Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quỷ vương

"Đây là..."

Y Lạc đưa một hộp gỗ nhỏ, dặn dò.

"Nhiệm vụ lần này ngươi đi " đưa đồ" đến trấn bên kia cách thành hai mươi dặm. Nơi đó là trấn Đình Uyển, ngươi chỉ cần đưa đồ đến địa điểm trong tờ giấy. Nhất định không được mở ra xem đồ bên trong." (20 dặm= 10 km)

Lúc này Y Lạc tiến đến gần Sư Thanh Huyền đưa cho y một mảnh thuỷ tinh nhỏ nói.

"Ngươi đem thứ này đi theo, luôn luôn phải đem theo bên người."

Sư Thanh Huyền một lần lại nhìn tờ giấy, lại nhìn Y Lạc, khuôn mặt trưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn nàng.

Hạ Thanh liếc qua nhìn tờ giấy mặt không đổi sắc im lặng không nói.

Y Lạc nhìn biểu cảm của hắn thầm cười.

Thở dài bất mãn chỉ đành im lặng xoay người rời đi. Sư Thanh Huyền quay lưng bước ra khỏi phòng. Hạ Thanh bước theo sau, lúc này Y Lạc lên tiếng nói.

"Chúc may mắn quỷ vương."

Hạ Thanh như đã biết Y Lạc sẽ nhận ra được thân phận ngay từ đầu vẫn một dáng vẻ không quan tâm, không thắc mắc nàng là ai. Đơn giản chỉ vì mọi thứ trên đời này hắn chỉ để Sư Thanh Huyền vào mắt tất cả còn lại đều không quan trọng.

Bỏ mặc lời nàng nói, hắn quay lưng bước đi theo Sư Thanh Huyền.

Bàn việc xong đã gần chiều. Sư Thanh Huyền rải buớc trên dòng người qua lại thưa thớt. Theo sau là Hạ Thanh tay đang cầm tờ giấy nhiệm vụ. Y vừa đi vừa nhìn hắn.

"Hạ huynh bây giờ ta phải về rồi tạm biệt huynh."

Hắn lúc này mới nhìn y nói.

"Ta về với ngươi."

Sư Thanh Huyền trợn mắt trước lời nói của hắn.

"Huynh đừng đừng đùa ta ta không có nhà, nơi ta ở là chung với đám khất cái. Huynh như vậy không ở được đâu hahaha...."

Tiếng cười của y nhỏ dần rồi im bặt. Trán Sư Thanh Huyền đã lấm tấm mồ hôi, hắn là công tử không thể ở chung với đám hành khất như y được.

"Ta ở được."

Thấy hắn cứ kiên quyết đi về chung Sư Thanh Huyền đành bỏ cuộc mà mang theo Hạ Thanh về khu miếu y ở cùng đám ăn mày.

---------------

"Này này ta thấy lão Phong từ lúc được A Niên giới thiệu công việc mới đi ra ngoài nhiều hơn."

"Phải phải vậy cũng tốt lão Phong truớc đó toàn ở nơi này giúp chúng ta đủ việc. Bây giờ đi làm việc cho bản thân mình, ta thấy thật tốt a."

"Đúng đó thật tốt thật tốt."

Đám hành khất vui vẻ trò truyện về Sư Thanh Huyền giúp được bao nhiêu người ở đây. Mãi say sưa nói chuyện, lúc này từ phía sau cửa truyền đến tiếng.

"Ta về rồi đây."

Đám hành khất cùng nhau nở nụ cười quay về phía cửa. Đằng sau cửa xuất hiện thân ảnh đen trắng là Sư Thanh Huyền, kế bên y còn có thêm một nam nhân từ trên xuống dưới đều đen, chỉ có đôi mắt là vàng hổ phách.

Tiếng cười đùa trong khu nhà liền im bặt. Một người từ đám hành khất chợt lên tiếng.

"Lão phong này... vị công tử đây là ai vậy."

"A đây là Hạ huynh ta từng kể với các ngươi."

Nghe xong cơ mặt của bọn họ cũng từ từ giãn ra. Nở nụ cười chào mừng Hạ Thanh.

Hạ Thanh hướng đám hành khất gật nhẹ đầu đáp lại lời chào. Tất cả mọi người coi chuyện hắn trầm lặng quá đỗi quen thuộc vì y luôn kể rằng hắn là người lời ít ý nhiều mà đáp.

