Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mệnh cách

Đình Uyển tụ lại quỷ khí thành một chiếc kim nhỏ phóng về phía Hạ Huyền. Hạ Huyền chủ quan không ngờ đến hắn lại dồn hết tất cả pháp lực vào lần này. Hắn đưa tay muốn chặn lại nhưng chưa kịp dùng sức cây kim đã đâm xuyên qua mu bàn tay. Sư Thanh Huyền trong chớp mắt đã thấy lớp kết giới vỡ ra, cây kim xuyên thẳng vào ngực y, đưa tay lên muốn rút ra nhưng tất cả tứ chi y bây giờ như bị cắt đứt không thể cử động. Hạ Huyền đồng tử co rút chạy lại đỡ lấy người đang gục xuống. Sư Thanh Huyền bắt đầu nôn ra máu, tóc mai dần xuất hiện vài lọn tóc bạc. Hắn căm phẫn nhìn về phía Đình Uyển quát.

"Ngươi làm gì y!"

Đình Uyển nằm tựa dưới gốc cây, một bên tay ôm tay còn lại chỉ mỉm cười đáp.

"Ta chỉ làm cho tuổi thọ y nhanh đi một chút."

Hạ Huyền như sét đánh bên tai, tất cả mọi thứ xung quanh như không còn nhìn rõ, tròng mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Hắn miệng niệm pháp chú sau đó liền hiện ra hàng ngàn mũi tên nước trên trời nhắm thẳng Đình Uyển, Sư Thanh Huyền nhanh tay túm chặt vạt áo hắn.

"Đừn..đừng Hạ huynh, đừng giết..hắn."

Y quay đầu qua nhìn hắn miệng cố gắng nói lớn.

"Đình Uyển...trước khi hắn..rời xa hồng trần, hắn nói..ta nếu gặp ngươi..thì nhờ ta chuy..chuyển lời.."

Ngừng một chút y cố nói tiếp.

"Hẹn kiế..kiếp sau gặp lại A Uyển."

Dứt lời hàng ngàn mũi tên nước đâm lao về phía hắn. Trước vài giây  khi mũi tên lao xuống Đình Uyển nở nụ cười miệng thầm nói gì đó, giọng nói thì thào chỉ như cho một mình hắn nghe.

Hạ Huyền quay lại nhìn người trong lòng. Bạch y Sư Thanh Huyền sớm đã nhuộm đỏ, khoé miệng vẫn còn máu vương lại. Giờ phút này mái tóc y chỉ còn một màu trắng. Hạ Huyền run rẩy càng ôm chặt người trong lòng. Hắn luôn lặp lại.

"Ngươi đợi ta, ngươi đợi ta. Ta đi tìm Y Lạc giúp ngươi, ngươi đợi ta."

Y chỉ mỉm cười nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt không còn huyết sắc của y.

"Không đư..được Hạ huynh, ta phải đi rồi..."

"Hạ công tử... huynh phải sống cho tốt..."

Hai mắt Sư Thanh Huyền nhắm chợt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của vị phong sư khi xưa đã từng cười với hắn. Hạ Huyền ôm chặt thân xác đã không còn hơi ấm nào từ y. Nước mắt hắn rơi, hắn khóc, hắn hận tất cả mọi thứ vì sao vận mệnh xui xẻo luôn đến với hắn. Có lẽ giờ phút này Hạ Huyền đã có thể hiểu được đứa bé kia nói gì.

"Tìm thấy rồi quỷ vương

Quỷ vương huyền y đang khóc

Khóc than cho ái nhân

Hận mệnh cách bi thảm

Hận mệnh cách trời ban

Đau lòng ái nhân rời xa thế gian

Buồn cười quỷ vương lại khóc."

Hắn từng nghĩ khi làm quỷ vương tất thảy mọi thứ hắn đều làm được, không việc gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ dù hắn có là quỷ vương nhưng lại không thể cứu lấy mạng sống của người mình thương.

"Không có gì đáng giá hơn mạng sống của y."

Bế lên thân thể lạnh ngắt vào người. Hạ Huyền dùng rút đất ngàn dặm về Hoàng Thành.

Khung cảnh thay đổi, Hạ Huyền đang ở trong một gian phòng quen thuộc. Là nơi Y Lạc sống. Nghe được động tĩnh của người kia Y Lạc mỉm cười quay đầu nhìn hắn.

"Ngươi đến rồi Hắc Thuỷ Huyền Quỷ, hay ta nên gọi Hạ Huyền"

"Ngươi là ai?"

Y Lạc vẫn cười, tiến lại gần Sư Thanh Huyền từ trong ngực y lấy ra chiếc hộp gỗ cùng mảnh thuỷ tinh nàng đã đưa cho y trước đó.

"Ta là người quản mệnh cách."

Hắn trong phút chốc cứng đờ song lại một vẻ không biểu cảm nói.

"Ngươi biết trước y sẽ ra nông nỗi này?"

