Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trấn Thành Yên ( Hồi cuối )

"A bây giờ nghỉ ngơi thôi, ta mệt quá rồi."

Sư Thanh Huyền không hỏi gì về việc hắn có pháp lực, có lẽ đã biết từ lúc đầu gặp hắn. Lúc này Hạ Thanh lên tiếng.

"Ngươi đi ngủ, mai dậy sớm ta đưa ngươi đi xử lí chuyện."

Sư Thanh Huyền không đáp, hắn tiến lại gần phát hiện y đã thiếp đi vì mệt. Lặng lẽ truyền linh lực vào thân thể của y. "Giải quyết hết chuyện lần này ta sẽ rời đi". Đêm nay lại một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Hạ Thanh đánh thức y dậy vào giờ Mão theo như lời đã dặn (5 -7h sáng)

Y tỉnh dậy, lờ mờ cảm thấy cơ thể hôm nay tốt hơn hẳn. Có lẽ tối qua Hạ Thanh đã truyền linh lực cho Sư Thanh Huyền. Y như biết được điều hắn làm mà mỉm cười.

"Hạ huynh, cảm ơn huynh."

Hắn im lặng không đáp, bước ra khỏi cửa để lại cho y một câu.

"Ta đợi ngươi."

Nói xong liền quay người rời đi. Y nhanh chóng chỉnh trang y phục bước ra khỏi gian phòng đi xuống lầu. Hạ Thanh ở trước khách điếm chờ y, thấy y đã xuống hắn cùng Sư Thanh Huyền đi đến chỗ kỹ viện hôm qua.

Sư Thanh Huyền rút kinh nghiệm từ lần trước không đứng lại nhìn ngắm kỹ viện mà đi một mạch lên lầu của lão ông kết duyên.

Mở cửa bước vào chỉ thấy một nam nhân độ hai mươi tuổi. Sư Thanh Huyền lên tiếng định hỏi thì người kia đã lên tiếng trước.

"Ta chờ ngươi đã lâu."

Hạ Huyền từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

"Ta đến để làm gì ngươi biết?"

Ngươi kia như được chọc cười quay người về phía bọn họ nói.

"Đương nhiên ta biết, ngươi đến đây không làm chuyện đó thì đến để kết duyên à?"

Sư Thanh Huyền ngắm nhìn thật lâu nam nhân đứng trước mắt, hắn tựa như thần tiên giáng trần. Khuôn mặt khi cười làm tôn lên dáng vẻ thập phần ôn nhu của người này, mang trên mình bộ hỷ phục đỏ cùng làn da trắng như ngọc. Có vẻ hắn sắp lên kiệu hoa cùng bái thiên địa với đạo lữ của mình.

Hồi phục lại hiện tại y đã thấy Hạ Thanh chắn trước mặt mình. Thắc mắc mở miệng hỏi hắn.

"Huynh làm gì vậy? Để ta xem người kia là ai đã."

"không được xem."

Y không hiểu sao Hạ Thanh lại nổi giận. Miệng luôn hỏi.

"Hạ huynh, huynh giận ta à. Ta làm gì huynh giận à, ta sai rồi mặc dù ta không biết đã làm gì huynh giận nhưng huynh đừng giận ta."

Sư Thanh Huyền cứ mãi xin lỗi bên tai làm trán hắn đã nổi gân xanh.

"Ngươi câm miệng!"

Y bị hắn quát không khỏi giựt bắn mình, đôi mắt đầy vẻ uỷ khuất nhìn hắn không nói.

Người nam nhân đứng trước mặt từ nãy đến giờ đều thu hết hành động cả hai người này vào mắt. Làm trò như cặp phu phu mới cuới làm hắn bật cười cả lên.

"Haha không ngờ hai ngươi lại có mối quan hệ giống ta và hắn."

Lúc này Sư Thanh Huyền mới quay qua nhìn kĩ người kia.

"Ngươi tại sao lại làm ra những chuyện này. Sao lại làm bọn họ ra nông nỗi này?"

Người kia nghe xong chỉ mỉm cười nhìn y đáp.

"Ta ăn một phách của bọn họ để duy trì linh hồn tồn tại trên hồng trần này để gặp hắn. Nhưng tiếc là vận mệnh lại không để hai bọn ta gặp lại nhau."

