Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trấn Thành Yên ( Hồi I )

"Ngươi còn gì muốn nói không."

"Ta muốn chết."

"Ngươi mơ thật đẹp."

Tại sao y lại muốn chết, ngươi hận ta, ta cho phép, ngươi muốn chết, đừng hòng nghĩ đến điều đó. Mệnh cách ngươi là của ta, chừng nào ta cho phép ngươi mới được chết. Chỉ ta mới có quyền lấy mạng ngươi. Nghĩ cũng đừng hòng.

Hạ Huyền bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Kể từ khi sự việc Sư Vô Độ xảy ra đã được hai tháng, hắn cũng bắt đầu ngủ từ lúc đó.

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng cũ Hạ Huyền không khỏi nhíu mày. Tại sao lại mơ về y, tại sao nơi đáng lẽ có trái tim lại đau như thể bị ai đó đâm vào. Suy nghĩ một hồi lâu Hạ Huyền bước xuống giường đi ra khỏi U Minh Thuỷ Phủ, hắn quyết định đi xem Sư Thanh Huyền sống như nào.

Việc tìm được y đang ở nơi đâu là một chuyện đơn giản với hắn. Trước khi thả y xuống Hoàng Thành hắn đã để lại phía sau gáy Sư Thanh Huyền một dấu ấn bằng máu do chính tay Hạ Huyền hạ xuống, ấn chú sẽ cho biết vị trí y đang ở đâu, thông qua khí tức của Sư Thanh Huyền phát ra.

Hắn nhanh chóng tìm đuợc y trong một khu nhà bỏ hoang của đám hành khất. Đã về đêm chúng hành khất tụ vào nhau sưởi ấm qua gió trời đêm lạnh lẽo. Hắn dễ dàng tìm thấy bóng lưng y một mình trong nơi góc nhà. Một bên tay chân của Sư Thanh Huyền đã gãy, hắn nhìn thân thể y bây giờ ánh mắt lại càng tối thêm vài phần. Tại sao y chỉ mặc một kiện trung y mỏng đầy vết may lại, Hạ Huyền đứng đó ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt người đang ngủ say.  Khuôn mặt Sư Thanh Huyền lúc nhắm mắt thật bình thản y có vẻ sống tốt dù là trong hoàn cảnh như bây giờ. Thân thể Sư Thanh Huyền không ngừng run rẩy không biết vì lạnh hay vì y gặp ác mộng. Hạ Huyền cởi ngoại bào ra khoác lên người y.

Tối đó hắn cứ như thế ngắm nhìn y thật lâu khi trời gần sáng mới rời đi. Tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến y, tại sao lại không thể buông bỏ được Sư Thanh Huyền.

----------------

Sáng hôm sau Hạ Huyền biến thân thành một dáng vẻ khác đi theo Sư Thanh Huyền. Hắn biết được đại khái y đang làm gì, từ từ đi theo phía sau vào rừng không gây ra tiếng động.

Đi được một khoảng y dừng lại tại một con sông nhỏ. Hạ Huyền cứ nghĩ rằng y sẽ nghỉ chân nhưng nào ngờ  y vậy mà lại tắm ở nơi thanh thiên bạch nhật. Sư Thanh Huyền ấy vậy mà đã trôi qua một khắc y vẫn còn ngâm mình nơi suối lạnh, mắt thấy đã không thể giữ bình tĩnh Hạ Huyền bước ra từ sau bụi cây.( 1 khắc =15p)

Sư Thanh Huyền hỏi hắn, hắn trả lời. Y có thể không để tâm đến dáng vẻ hiện tại của mình mà đứng trước mặt hắn không mặc một kiện y phục nói chuyện đến vui vẻ. Nếu không phải là ta ngươi cũng sẽ như này đối với người khác, nghĩ đến đây mắt hắn lại ẩn hiện vài tia thâm trầm.

Đưa cho y một kiện y phục trắng. Sư Thanh Huyền bước lại gần phía đống đồ ban nãy mặc lên ngoại bào đen của hắn đã khoác cho y lúc đó. "Y còn giữ" suy nghĩ này làm  Hạ Huyền bất giác cười lúc nào khiến cho y ngẩn ngơ đứng nhìn mình thật lâu. Hồi phục lại tâm trí Hạ Huyền nhanh chóng biến mất khỏi đó.

