu. Thấy nét mặt của bọn họ có vẻ như không hiểu thật, Thanh Huyền đành thở dài giải thích:

"Các ngươi dùng tới hết rồi thì sẽ không còn để ăn nữa, vậy thì sẽ tiếp tục sống trong nghèo khó. Chi bằng hãy dùng số tiền này thỏa đáng một chút, tìm công việc nào đó thích hợp. Có khi vừa có tiền thêm lại được no đủ chẳng phải tốt hơn sao?"

"Hừmmm.... nghe cũng có lí! Lão Phong ngươi thật sự rất thông minh, bọn ta còn chưa hề nghĩ tới nữa đó."

"Ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi. Ngộ nhỡ các ngươi đói lại đến Bồ Tề quán kiếm chút đồ ăn chẳng may lại gặp phải huynh đệ của ta nấu cho thì càng tồi tệ hơn."

".............."

Chẳng hiểu sao khi nghe tới Tạ Liên nấu ăn, ai ai cũng khiếp sợ. Cũng có thể vì món ăn hôm qua bọn họ ăn phải, thần hồn điên đảo ngay sau đó nên mới ác cảm như thế không? Thanh Huyền nhìn sắc mặt tái mét của bọn họ liền day day ấn đường.

"Được rồi, không nói nữa! Đi thôi! Chúng ta phải giúp đỡ mọi người!"

Qua được một nén nhang, Thanh Huyền đã kéo cả đám ăn mày vào khu chợ tấp nập ở làng. Đây chính là nơi hôm qua bọn họ đã gặp nhau nhưng ở đây mọi người khi thấy bọn họ chẳng ai muốn động đến, ánh mắt khinh người ngày một lộ rõ trên khuôn mặt. Chỉ có Thanh Huyền vẫn còn bận bộ bạch y trắng tinh nhã nhặn đầy thanh cao, khuôn mặt tuấn tú nên đã thu hút được sự chú ý của vài cô nương gần đó nhưng Thanh Huyền chẳng mấy để tâm. Y cứ đảo mắt nhìn xung quanh sau đó liền đẩy cả một đám người vào một gian hàng bán y phục gần đó.

"Lão...Lão Phong, ngươi đây là muốn kéo bọn ta vào làm gì?"

"Còn muốn làm gì nữa? Tất nhiên kiếm y phục phù hợp cho các ngươi rồi!"

"Thật sự cần thiết đến thế sao? Hay là thôi đi ta thấy ông chủ ở đây không thoải mái lắm."

Thanh Huyền nghe thấy thế liền nhìn sang bên trái, quả thật có một lão nhân ăn mặc khá chỉnh tề, nét mặt đầy sự bực tức chắc có lẽ đang khó chịu vì đã kéo một đám người bẩn thỉu vào gian hàng của gã. Thanh Huyền cười hòa hoãn với gã mấy cái sau đó quay đầu chọn vài bộ y phục sao cho hợp với từng người. Một lúc lâu sau, từng người bước ra khỏi tấm màn che đều như trở thành con người khác vậy. Dáng vẻ lúc trước của bọn họ cứ như chuột nhắc bần hèn, bây giờ lại cứ như một nam thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nước da ngâm do bị nắng ăn lâu ngày. Nói gì thì nói thân hình của những người này thật sự rất chuẩn, vành cổ áo lộ ra cơ ngực rắn chắc trông thật ra dáng một người khỏe mạnh cao to. Đột nhiên phía bên ngoài gian hàng có rất nhiều nữ nhân ghé đến ngắm nhìn từng người. Ai nấy bỗng nhiên mặt e thẹn, lấy khăn che mặt đi nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ đắm đuối nhìn bọn họ. Thanh Huyền thấy chỗ này không nên ở lâu, bước đến chỗ gã bán hàng cười niềm nở hỏi:

"Ông chủ tất cả bộ y phục này là bao nhiêu?"

"Một trăm lượng bạc."

Một trăm lượng bạc thì chắc có lẽ vẫn đủ để trả nhỉ? Thanh Huyền nghe thế vẫn thầm cầu mong trong túi đủ tiền nhưng lúc mở túi ra y bỗng như hóa đá.

"..."

Bên trong túi không phải là đồng xu bạc lẻ tẻ mà có tận vài chục tấm lá vàng!!! Đùa chứ một tấm lá vàng vẫn có thể đủ để mua thêm vài bộ nữa đó! Bảo sao những con người kia chỉ nghĩ đến ăn mà không cần làm hóa ra là nhiều đến như thế này. Mà chiếc túi này cũng nặng kha khá phỏng chừng mấy tấm lá vàng này thật sự nhiều không đếm nổi.