Con người có ba hồn bảy phách, mỗi phách sẽ giống như thể hiện cảm xúc vui buồn giận dữ của con người. Tất cả hồn và phách tụ lại thành một linh hồn hoàn chỉnh nếu mất đi một phách sẽ làm tâm trí hỗn loạn trở nên điên cuồng. Người đó sẽ không thể quay trở lại dáng vẻ lúc đầu. (Cái này mình xạo chứ không phải thật nha)

Nam nhân vận hỷ phục lúc này quay sang nhìn Thanh.

"Thật không nghĩ ngươi lại đi theo một kẻ ăn mày. Ngươi và hắn căn bản là không thể, duyên kiếp giữa ngươi và hắn dù đẹp đến mấy rồi cũng tàn."

Hạ Thanh không hiểu câu nói của người kia, không muốn dây dưa lâu với hắn. Đưa tay lên tạo ra một cơn gió, người kia chỉ lẳng lặng nhìn hắn nói.

"Nếu ngươi gặp được hắn chuyển lời đến giúp ta " Hẹn kiếp sau gặp lại Đình Uyển."

Hắn đã gây ra nhiều tội ác bây giờ phải chuộc tội. Bản thân đã nhận ra được tất cả những việc đã làm là sai trái. Lấy quỷ khí kết duyên là điều không thể tránh khỏi quả báo. Có lẽ đến cuối cùng ta và em không thể ở bên nhau...Nếu được hẹn em kiếp sau gặp lại.

Thân thể người nam nhân kia bắt đầu mờ dần. Chỉ vọn vẻn để lại câu "Hẹn em kiếp sau gặp lại" mà biến mất khỏi hồng trần.

Hắn không thể hấp thụ được hồn phách của con người. Có lẽ sau sự việc làm lỡ đi mối duyên của Lâm An, tâm của hắn đã tự sinh ra ý niệm không thể phá hoại của một mối tình phu thê không thể bên nhau. Đã từng trải qua, không muốn nhìn người khác như bi kịch của bản thân trong quá khứ. Chấp niệm của ngươi thật khó hiểu. Sẽ không ai biết được chuyện người nam nhân với mối tình không trọn vẹn....

Y đứng nhìn nơi hồn phách kia biến mất thật lâu mới xoay người rời đi. Có lẽ y cũng hiểu được cảm giác không thể ở bên người mình yêu. Cũng giống y và hắn, lỡ làm bạn trăm năm cớ sao vì mối thù mà trở thành người xa lạ. Ngỡ ở bên nhau thật lâu cớ sao vì một mối thù mà đánh mất. Ngỡ huynh đã từng yêu ta thật sự chỉ là bốn chữ "tự mình đa tình".

Sẽ tốt hơn nếu ta chưa từng gặp huynh.

Hạ Thanh kéo y khỏi dòng suy nghĩ bằng một cái nắm tay. Đi về phía truớc kéo theo bàn tay Sư Thanh Huyền.

Y và hắn tạm biệt nhau tại cổng trấn Thành Yên. Mỗi người đi hai đuờng. Y quay về chốn Hoàng Thành, Hạ Thanh đi về nơi Hắc Thuỷ quỷ vực mà hắn thuộc về.

Ta và ngươi không nên ở bên nhau. Ta đi về nơi ta ở ngươi quay về nơi ngươi thuộc về.

-------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ sự việc kết duyên trấn Thành Yên. Ngày hôm sau khi quay về Sư Thanh Huyền mang dáng vẻ mệt mỏi đi gặp Y Lạc. Sẵn đến nơi trả lại gói đồ cho cô, thắc mắc hỏi bên trong có gì chỉ nhận được từ nàng một nụ cười.

"À đúng rồi lần này ngươi đi về lâu chắc sự việc phải rắc rối lắm."

Sư Thanh Huyền dành một canh giờ ra kể lại tất tần tật chuyện đã xảy ra tại Thành Yên. Nghe xong Y Lạc chỉ nói.

"Làm phiền ngươi rồi."

Rồi đưa một túi càn khôn bằng vải đưa cho Sư Thanh Huyền. Mở túi ra y không khỏi trố mắt, tất cả đều là vàng. Sư Thanh Huyền vội vàng trả lại cho Y Lạc chỉ nhận về năm lượng bạc như ban đầu đã nói. Y Lạc kiên quyết không nhận còn đe doạ y nếu không nhận sẽ đem vứt.

