Chương 3: Trấn Thành Yên ( Hồi II )
Kéo người rời khỏi kỹ viện. Hạ Thanh cũng buông tay Sư Thanh Huyền từ lúc nào. Hắn chỉ im lặng đi về phía trước mặc cho y đuổi theo phía sau.
“Hạ huynh, huynh chậm đã ta đuổi theo huynh tốn sức quá. Có chuyện gì từ từ nói.”
Dừng một chút y lại nói tiếp.
“Nãy huynh làm gì lão mà lão hoảng sợ vậy?”
Hạ Thanh chỉ im lặng không đáp nhìn y. Sư Thanh Huyền bất ngờ bị người kia nhìn chằm chằm làm cho y nhất thời đỏ mặt. Y cố gắng che đi vẻ xấu hổ gãi mặt nói.
“Huynh huynh không nói cũng được hahaha đừng nhìn ta nữa.”
Nói đoạn y xoay người kéo Hạ Thanh đi theo.
“Từ sáng đến giờ ta chưa có gì bỏ bụng hay ta với huynh đi kiếm nơi nào dừng chân đi."
Hạ Thanh vẫn dáng vẻ im lặng không nói mặc cho người kia kéo đi. Tự hỏi hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Đi quanh trấn nhưng mãi lại không thấy nơi nào dừng chân. Xảy ra tình cảnh Hạ Thanh dẫn y vào một tửu lâu lớn nơi cuối trấn. Tìm chỗ ngồi cho cả hai cạnh cửa sổ, y khẽ liếc qua hắn thì thầm nói.
"Huynh không nghĩ nơi này có hơi...đắt tiền à?"
"Ta trả."
Một câu đơn giản khiến Sư Thanh Huyền bật cười ngã về sau chốc lát.
"Được được vậy ta không khách sáo."
“Ta muốn canh hầm củ sen, đào hoa tô."
Sư Thanh Huyền chỉ gọi vài món sau đó lại chờ Hạ Thanh.
Hắn bắt đầu chỉ ra vân vân và mây mây trong thực đơn liệt kê ra sau đó.
"Được rồi cứ gọi những món đó lên trước.”
Sư Thanh Huyền bất ngờ khi hắn gọi những món mà “Minh Nghi” khi xưa đi cùng y thích.
“Huynh ăn hết không mà gọi nhiều như vậy?"
Hắn chỉ đáp
“Ta ăn hết được.”
Đồ ăn đã được dọn hết lên bàn, Hạ Thanh ngồi ăn không để tâm đến những thứ khác chỉ riêng Sư Thanh Huyền ăn được một chút lại theo thói quen lâu lâu lại liếc nhìn người trước mặt. Đôi khi y sẽ hỏi một vài câu về món ăn hắn sẽ chỉ đáp “ừm” hoặc có lúc sẽ không trả lời.
Sư Thanh Huyền vẫn đang ngồi ăn thì bỗng phía sau nghe người bàn tán.
“Này ngươi nghe gì chưa, dạo gần đây trấn này thường xuất hiện người vài người đi lại như người mất hồn. Có người không có lí trí có người còn điên điên dại dại thật làm ta không dám ra đường.”
Y lắng nghe người bàn bên bàn tán xong quay sang Hạ Thanh nhìn hắn nói.
“Hạ huynh Hạ huynh, huynh nói xem sao lại có những chuyện như vậy tại cái trấn này. Có phải quỷ ma gì không?”
Hắn khẽ liếc mắt lên nhìn Sư Thanh Huyền rồi gật đầu xong lại cắm mặt xuống bàn ăn tiếp. Y đành bỏ tay với vị bạn hữu mê ăn uống này. Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Thanh không khỏi nghĩ “Thật giống hắn”.
“Huynh có thể đừng ăn nữa được không bàn chuyện với ta một chút đi.”
Sư Thanh Huyền chỉ đơn giản là nói đùa không ngờ hắn lại buông đũa xuống nhìn y đáp.
“Nói đi.”
Sư Thanh Huyền cười hì hì hành động nghiêm túc của hắn.
“Huynh lúc nãy nói sẽ quay lại nhưng khi nào mới trở lại?”
“Chiều”
Sư Thanh Huyền thắc mắc tại sao lại chiều không phải bây giờ, song y cũng không hỏi hắn vì y biết Hạ Thanh có lí do mới làm vậy.
Như nhớ lại điều gì đó Sư Thanh Huyền đứng dậy nói với hắn.