Biết đuợc địa điểm nơi y sắp tới hắn đi trước mà tìm chỗ nghỉ ngơi. Đến nơi sắc trời đã gần tối, dự định sẽ kiếm một khách điếm trọ qua đêm nào ngờ lại xảy ra chuyện gặp Sư Thanh Huyền ở nơi đó, xảy ra tình cảnh chung gian phòng như hiện tại

Sư Thanh Huyền đang nằm ngủ say kế bên hắn. Quỷ không ngủ nhưng riêng Hạ Huyền cần ngủ để hồi phục pháp lực, nhưng tại thời khắc này hắn không tài nào nhắm mắt được một giây Hai người nam nhân nằm chen chúc nhau trên cùng một chiếc giường. Vì dưới sàn nhà lạnh hắn không muốn nằm Sư Thanh Huyền thân thể yếu lại càng không nên sinh ra tình cảnh như lúc này. Y và hắn nằm chung không quá chật chội vì thân hình Sư Thanh Huyền thon gọn, thấp hơn hắn nửa cái đầu. Sư Thanh Huyền đang không một chút phòng bị nằm yên giấc bên cạnh hắn. Người kế bên dáng người nhỏ nhắn thấp hơn hắn một chút giờ phút này như đang nằm gọn trong lòng bản thân mình. Hạ Huyền không cảm thấy khó chịu mà đẩy ra ngược lại hắn lại sinh ra một cảm giác thích, nhiệt độ thân thể y ấm áp trái ngược với thân thể lạnh của quỷ vương làm cho hắn một phần được sưởi ấm thoải mái ôm gọn người trong lòng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Sư Thanh Huyền, mở mắt ra đập ngay vào mắt là khuôn mặt nam nhân với đường nét lạnh băng đang ngủ say, Sư Thanh Huyền bừng tỉnh hét lên làm người kia từ từ mở mắt. Hạ Thanh bị đánh thức bởi tiếng hét của y không khỏi nhíu mày khó chịu.

"Ngươi hét cái gì?"

Sư Thanh Huyền lắp ba lắp bắp mở miệng nói.

"Huynh huynh ôm ta ngủ. Ngủ chung thì không sao đừng đừng ôm ta ngủ, à không hai thằng con trai ôm nhau cũng đuợc hahaha nhưng nhưng đừng để mặt huynh sát gần ta quá."

Y không ngừng hoảng loạn bày ra những câu nói nhảm nhưng tai Sư Thanh Huyền đã đỏ lên từ lúc nào. Dáng vẻ này làm Hạ Thanh không khỏi thầm cuời trong lòng, hắn cũng không thể hiện ra chỉ nhàn nhạt đáp.

"Ngươi chỉnh lại y phục rồi đi."

Nói xong hắn đứng dậy chỉnh lại đạo bào rồi xoay người đi ra khỏi phòng để lại y một mình.

Sư Thanh Huyền đợi khi người đi mất mới hoàn hồn lại chỉnh trang y phục không quên đem theo đồ được giao rời phòng.

Bước xuống lầu y thấy Hạ Huyền đang đứng trước cửa khách điếm xung quanh có một vài cô nương đang bắt chuyện với hắn. Sư Thanh Huyền nhanh chóng tiến lại gần giải vây cho hắn.

"Xin lỗi các cô nương, ta và người này có chút chuyện cần làm nên mạn phép đi trước."

Vừa nói y vừa kéo lấy tay áo Hạ Thanh mà đi. Mắt thấy đã đi xa nơi đó Sư Thanh Huyền mới buông tay áo hắn. Đoạn xoay người sang cười với Hạ Thanh.

"Bây giờ ta có việc phải làm nếu huynh không có việc gì có muốn đi chung với ta không?"

Hắn vẫn kiệm lời đáp "ừm" rồi đi theo sau y.

Sư Thanh Huyền loay hoay hỏi đường nửa canh giờ cũng tìm đuợc đến nơi. Nơi đây là một kỹ viện. Nhưng kỹ viện này lại không giống với bất kì kỹ viện nào y từng thấy qua, nơi đây đặc biệt một chỗ có cả kỹ nam và kỹ nữ như để phục vụ cho nhu cầu từng khách. Bả vai y như có như không mà run lên một chút. Sư Thanh Huyền nuốt một ngụm nước bọt cùng Hạ Thanh tiến vào. Vào bên trong y không khỏi trố mắt trước không gian rộng lớn.

Một kỹ nam gần đó thấy hai vị công tử một đen một trắng đen liền vui vẻ lại gần đón tiếp.

"Xin chào hai công tử, đến đây là muốn tìm ai chơi a ~"

Tình cảnh Sư Thanh Huyền lo sợ nhất đã đến. Y liếc mắt qua nhìn người đang ôm tay mình. Thầm cảm thán dung mạo người trước mắt thật đẹp, nhưng mùi son phấn vẫn làm y không khỏi rùng mình vì người kỹ nam này trang điểm thật đậm a.