"Chính xác, ta biết trước y sẽ ra nông nỗi này. Ta là người sắp xếp việc y đến nơi đó. Tất cả đều là dự tính của ta."

"Ngươi ý kiến?"

Hạ Huyền chỉ đáp.

"Không."

Y Lạc như bị chọc cười mà cười lớn.

"Hahaha Hạ Huyền ngươi và y thật giống nhau đều thú vị hahaha."

Hắn không quan tâm đến Y Lạc đang cười về cái gì chỉ hỏi một câu.

"Y sống lại được không?"

"Không."

Y Lạc ngừng cười thắng thắn đáp.

Hắn đôi mày nhíu chặt. Y Lạc thu hết biểu tình này vào mắt cố thu liễm nụ cười nghiêm túc nói tiếp.

"Ta không được phép nhúng tay vào mệnh cách con người nhưng chỉ khi trực tiếp."

"Trực tiếp?"

"Đúng, ta không trực tiếp làm y sống dậy nhưng ta có cách làm y tỉnh dậy."

Hạ Huyền tiếp tục lắng nghe Y Lạc nói. Nàng từ từ mở ra hộp gỗ bên trong, lấy ra một viên màu đỏ chu sa nho nhỏ đưa cho hắn.

"Ngươi đem thứ này truyền linh lực ngươi vào rồi cho y nuốt."

Hạ Huyền cầm lấy viên ngọc trong tay hỏi nàng.

"Chừng nào y tỉnh?"

"Khi y vượt qua được quá khứ trong mộng cảnh. Mộng cảnh trong mơ trôi qua nhanh nhưng với thời gian bên ngoài trôi chậm gấp hàng vạn lần. Ngươi chờ được?"

"Dù cho có ngàn năm trôi qua ta vẫn chờ."

"Từ giờ ngươi nên để thân xác y vào một chỗ nào đó ấm áp."

Hắn gật đầu quay người đi, trước khi đi Hạ Huyền nói với nàng một câu.

"Cảm ơn."

Rồi quay bước về nơi U Minh Thuỷ Phủ. Y Lạc sau khi chờ được hắn đi  tự nói với bản thân mình.

"Thanh Huyền từ giờ có người bảo vệ ngươi rồi. Quay về đi Thanh Huyền hắn và ta chờ ngươi."

Đặt thân xác y trên giường ấm. Thời khắc này tại nơi nào đó trên Hắc Thuỷ quỷ vực lại có một nơi cực kỳ ấm áp, nơi mà vị quỷ vương chờ đợi ái nhân của mình tỉnh dậy.

———————

Sư Thanh Huyền một lần nữa mở mắt, phát hiện nơi đây là U Minh Thuỷ Phủ nhưng hai tay y đang bị trói, ngẩng đầu lên nhìn y như thấy lại bi kịch ngày đó, khắp người truyền đến cảm giác tê rần, thân thể lạnh buốt. Tại sao khung cảnh trước mắt lại là ngày hôm đó. Sư Vô Độ vẫn còn sống, hắn đang điên cuồng gào thét chọc tức Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền cố gắng gào thét gọi tên Minh Nghi cầu xin hắn đừng giết ca ca y nhưng chỉ nhận lại được câu nói lạnh lẽo của hắn.

"Ngươi gọi nhầm người rồi."

Dứt lời hắn nhấc mạnh tay vặn đầu Sư Vô Độ.

"Aaaaaaaaa--!!"

Sư Thanh Huyền gào khóc nước mắt không ngừng rơi, tâm trí y bây giờ gần như hoảng loạn không nghe được một lời nào của hắn về sau.

Khung cảnh lại thay đổi. Sư Thanh Huyền đang ở một nơi nào đó tối tăm, ánh trăng lờ mờ chiếu gọi lên xung quanh. Y đang ở trong một tù giam. Hạ Huyền cũng đang ở đó, hắn đưa cho y một vật gì kì lạ, Sư Thanh Huyền nhìn lại thứ đang nằm trong tay mình. Là đầu của Sư Vô Độ, máu không ngừng chảy xuống làm thanh sam bẩn của y nhuộm một mảng máu. Sư Thanh Huyền lần này lại không khóc, đôi mắt vô hồn sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm đầu của ca ca y. Sư Thanh Huyền y không thể khóc  có lẽ là do đã khóc quá nhiều, nước mắt cũng không còn để rơi. Y như phải chịu dày xé trong mộng cảnh. Tâm y đau như hàng ngạn cây kim đâm vào, có thể cảm thấy nơi đó đang chảy máu. Không được khởi đầu tốt, không được sống tử tế. Tại sao...tại sao lại vậy. Hắn không sai là ta sai, tất cả đều tại ta, ca ca vì ta mà chết ngươi cũng vì ta mà chết. Người đáng lẽ nên chết ngay từ đầu phải là ta. Xin lỗi thật xin lỗi Hạ công tử....