"À quên nữa linh hồn hắn rời xa hồng trần rồi à?"

"Ừm đúng ủa mà khoan ta chưa kể cho cô nghe chuyện đó mà!"

"Hì hì Thanh Huyền ơi Thanh Huyền ngươi ngây thơ quá rồi, ngươi nghĩ chỗ này là nơi " đưa đồ" à"

Một bên chân mày y nhếch lên lộ vẻ thắc mắc.

"Khô..không phải à?"

Y Lạc lúc này bật cười lớn.

"Haha ngươi ngây thơ quá rồi, nếu là nơi đưa đồ bình thường ta sao lại đưa ngươi đến nơi có quỷ."

"Có lẽ trùng hợp chăng? Mà tại sao cô lại chọn ta, nơi đây không có người làm à"

"Không có ngươi là người đầu tiên "đưa đồ" còn về việc vì sao ta chọn ngươi là bí mật hì hì."

Quay trở về thật tại, Sư Thanh Huyền thỉnh thoảng vẫn nhận nhiệm vụ đưa đồ nhưng lại chỉ là đưa đồ bình thường như sai vặt mà có tiền lương. Y Lạc không còn giao những nhiệm vụ đó nữa chỉ đơn giản là đưa đồ đến cho người nhận.

Vẫn như thường ngày, hôm nay Sư Thanh Huyền lại đi làm việc. Sáng sớm y đi dạo một vòng quanh Hoàng Thành, đi trên đường lại ghé qua một tửu lâu nhỏ bán đồ ăn.

Bước vào nơi đông đúc tấp nập Sư Thanh Huyền chỉ vỏn vẹn mua hai cái màn thầu.

(Sao lại đông thế này nên đi thôi kẻo ta lại trễ mất. Y Lạc lại mắng ta)

Sư Thanh Huyền đi về phía cửa, nhưng đi được vài bước chân từ xa xa nơi bàn ăn y thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Hạ huynh.

Sư Thanh Huyền tách ra khỏi dòng người xếp hàng tiến lại nơi bàn ăn của hắn. Hạ Thanh vẫn cắm mặt vào bàn mà ăn không để ý tới người đã tới từ lúc nào.

Đến khi y ngồi xuống mở lời.

"Hạ huynh đã lâu không gặp."

Người kia chợt cứng người song lại một vẻ không quan tâm cứ cắm mặt tiếp tục ăn. Sư Thanh Huyền như quen thuộc mà nhìn người kia ăn đến thật lâu.

Khoảng một lúc sau một bàn đầy đồ ăn đã hết sạch từ lúc nào.

"Hạ huynh nếu huynh rảnh đi làm nhiệm vụ cùng ta đi hì hì."

Hạ Thanh muốn từ chối nhưng lời ra lại thành.

"Ừm"

Thôi thì đây là lần cuối ta đi với ngươi.

Chờ đợi người ăn xong đã đến giữa trưa. Y và hắn đi đến nơi "đưa đồ" của Y Lạc.

Mở cửa bước vào lại thấy Y Lạc nằm sắp xuống đất như bất tỉnh. Vội vàng chạy lại đỡ người ngồi lên. Y Lạc từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Sư Thanh Huyền, đưa tay đẩy khuôn mặt người kia qua. Lên tiếng nói.

"Hôm nay có việc giao cho ngươi."

Lúc này Y Lạc mới nhìn qua Hạ Huyền, biểu cảm như thấy một thứ gì thú vị, môi nhếch lên cười với Sư Thanh Huyền.

"Người kia là ai vậy Thanh Huyền?"

Hạ Thanh như nghe được cách xưng hô thân mật mà nhíu mày.

"A kia là Hạ Thanh, huynh ấy lần truớc tại Thành Yến giúp đỡ ta mới giải quyết xong chuyện."

Nói xong Sư Thanh Huyền theo thói quen mà ôm một bên tay hắn. Người kia chỉ liếc nhìn qua không nói gì.

"Ồ, vậy lần này ngươi đi với hắn đi. Lần này có một chuyện cần giải quyết gấp."

Đoạn Y Lạc đưa cho y một tờ giấy, Sư Thanh Huyền đọc nội dung bên trong

"Đây là..."

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com