Hạ Thanh kế bên cũng gặp tình trạng giống y, hắn vẫn là bộ dạng chán ghét không quan tâm vì Hạ Thanh rất ghét mùi nước hoa lẫn mùi son phấn nồng đậm này. Mắt thấy hắn sắp đẩy người kia ra Sư Thanh Huyền nhanh chóng ôm lấy tay còn lại của hắn vừa đi vừa quay đầu nói với hai người kia.

"Xin lỗi xin lỗi chúng ta còn có việc."

Đi một mạch thẳng lên lầu, lúc này Sư Thanh Huyền mới chịu buông tay. Y buông tay hắn liền bật cười thành tiếng.

"Hahahaha huynh phải thấy đuợc biểu cảm của huynh lúc đó. Thật làm ta chết cuời hahaha."

Hạ Thanh đối với việc y cuời lớn đã quen cũng không phàn nàn nói gì. Sư Thanh Huyền ho khan vội nói.

"Xin lỗi, ta trước đây chưa từng tới nơi đây nên không biết bọn họ lại nhiệt tình như vậy"

Hạ Thanh thắc mắc hỏi.

"Chưa từng?"

Nhìn dáng vẻ thắc mắc của hắn Sư Thanh Huyền giải thích.

"Haha..Phải, trước đây ta đi chơi luôn đi cùng...một vị bằng hữu, huynh ấy không thích mùi son phấn nên ta không bao giờ dẫn huynh ấy đến đây."

Nói đến đây Sư Thanh Huyền không nhịn được nở nụ cười tiếc nuối.

Hạ Thanh giờ phút này cảm giác được nơi đáng lẽ có trái tim thời khắc bây giờ vì y mà đập mạnh. Sư Thanh Huyền cũng không nhìn tới biểu cảm hắn mà nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Đi thôi đi thôi, không thì muộn mất."

Hắn mặc kệ Sư Thanh Huyền nắm lấy tay mình mà cùng thả bước chân đi theo y.

Gần cuối dãy lầu là một gian phòng lớn. Y dừng lại ngước nhìn lên số phòng đưa tay lên định mở cửa thì thì bên trong phát ra tiếng cãi vã.

"Ông tại sao lại làm phu quân ta ra nông nỗi này."

Một giọng đàn ông khác cất lên.

"Do ngươi và hắn muốn trao đổi ta đã lấy cái giá xứng với việc trao đổi mà làm, ngươi cũng đã kí khế ước giấy nên đừng phàn nàn với ta."

Hạ Thanh bước lên trước mở cánh cửa ra, diễn cảnh bên trong hiện ra ngay trước mắt. Một lão ông ngồi trên chiếc ghế gỗ tay cầm tẩu thuốc, dáng vẻ thanh lịch của một quý ông. Cạnh là một cô gái đang ôm lấy người đàn ông bất tỉnh. Lão ông kia thấy Hạ Thanh chợt lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai, cả gan dám xông vào phòng ta khi không có sự cho phép!"

Sư Thanh Huyền sắp thấy trận gay gổ thứ hai vội tiến lên trước che chắn Hạ Thanh nói.

"Ta đến đây để đưa đồ của Y Lạc."

Nghe đến hai từ Y Lạc lão ông kia thay đổi sắc mặt từ bình tĩnh thành tức giận quát thẳng vào mặt y.

"Ta không quen ả ta."

Sư Thanh Huyền nếu không hoàn thành sẽ không có tiền công, lại phí công sức trước đó y lặn lội từ Hoàng Thành đến nơi đây mất. Sư Thanh Huyền một mực kiên định nói.

"Thực xin lỗi mong ông nhận cho, ta phải hoàn thành xong nhiệm vụ này, không thì sẽ không có tiền công mất."

Nghe y lải nhải bên tai làm trán lão sớm đã nổi thêm gân xanh. Lão đứng dậy định dùng vũ lực mà đuổi người đi. Tay đưa lên cao làm động tác đánh người. Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảnh sắp xảy ra. Nhưng đợi hồi lâu không thấy việc gì diễn ra, mắt y từ từ mở lên.

Lão già ban nãy đang nằm dưới đất trợn tròn hai mắt nhìn người phía sau y. Sư Thanh Huyền thắc mắc quay đầu liền muốn hỏi Hạ Thanh chuyện gì đã xảy ra liền bị người kia kéo tay đi vừa nói.

"Đi thôi, lần sau lại đến."

Sư Thanh Huyền liếc mắt quay sang nhìn lão già kia rồi đi mất.

Trong đầu y có hàng ngàn câu hỏi Hạ Thanh đã làm gì khiến lão sợ đến nỗi như người hồn phi phách tán.
    

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com