Thanh Huyền lấy một tấm lá vàng ra đưa cho gã kia, hắn bỗng nhiên lại trở mặt cười nói vui vẻ. Sau đó còn tiện giới thiệu thêm mấy bộ y phục mới vừa may, rồi còn niềm nở tiễn khách ra về. Vừa bước ra khỏi gian hàng, cả đoàn người lại phải vượt qua vô số mĩ nhân đang làm rào cản đường thật sự quá mệt mỏi!

Tránh được một ải, tất cả đều ghé vào một quán nước dọc đường nghỉ ngơi. Lúc này một người lên tiếng hỏi:

"Lão Phong, ngươi thật sự rất có mắt nhìn! Bây giờ nhìn xem chúng ta ai ai cũng rất khác, quả là soái hahaha!"

"Đúng vậy! Còn có rất nhiều mỹ nữ chú ý đến chúng ta nữa!"

"Tất cả đều phải nhờ công của Lão Phong ngươi đó haha."

"Quá lời rồi!"

Thanh Huyền nghe xong cười ngượng rồi đưa tay cầm lấy chén trà lên uống. Đột nhiên bên ngoài quán nước có tiếng hét:

"Ngươi đứng lại!!! Con mẹ nó đồ ăn cắp! Thứ chó chết!"

Mọi người đều đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy có một thanh niên nhỏ con, ăn mặc rách rưới, trên tay có cầm cái bọc gì đó rất to. Phía sau lại có một phú thương cùng vô số hạ nhân đang đuổi theo trông họ thật sự rất đáng sợ, gân xanh nổi đầy trên mặt của phú thương kia có vẻ như đã giận đến đỉnh điểm.

"Chúng ta có nên...?"

Khỏi cần phải nói, Thanh Huyền đột nhiên giật phắt người lao ra đuổi theo. Những người kia thấy thế liền đuổi theo sau hô lớn, kêu gào:

"Từ từ đợi đã!"

Mặc dù bản thân trước kia không phải là Võ Thần thêm cả thể lực của y không mấy mạnh mẽ nhưng bù lại Thanh Huyền rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Thoáng chốc đã cách thanh niên kia một bước chân, nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ áo phía sau gáy rồi lấy chân chặn ngang làm thanh niên kia ngã nhào.

"A!"

"Bắt được rồi."

Thanh Huyền nằm trên đất, cả người đều đè khư khư lên tấm lưng nhỏ bé kia. Thanh niên này độ chừng chỉ mới có mười ba mười bốn tuổi, song, vẫn rất ngoan cố giãy giụa muốn chạy thoát nhưng không thể. Phú thương kia thấy đã bắt được thủ phạm liền mừng rỡ chạy tới, đưa tay ra lệnh cho đám hạ nhân kia bắt lấy tên nhóc.

Thanh Huyền đứng lên phủi phủi bụi bám trên y phục của mình sau đó quay đầu hướng về thanh niên kia. Cả đám người kia chạy theo sau cuối cùng rượt tới, dừng chân thở hổn hển càu nhàu:

"Lão Phong, ngươi chạy nhanh thế làm cái gì? Bọn ta mãi không đuổi kịp ngươi luôn đó."

"Haha, thành thật xin lỗi!"

Thanh Huyền lấy tay gãi đầu, cười cười rồi đi đến nhặt túi đồ to kia. Túi đồ này cồng kềnh như chứa rất nhiều vật mà nhìn lại thì vị phú thương kia ăn mặc khá sang trọng có khi thiếu niên nọ đã cắp lấy bảo vật của gã.

"Mày gan lắm oách con! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ!"

"Ấy, khoan đã!"

Vị phú thương kia định giơ tay đánh nghe tiếng liền ngưng quay đầu sang nhìn Thanh Huyền. Y lúc này đi tới chắn ngang trước mặt cậu bé nói:

"Đứa bé này dù sao cũng chưa hiểu chuyện! Bất quá chắc đói muốn kiếm đồ ăn nên mới làm chuyện dại dột! Xin ngài hãy rộng lượng bỏ qua."

Nghe Thanh Huyền nan giải, phú thương cũng bình tĩnh một phần không tức giận nữa, phủi tay áo "hừ" một tiếng rồi nói:

"Hôm nay tha cho ngươi!"

Nói rồi, gã lại đưa mắt nhìn Thanh Huyền lần nữa. Quan sát tổng thể rồi nhận xét như đang không biết phải cư xử như thế nào cho có chuẩn mực, Thanh Huyền toan định quay người bỏ đi, vị phú thương kia đột nhiên bắt lấy chặt tay nói:

"Khoan đã! Vị công tử này khi nãy đã giúp ta, thật sự rất cảm kích! Ta còn chưa báo đáp gì cả mong công tử đừng vội!"