Hạ Thanh tìm một chỗ trong góc nhà nghỉ ngơi, Sư Thanh Huyền vẫn tiếp tục giúp đỡ những kẻ ăn mày. Vì từ hôm qua đến giờ không được ngủ, hắn từ từ mà thiếp đi vào trong mộng.

Hạ Thanh mở mắt, khung cảnh thay đổi, phía trước lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.

(Đây là nơi nào)

Cảm giác được trong bàn tay đang ôm ai đó, Hạ Thanh từ từ nhìn xuống phía duới, đôi đồng tử chợt co rút. Sư Thanh Huyền đang nằm trong vòng tay hắn toàn thân y đầy máu, trên khoé miếng vẫn còn vương vết máu đọng lại.

"Hạ công tử... huynh phải sống cho tốt..."

Một lần nữa mở mắt, khung cảnh vẫn còn nơi khu miếu cũ, đưa mắt vội tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Lúc này truyền đến bên tai tiếng nói.

"Umm.. huynh không ngủ được à?"

Sư Thanh Huyền đang nằm ngủ bên vai hắn cũng chợt tỉnh giấc. Hạ Thanh cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh mới dần thả lỏng.

(Thật nực cười tại sao ta lại phải để tâm y có chết hay không?)

"Huynh gặp ác mộng à, ngủ thôi ngủ thôi có ta ở đây ta sẽ bảo vệ huynh đừng lo."

Hạ Thanh khi nghe câu nói trên khuôn mặt hắn tựa hồ biến sắc. Ý cười lạnh bên trong hắn càng nhiều.

"Ngươi bảo vệ ta?"

(Ngươi chỉ là một phàm nhân không có pháp lực lại bảo vệ ta? Nực cười cái mạng của ngươi căn bản không thể tự bảo vệ bản thân lại cả gan dám nói điều đó.)

Sư Thanh Huyền kéo tấm vải cũ làm như tấm chăn mà đắp cho hắn. Đã một ngày mệt mỏi trôi qua bây giờ y chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho qua đêm nay. Đôi mắt vì mệt mỏi đã cụp xuống từ lúc nào không hay. Sư Thanh Huyền an toạ dựa vào vai hắn chìm vào giấc ngủ.

Bản thân Sư Thanh Huyền không khỏi run rẩy vì tiết trời lạnh giá, Hạ Thanh đưa tay kéo tấm vải về phía Sư Thanh Huyền. Đêm đó y lờ mờ cảm nhận có ai đó ôm mình, thân thể tựa hồ lạnh nhưng khi ôm lại toả ra hơi ấm làm cho giấc ngủ y theo đó cũng tốt đẹp.

Ngày hôm sau người thức dậy đầu tiên là Hạ Thanh, đem người gói gọn trong tấm vải, hắn rời đi khỏi khu miếu cũ. Sư Thanh Huyền mở mắt nhận ra người kia đã đi rồi. Trong lòng mang theo cảm giác mang mác buồn nhưng sau đó liền bị một tiếng gọi làm cho thanh tỉnh.

"Ngươi ăn đi."

Ngước mặt lên nhìn thấy là Hạ Thanh y không khỏi vui vẻ cười rộ lên.

"Hạ huynh ta tưởng huynh đã đi rồi."

Nụ cười của vị Phong Sư năm xưa giờ đây đang ở ngay trước mắt hắn làm tâm trí Hạ Thanh như nhìn thấy lại kỷ niệm khi xưa y và hắn còn là thần quan trên Thượng Thiên Đình. Đã bao lâu rồi ta không còn thấy dáng vẻ này của ngươi, bao lâu rồi ngươi đã không còn cười với ta bằng nụ cười đó. Nụ cười của vị Phong Sư vừa tròn mười sáu thật đẹp, là thứ ta có nằm mơ cũng không thể mơ thấy được.

Quay trở về thực tại hắn đưa cho y một cái màn thầu.

"Hạ huynh Hạ huynh, huynh không ăn à?"

"Ăn rồi."

"Ừm."

Song y cũng mặc kệ hắn cầm lấy màn thầu tự mình ăn. Sư Thanh Huyền há miệng cắn nhẹ vào chiếc bánh một luồng khói thoát ra, màn thầu còn nóng hổi nghi ngút đã thế lại còn nhân thịt y thích nhất. Khiến y vui vẻ lên. Sư Thanh Huyền bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng tốt.

Sau khi tạm biệt đám hành khất Sư Thanh Huyền và Hạ Thanh cùng nhau lên đường đi làm nhiệm vụ.

"A ta quên mất, còn phải đi gặp A Niên để cảm ơn hắn đã."