“Huynh chờ ta một chút ta đi hỏi chủ tửu lâu chuyện này”
Nói đoạn y quay người rời đi. Vừa bước xuống khỏi lầu Sư Thanh Huyền đụng trúng người, theo bản năng mà lùi về sau vài bước, y miệng đã tính chửi người thì ngước mắt lên lại thấy một nam nhân dáng vẻ sang trọng của một công tử. Chưa kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước.
“Khốn khiếp tiện nhân nào cả gan dám đụng vào ta!”
Sư Thanh Huyền bực tức vì kẻ kia chưa nhìn thấy người mồm đã kêu tiện nhân nhưng y vẫn giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi công tử, nếu tại hạ có mạo phạm gì xin công tử đây bỏ qua cho.”
Kẻ kia lúc này mới ngước nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu miệng nở nụ cười gian.
“A là một mỹ nhân a. Ngươi tông chúng ta phải bồi thường. Ta thấy ngươi cũng không tiền vì lòng tốt nên ta chỉ lấy giá là cái thân thể ngươi thôi. Người đâu đưa hắn đi!”
Từ đằng sau xuất hiện vài ba tên nam nhân tiến lại gần Sư Thanh Huyền kéo y đi. Cố gắng dãy dụa miệng không ngừng la hét.
"Ngươi buông ta ra, buông tay ra. Hạ huynh cứu ta!"
Dứt lời Hạ Thanh đã từ lúc nào đứng chắn trước mặt y.
Hắn tay đưa lên không trung tạo ra một cơn gió đánh về phía đám người kia. Cơn gió cuồn cuộn như lưỡi dao sắc bén mà khứa vào đám người tiện nhân làm da thịt bọn chúng chảy máu. Sắp thấy cảnh còn người mất Sư Thanh Huyền vội ôm tay người kia nói.
"Hạ huynh, huynh bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói."
Hạ Thanh chỉ đưa mắt qua nhìn y tay không ngừng nổi lên cơn gió.
Tại sao ta phải tha cho bọn chúng. Chúng dám đụng đến đồ của ta, ban nãy bọn chúng cũng đâu bình tĩnh nói chuyện với ngươi, Sư Thanh Huyền ngươi cũng rộng lượng quá rồi. Hàng ngàn ý nghĩ trong đầu nhưng lời ra miệng lại thành đơn giản vài chữ.
"Không thể"
Y cố ôm chặt tay hắn bằng một tay lành lặn của mình. Nhìn y cố gắng ngăn mình Hạ Thanh đành dừng lại. Cơn gió vừa dừng đám người thịt sống kia vội vàng bỏ chạy giữ mạng mình.
———————
Đã gần chiều Sư Thanh Huyền nhớ lại lời ban nãy hắn nói liền quay qua hỏi Hạ Huyền.
"Nãy huynh nói là chiều?"
Hạ Thanh im lặng gật đầu đi về phía truớc, Sư Thanh Huyền lẳng lặng đi theo hắn. Tới nơi y không khỏi mở to mắt. Chỉ tay về nơi đó nói với y bằng khuôn mặt gượng cười.
"Đây không phải là khách điếm mà chúng ta ở sao!"
Hạ Thanh vẫn dáng vẻ trầm mặc không nói gì mà tiến vào trong. Chủ khách điếm nhìn thấy hai người liền cười tiến lại chào hỏi.
"A hai vị công tử chào mừng trở về. Phía sau có ôn tuyền nên hai vị muốn tắm lúc nào cũng được."
Nghe thấy hai chữ ôn tuyền mắt y không khỏi sáng lên ríu rít cảm ơn rồi đi theo sau Hạ Thanh quay về gian phòng.
Hạ Thanh cùng y bước lên lầu hai nơi gian phòng y và hắn ở. Gần tới cuối gian phòng của dãy, Hạ Thanh đứng ngay tại gian phòng kế bên phòng của mình. Hắn không lời nào liền mở cửa làm cho Sư Thanh Huyền phát ngốc.
Tiếng đập phá bên trong làm y nhìn vào phía sau cánh cửa, trước mặt liền hiện lên cảnh tượng trong phòng làm cho y còn ngây ngốc hơn ban nãy. Một người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ đạc, kế bên là cô nương đang không ngừng ngăn cản.
Hạ Thanh mặt không đổi sắc bước vào phòng đưa tay điểm sau gáy người nam nhân làm hắn ngay lập tức bất tỉnh. Lúc này Sư Thanh Huyền mới từ từ bước vào đỡ cô nương kia ngồi xuống. Bây giờ nhìn kĩ lại y mới phát hiện đây là cặp phu thê hồi sáng y gặp khi vừa đến kỹ viện. Thì ra là ở chung khách điếm với mình.