"Cũng không có gì đâu, chuyện thường tình thôi!"

Từ nãy đến giờ từng khoảnh khắc Thanh Huyền bắt được kẻ trộm, tất cả mọi người ai ai đều cũng nhìn thấy màn hoàn hảo này không khỏi tung hô, tháo vát ca ngợi:

"Vị công tử này! Thật sự rất giỏi nha! Gương mặt cũng thật sự tuấn mĩ nữa! Quả là người tài sắc vẹn toàn."

"Công tử này khi nãy màn bắt người thật sự rất đẹp mắt đó!"

"Cho hỏi là công tử đã có ý trung nhân chưa?"

"Công tử à, ngươi tốt nhất cũng nên nhận lấy tấm lòng của phú thương đi! Ngươi thật sự rất xứng đáng!"

"À...từ từ đã..."

Bị cả đống người vây quanh thành một đám đông, cả Thanh Huyền và những người khác thật sự có chút không thoải mái, cực kỳ khó xử. Không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng, y đành lấy quạt Phong Sư giắt ngang lưng ra phe phẩy mấy cái rồi che mặt, đột nhiên có giọng khóc lóc thảm thương của một bà lão:

"Rõ là mệnh khổ! Số kiếp không được như mong muốn, kiểu này e là chết đói mất!"

Thanh Huyền tai nghe nhạy bén, lập tức câu nói ấy bị nghe lọt vào. Y nhanh chóng chen chút, bảo mọi người tản ra thấy một bà lão ngồi khuỵ xuống đất, tay cầm vài quả táo nằm lăn lóc trên mặt đường khóc lóc. Không nhưng có gian hàng và đồ của bà lão này bị phá mà những gian hàng khác đồ đạc cũng bị đổ, cũng bị ngã nhào ra thiệt hại rất nhiều. Chắc có lẽ khi nãy tình thế loạn lạc, đám hạ nhân của vị phú thương kia đạp đổ gian hàng từng người chẳng mảy may. Bây giờ nhìn lại xem ra kết quả này không mấy là lạc quan, vị phú thương kia nhìn thấy xong cũng ái ngại đi đến bà lão kia nói:

"Thật xin lỗi! Ta sẽ bồi thường."

"Không công bằng! Chỗ của bọn ta cũng bị! Này ông mau bồi thường đi!"

"Được được ta sẽ trả lại tổng thiệt hại cho tất cả nhưng mà dọn dẹp lại đường có vẻ như..."

"Không sao đâu, giao cho bọn ta nữa."

Vị phú thương kia nghe xong ngoảnh đầu lại thấy Thanh Huyền đi đến đưa túi đồ kia cho mình. Phía sau y cũng có cả đám thanh niên trai tráng, thể lực có vẻ như cũng gánh vác được vài phần. Tất nhiên, vị phú thương kia lập tức đồng ý. Sau đó, cả đám người đều theo hạ nhân của gã dọn dẹp lại gian hàng đổ nát. Còn vị thiếu niên kia sau khi đắc tội cũng may được Thanh Huyền cứu thoát liền được thả ra rồi chạy biệt tăm không có tung tích. Trông thật quái lạ!

Sau một ngày bận rộn ấy, tất cả đám người kia bỗng nhiên được phú thương nhận vào làm công cho gã, tiền lương sẽ được trả gấp bội hơn những hạ nhân khác cứ như đang đáp trả công ơn của Thanh Huyền. Rồi cứ như vậy ngày nào Thanh Huyền cũng chỉ còn lại một mình ở quán Bồ Tề canh giữ căn nhà nhỏ này.

Ngày qua ngày chớp mắt đã qua ba tháng, trong thời gian qua Thanh Huyền đã thường đi giúp bà con hàng xóm trong làng và rảnh rỗi lại đi xuống chợ xem có ai cần giúp gì không. Cứ như thế, Thanh Huyền sớm đã trở thành một người được nhiều người biết đến mến mộ, có rất nhiều người hỏi đã có người trong lòng chưa còn xin cưới hỏi cho con gái của mình. Tất nhiên, tất cả đều bị y bác bỏ cho qua vì y cũng biết trong tâm mình mãi nghĩ về một người. Tạ Liên lâu ngày vẫn hay ghé thăm đạo quán, thỉnh thoảng trò chuyện với Thanh Huyền xong lại tính mời nấu cơm liền bị y ngăn cản nên đành thôi.