"Sư Thanh Huyền ngươi tỉnh lại đi ta chờ ngươi."

"Thanh Huyền, hôm nay ta trả hết nợ cho Hoa Thành rồi, tỉnh lại đi Thanh Huyền."

"Ta xin được hạt giống cây Hoa Đào trên Tiên Kinh rồi, đợi ngươi tỉnh ta cùng ngươi đi ngắm hoa đào nở."

"Sư Thanh Huyền mùa xuân, hoa đào nở rồi, tỉnh lại đi ta cùng ngươi đi ngắm hoa đào."

"Ta đi ủ ruợu đào hoa bạch cho ngươi, tỉnh lại ta cùng ngươi uống.."

..........

"Thanh Huyền ta chờ ngươi...."

"Ta chờ ngươi ngàn năm.. Tỉnh lại đi Sư Thanh Huyền.."

Thanh Huyền trong mộng mơ hồ nghe được lời nói của hắn.

Sư Thanh Huyền cố dìm nén nỗi đau bỏ mặc quá khứ tiến về nơi ánh sáng phía trước.

Mở mắt ra, đập vào mắt y là trần nhà khắc đầy hoa tiết mây nước bằng đồng, màu vàng nổi bật nền trần đen của phòng. Sư Thanh Huyền từ từ ngồi dậy, ánh sáng chiếu vào mắt làm y theo bản năng mà nheo mắt lại. Nơi đây là đâu? U Minh Thuỷ Phủ? Không thể nào U Minh Thuỷ Phủ không ánh sáng chiếu tới sao lại như vậy. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu y. Tiếng mở cửa kéo Sư Thanh Huyền về thực tại, người kia bước vào phòng, một thân sam y tay cầm cành hoa đào. Hai người ngước mặt lên nhìn nhau.

Hạ Huyền không khỏi mở to mắt, vội vàng bước lại gần y ôm chặt người vào lòng, hắn có hơi ấm nhưng lại không có hơi thở. Y Lạc từng nói y tỉnh lại nhưng không thể sống lại được. Viên ngọc chu sa nàng đưa là viên ngọc sinh mạng, truyền linh lực vào, viên ngọc sẽ hấp thụ. Người nào nuốt vào sẽ có thể từ quỷ môn quan tỉnh dậy lần nữa, người đó sẽ có thể "sống dậy" bằng linh lực của người truyền vào. Chỉ khi người truyền linh lực không còn trên hồng trần này hay pháp lực mất đi thì người nuốt ngọc cũng sẽ chết theo. Hắn "sống" y sẽ "sống". Hắn hồn phi phách tán y cũng sẽ hồn phi phách tán.

Sư Thanh Huyền bất ngờ bị người kia ôm trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Choàng tay ôm lấy hắn cằm tựa vào hõm vai Hạ Huyền. Nhỏ giọng bên tai hắn.

"Hạ huynh ta về rồi."

"Ừm."

"Hạ huynh, huynh vui không?"

"Ừm."

"Huynh chờ ta lâu không?"

"Ừm."

Hắn chỉ đáp vỏn vẹn một chữ nhưng y biết ngay lúc này đây hắn đang có bao nhiêu hạnh phúc.

"Hạ huynh, ta yêu huynh."

"Ta cũng yêu ngươi Thanh Huyền."

Lần này hắn không đáp một chữ "ừm" với y nữa. Sư Thanh Huyền có một chút buồn cười hai tay đưa hai bên má hắn, kéo lại gần mình. Vươn người đến môi Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. Hạ Huyền không phản kháng đôi tay ôm càng chặt vòng eo y. Người hắn đợi về rồi.

———————

"Hạ huynh, Hạ huynh mua cái này cho ta."

"Ừm."

Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền tay trong tay đi dạo chơi trong chợ trấn Hoàng Thành. Y quay đầu nhìn dưới nơi gốc cây Tử Đằng hoa cách đó một xích. (1,66m)

Dưới nơi gốc cây hoa Tử Đằng có hai người nam nhân một xanh một đen tông trúng nhau. Người kia chỉ bị lùi ra sau vài bước, người còn lại thì ngã xuống đất. Người không bị ngã chạy lại đưa tay giúp người kia. Nhưng người ngã lại như không để ý đến hành động giúp đỡ của hắn chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Hắn ra vẻ trêu chọc.

"Đẹp phải không."

Người kia như lấy lại ý thức nói.

"Đẹp, nhìn gần thật đẹp."

Hắn bật cười đưa tay lên đỡ người kia dậy.

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Trịnh Dương còn ngươi ?"

Người kia  nở nụ cười sáng láng đáp.

"Ta tên Đình Uyển có thể gọi ta A Uyển.."

          • Hoàn chính văn •

———————

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Vậy là chính văn đã end rồi, cảm on mn đã đọc đến tận chương này. 2 chương sau sẽ là phiên ngoại H, mong mn có thể đọc👉👈
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com