Sau khi đỡ nàng ngồi xuống Sư Thanh Huyền mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Cô nương đây có thể cho ta hỏi chuyện ban sáng được không? Cô và ông lão kia đã xảy ra chuyện gì?"
Nói chuyện được nửa canh giờ y đã hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra.
Cô nương này tên Lâm An phu quân nàng tên Dương Thành, cô và phu quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khi xưa y và hắn và một người bạn khác tên A Như là bạn, đồng thời là bằng hữu tốt của nhau, Lâm An từ khi lên mười sáu đã thầm thương Dương Thành, nhưng hắn lại thương người bạn tốt của nàng A Như. Cả ba cùng nhau lớn lên hắn và A Như có hôn ước với nhau, Lâm An gạt bỏ tình cảm đơn phương chúc phúc cho cả hai được hạnh phúc. Nhưng tai nạn kia đã xảy ra, A Như trong một lần đi leo núi hái thảo dược vì nàng là lang y, không may trượt chân té ngã xuống vách núi rồi vong mạng. Dương Thành nghe người trong thôn nói vị hôn thê của mình trượt chân té xuống chân núi vong mạng, hắn một thân đến đó ôm xác A Như về tự mình chôn cất. Từ đó Dương Thành thay đổi tính tình hơn hẳn, trầm mặc không nói chuyện với ai, vì quá đau buồn cho cái chết của hôn thê hắn tự nhốt mình trong phòng. Lâm An không nỡ nhìn hắn đau khổ liền tìm mọi cách để giúp, nàng không ngại đi khắp trấn tìm người có thể giúp cho tình trạng Dương Thành khá hơn. Đi được đến nơi đây, nghe được người dân nói có một vị lão ông có thể kết duyên rất linh. Lâm An vội tìm đến ông lão trong tin đồn. Y và lão có một cuộc trao đổi. Hắn đưa cho y một lá bùa nói rằng gắn bùa lên nơi trái tim người kia sẽ có được tình cảm từ đối phương. Nhưng phải trả một cái giá, Lâm An sẽ mất đi cảm xúc yêu, Lâm An không quan tâm đến mình đây là cách cuối cùng để cứu người kia. Nàng không ngại liền kí vào giấy khế ước giữa nàng và lão. Đem lá bùa về làm theo những lời được dặn. Hắn bắt đầu có tình cảm với cô, còn cô không thể yêu được hắn. Dương Thành và nàng về sau cùng nhau kết tóc phu thê.
Thời gian trôi qua được một năm Dương Thành dần có dáng vẻ của người mất hồn, Lâm An thấy làm lạ liền đến trấn cũ khi xưa gặp lão kết duyên tìm gặp hắn. Không ngờ người đến tìm lại bị đuổi đi, chẳng những vậy phu quân cô từ khi bị lão làm cho ngất đi khi tỉnh dậy lại thành dáng vẻ như này.
Lâm An kể xong liền bật khóc. Sư Thanh Huyền nghĩ rằng nàng thật đáng thương. Làm tất cả vì người mình yêu cuối cùng nhận lại việc không thể yêu hắn.
Y thở dài quay qua nhìn Hạ Thanh nói.
"Vậy tin đồn gần đây đều là lão làm?"
Y vẫn chỉ nhận được "ừm" đáp lại từ hắn.
Sư Thanh Huyền quay sang Lâm An nhẹ giọng an ủi.
"Đợi ngày mai ta và y sẽ giải quyết chuyện này mong cô nương nén đau thương."
Hạ Thanh tiến lại gần Lâm An đưa ngón trỏ và ngón giữa khép lại như khi thông linh nhẹ nhàng đặt lên trán y làm Lâm An chìm sâu vào giấc ngủ.
"Ngươi nên để nàng quên đi chuyện này. Dính dáng đến ma quỷ sẽ không tốt. Ta và ngươi ngày mai hãy giải quyết, bây giờ trời đã tối về phòng nghỉ ngơi thôi."
Sư Thanh Huyền lại mở to mắt lần nữa. Hạ Thanh lúc này nói nhiều hơn từ lúc y gặp hắn đến giờ liền bật cười ôm bụng nói.
"Được được nghỉ ngơi nghỉ ngơi, về phòng thôi ta mệt rồi."
Sư Thanh Huyền quên mất việc tắm cứ như vậy mà về phòng nghỉ ngơi.
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com