Bởi vì những người huynh đệ của y đều đã có công ăn việc làm ổn định, số tiền kia đều đã trả lại cho y nhưng với số tiền lớn như thế này Thanh Huyền thật sự không biết làm gì cho thỏa đáng. Mặc dù "ăn nhờ ở đậu" tại quán Bồ Tề cũng đã lâu nhưng thức ăn và nước uống Thanh Huyền đều tự dùng số tiền đó để sống, lâu lâu lại mua thêm chút gì đó bổ sung thêm cho đạo quán.

Đã qua ba tháng hơn, từ sau khi Hạ Huyền để y lại ở nhân gian liền không có tung tích gì cả. Mà trước đó Thanh Huyền nghĩ rằng khi gặp lại sẽ nói ra mọi thứ trong lòng mình với hắn, kết quả đã chờ hơn ba tháng nhưng chẳng thể gặp. Chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng thôi sao? Y ngoài là phàm nhân nên chẳng thể nào dùng thuật thông linh với hắn, với cả y cũng chả biết khẩu lệnh thông linh của hắn là gì nữa. Có phải y thật sự hiểu biết quá ít... về người này?

Trong mắt của Thanh Huyền, Hạ Huyền là một người cứng nhắc rất kiệm lời, luôn luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không cao ngạo chỉ là nhìn đời với nửa con mắt. Cũng không thể trách, vì những chuyện trong quá khứ đã khiến hắn trở nên như vậy là chuyện hiển nhiên. Nhưng cứ nhắc tới quá khứ, lòng Thanh Huyền lại chùng xuống. Mỗi lúc như vậy, y đều sẽ mua rượu rồi ngồi uống giải sầu.

Hôm nay cũng không khác, mỗi khi ở một mình lại suy nghĩ những chuyển cỏn con xong lại thành một mớ hỗn độn. Hôm nay trăng lại tròn đến lạ nhìn thật sự rất đẹp mắt. Ánh mắt của Thanh Huyền cứ mơ hồ ngồi trên tán cây, ngoảnh đầu lại nhìn lên bàn thờ "Tiên nhân nhặt đồng nát" nằm trong nhà lại phì cười.

"Thái tử điện hạ, số huynh còn khổ hơn ta nhưng cuối cùng vẫn có thể hạnh phúc..."

Nói đến đây Thanh Huyền lại cảm thấy không đúng. Y đây là...ghen tị với cuộc sống của người khác sao? Lúc trước muốn gì có nấy, cả thế giới nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều có người để y dựa dẫm vào. Bây giờ hiện tại chỉ có một mình bản thân Thanh Huyền tự chống chọi với mọi thứ, xem ra bản thân lại trở thành cái dạng người suốt ngày ghen tị với cuộc sống của người khác. Thật không biết hổ thẹn!

Thanh Huyền nghĩ thầm liền nhếch miệng cười khổ, lại rót thêm một chén rượu nốc cạn. Càng uống y lại càng nhớ tới bóng ảnh đen thân thuộc kia vô thức kêu một tiếng:

"Minh huynh..."

"Ta đây."

Đột nhiên có tiếng gọi đáp trả, nghe rất dứt khoát, giọng điệu lạnh lùng đến quen thuộc. Thanh Huyền ban đầu cứ nghĩ là do mình uống quá chén, lắc đầu cười cười rồi dựa đầu vào thân cây mơ hồ nói:

"Chắc mình nghe nhầm."

"..."

Thấy không gian đột nhiên yên tĩnh, Thanh Huyền vẫn ngước mặt nhìn lên ánh trăng kia rồi tự nói:

"Minh huynh, có nhiều thứ bây giờ ta cũng có đáp án rồi. Ta thật sự rất quý huynh, rất coi trọng huynh. Minh huynh, huynh là bằng hữu tốt nhất của ta đó!"

"..."

Thanh Huyền tựa đầu rồi cười hì hì mấy cái như người say quá độ rồi tiếp tục nói:

"Nhưng mà...tại sao mỗi khi ta thấy huynh, hay ở gần huynh trái tim ta lại đập nhanh đến như vậy? Tại sao lúc huynh để ta một mình ở đây, ta luôn mong ngóng đợi chờ để gặp huynh. Tới cùng, không gặp được trong ba tháng qua tại sao trái tim ta như bị giày vò, cứ nhói đến như vậy? Ta thật sự rất khó chịu hức..."

"..."