Nói đoạn lại kéo tay Hạ Thanh đi về phía truớc. Bước qua nơi tửu lâu trấn Hoàng Thành liền nghe bên trong phát ra tiếng cãi vã ồn ào.

"Bạn ta không làm điều đó."

Sư Thanh Huyền nghe giọng nói quen thuộc của người kia không nói lời nào mà kéo theo hắn đi vào trong.

Chen lấn vào đám đông rốt cuộc đã thấy được khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Một tên quan lớn thân hình mập mạp kế bên là vài ba tên người hầu theo sau. A Niên đang đứng che cho một cô bé dáng vẻ ăn mày đứng sau lưng hắn. Sư Thanh Huyền tiến lại gần nơi gây gổ.

"A Niên ngươi làm gì vậy?"

"Thanh Huyền ngươi sao lại ở đây?Khoan đã đợi khi về ta nói chuyện, bây giờ không tiện nói."

Hạ Thanh không biết vì sao bản thân lại bị kéo vô đám hỗn loạn này, hắn cũng không từ chối việc Sư Thanh Huyền nắm tay mình mặc cho người kia kéo. Sư Thanh Huyền lúc này hướng tên quan kia mở lời.

"Cho hỏi vị huynh đệ của ta đã mạo phạm gì đến các hạ?"

Trong mắt tên quan kia y dù có dáng vẻ phong tư xước uớc* nhưng lại nói một tên ăn mày là bạn thì đối với hắn y và A Niên đều chung một loại người.

*Phong thái thanh nhã

"Con ả phía sau lưng hắn làm bẩn vạt áo ta. Ta bắt nó đền nó kiên quyết không chịu."

Nghe xong lời này trán Sư Thanh Huyền đã xuất hiện vài đuờng gân xanh. Chỉ là làm bẩn vạt áo ngươi lại đi kêu cô bé chỉ tầm mười tuổi đền ngươi. Y thầm nghĩ " ta mà có pháp lực ta thề ta đã quạt bay ngươi đi rồi."

Lòng thầm nói nhưng lời ra lại thành.

"Xin lỗi tiểu cô nương nhà ta lỡ làm bẩn vạt áo của các hạ, mong các hạ lượng thứ bỏ qua."

Sư Thanh Huyền cùng lúc cúi đầu.

Từ khi bị Hạ Huyền vứt y tại chốn Hoàng Thành. Sư Thanh Huyền tự mưu sinh đã để lòng tự tôn từ lâu của mình xuống thấp để sống nơi hồng trần này. Hạ Huyền trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, y từ khi nào vì một chuyện đơn giản phải cúi đầu xin lỗi?

Tên quan kia lại không biết thân phận mà có ý đồ chạm vào Sư Thanh Huyền. Hạ Thanh như nhìn được hành động của hắn phát giác toả ra quỷ khí nhìn tên quan kia bằng đôi con ngươi vàng hổ phách.

Cảm giác ớn lạnh làm cho tên quan lại trán đầy mồ hôi, cả thân thể như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng trên lưng. Sợ hãi nhìn tới Hạ Thanh, bị ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn mình toàn thân bất giác run rẩy, ánh mắt nhìn lão như cảnh cáo nếu ngươi đụng đến người này mạng ngươi khó toàn.

Lúc này lão như người mất hồn mà ngã xuống đất. Sư Thanh Huyền cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Hạ Thanh vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh không gợn sóng đứng dửng dưng ở đó.

Tên quan cùng đám người hầu kia bị cái liếc mắ của Hạ Thanh hù chạy đi mất. Y lại một lần nữa thắc mắc hắn đã làm gì khiến tên quan kia chạy mất.

"Huynh làm gì vậy?"

"Không có gì."

Sư Thanh Huyền đành thở dài, y đã như quen thuộc với vẻ trầm lặng ít nói của Hạ Thanh. Sực nhớ ra A Niên còn đang bên cạnh mà quay sang hỏi thăm.

"A Niên A Niên ngươi có sao không?"

A Niên như nhìn thấy cái liếc mắt ban nãy của Hạ Thanh đến giờ đều là một vẻ người mất hồn. Nghe tiếng gọi từ y mà lấy lại ý thức.

"À ta không sao, Thanh Huyền sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đi ngang qua thì nghe tiếng ngươi nên vào đây. Ngươi không sao là tốt rồi."

Đứa trẻ kia từ đằng sau A Niên ngó đầu nhìn Hạ Thanh.

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com