Thanh Huyền lúc này tự nức nở, bản thân mình nước mắt tự động lăn trên má lúc nào không hay. Y lấy nhẹ tay lau đi giọt nước mắt lưu lại trên gương mặt ấy, sau đó cười khổ thấp giọng:

"Minh huynh, ta đã hiểu lòng ta rồi. Ta thật sự rất thích huynh...mặc dù ta cảm thấy rất kỳ quặc nhưng ta thật sự rất thích huynh..."

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"...?"

Thanh Huyền vừa nghe lại giọng nói lanh lảnh bên tai, quay đầu nhìn lại. Bỗng y trợn tròn mắt, ánh mắt khẽ rung động, trong mắt y ẩn hiênh lên hình bóng đen cao cao. Hai tay hắn khoanh lại vào nhau, mái tóc đuôi ngựa bay theo chiều gió, đôi mắt hắn thẳm sâu như đáy đại dương đen láy tuyệt đẹp biết bao. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía y.

Lúc này Thanh Huyền mới nhận thức được rằng người trước mắt y...là Hạ Huyền! Tại sao lại xuất hiện đúng lúc y đang bộc lộ nội tâm của mình chứ? Thật sự nếu có thể quay lại quá khứ, y nhất định sẽ tán vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngộ aaaaa!

"Minh...Minh huynh?"

"Ngươi vừa nãy nói cái gì?"

"Ta? Ta nói cái gì?"

"Ngươi nói là ngươi thích ta?"

"..."

Thanh Huyền nghe hỏi trực diện như thế liền chết lặng, ban nãy đã nói rành rành như thế bây giờ chối khác nào bản thân mình đang nói nhăng nói cuội hay không? Nhưng nếu thành thật trả lời thì ngại chết mất! Ai đâu lại tự tỏ tình âm thầm với người mình thích ngay trước mặt người ta chứ? Quá vô liêm sỉ!

"Lời vừa nãy ngươi nói một lần nữa được không?"

"Nói lại nữa hả.....?"

"Đúng vậy."

"Ta...ta..."

Lần này cả mặt của Thanh Huyền đỏ như trái cà chín, mà Hạ Huyền thì nhìn trông như có vẻ mong chờ đến nghiêm nghị thật sự khiến y căng thẳng hơn mấy lần. Y thật sự bây giờ muốn đào một cái hố chết quách cho xong!!!

"Không thể nói sao?"

Hạ Huyền lúc này trầm đi, mặt mày tối đen như có chút thất vọng. Thanh Huyền thấy sắc mặt của hắn có chút tối đen lo sợ liền vươn tay bắt lấy vạt áo của hắn hô to:

"Không có! Không phải như huynh nghĩ đâu! Minh huynh....ta...ta...thật sự... TA THẬT SỰ RẤT THÍCH HUYNH ĐÓ."

Thanh Huyền nói xong lần này là muốn tự bóp cổ mình tại chỗ luôn không dám nhìn đối mặt Hạ Huyền. Nhưng Hạ Huyền vừa nghe xong sắc mặt lại biến dạng đột nhiên vành tai hơi đỏ nhưng mặt vẫn nghiêm nghị nói:

"Lời này coi như ngươi chấp nhận ta rồi đúng chứ?"

"Ơ hả? À thì..."

"Phải không?"

"Đúng vậy... ta bây giờ là của huynh!!!"

"!!!"

Nói xong Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy lời mình nói có gì đó không ổn đành nhanh nhảu sửa:

"Không... không phải...ý ta..."

"Nếu đã là của ta vậy thì ta phải đánh dấu."

"Sao? Á! Minh huynh! Huynh làm cái gì vậy???"

Hạ Huyền đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó ôm lấy vòng eo kia rồi bế Thanh Huyền thuận lợi đáp xuống đất. Nhưng đột nhiên hắn lại đè y nằm xuống bãi cỏ mịn màng rồi cả người nằm lên khiến Thanh Huyền sợ hãi nói:

"Minh huynh... huynh đang...ưm"

Còn chưa nói xong, môi của Thang Huyền đột nhiên bị khóa chặt. Cánh môi mềm mại của Hạ Huyền đột nhiên quấn lấy sau đó từ từ rút ra kéo theo sợi chỉ bạc. Thanh Huyền ngạt thở nằm thoi thóp liền nghe thấy Hạ Huyền nói:

"Ngươi chỉ được phép là của ta."

Nói xong, cả hai không biết đã nằm ở đó bao lâu. Chỉ biết rằng cả hai người đều quấn lấy nhau đến chặt chẽ, điên cuồng cảm nhận tình yêu từ đối phương không biết bao nhiêu lần. Ngoài trời trăng sáng rọi cả một mảng đen, dưới tán cây lại có một cảnh sắc xuân đầy thẹn thùng...

---------- CÒN TIẾP ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com