Chương 8: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi III )
Đến nơi đã là giờ Ngọ ( 11h - 13h trưa). Sư Thanh Huyền cùng hắn đi hỏi thăm địa điểm trong tờ giấy nhưng không một ai biết nơi đó là đâu. Đi hỏi từng người giữa trời oi bức làm Sư Thanh Huyền mồ hôi càng nhễ nhại hơn, tự hỏi liệu Y Lạc có lừa mình. Một hồi sau cũng không tìm được địa điểm cần tìm, y và Hạ Thanh cùng nhau đi kiếm một khách điếm nghỉ ngơi, xui thay nơi đây lại không có khách điếm nào. Y lại quên mất ngôi làng không nhiều người sinh sống thì kiếm đâu ra khách điếm đây. Than thở mệt mỏi với Hạ Thanh. Hắn vẫn không nói gì mặc y nói bên tai.
"Aaaaa ta mệt quá, Y Lạc có lừa ta không vậy. Hạ huynh, huynh không mệt à?"
"Không."
Thầm than sức lực hắn thật tốt không như thân thể phàm nhân yếu đuối bệnh tật của mình.
Sư Thanh Huyền bỗng dưng hét lên.
"Ta mệt quá tại sao nơi đây lại không có khách điếm !!!"
Đúng lúc này thì một lão nương đi ngang nghe thấy lời này của y liền tiến lại gần hỏi.
"Hai vị công tử đây ta thấy có vẻ là người ngoài trấn. Không bằng ta thấy hai vị đang tìm nơi dừng chân, nếu không chê có thể đến nhà ta"
Sư Thanh Huyền ánh mắt sáng lên liên tục lắc đầu.
"Không chê không chê ạ. Cháu cảm ơn."
Y và hắn đi theo bà lão về nhà, đoạn đường đi cũng không quá xa xôi chỉ cách trấn một dặm. Ngôi nhà đơn sơ có vẻ lão bà chỉ sống một mình nơi đây. Cô đơn không ai sống cùng.
Sư Thanh Huyền đi trước bước vào Hạ Thanh cùng y theo sau. Dù ngôi nhà nhìn qua đơn sơ nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
"A hai vị công tử cứ ra bàn ghế sau sân ngồi, ta đi châm trà."
Hai người theo chỉ dẫn của lão bà đi ra phía sau. Vừa mở cửa bước ra một luồng gió mạnh thổi bay tóc che đi tầm mắt Sư Thanh Huyền. Y đưa tay lên vén đi lọn tóc, từ từ chậm rãi mở mắt ra. Khung cảnh làm Sư Thanh Huyền không khỏi trố mắt, một vườn Tử Đằng muôn màu hồng tím bao phủ cả sân. Cảnh sắc đẹp như trong những câu truyện tưởng tượng. Bước lại những chiếc ghế làm bằng gỗ xưa đã được giữ kĩ không một vết tích bị mục nát. Lão nương bưng trà đặt lên chiếc bàn gỗ. Sư Thanh Huyền nhớ ra tờ giấy địa điểm mà hắn và y lúc trưa đi hỏi thăm dân làng, lấy từ trong tay áo đưa cho lão nương xem. Sư Thanh Huyền chờ đợi người này xem thật lâu thật lâu sau không thấy được câu trả lời thất vọng thở dài, chắc cũng như những người khác không biết nơi đó là nơi đâu. Tưởng chừng sẽ phải tự đi tìm kiếm tiếp thì lão nương lúc này nở nụ cười nhìn y.
"Công tử đang đi tìm Đình Uyển à?"
Sư Thanh Huyền thắc mắc không biết lão nương đang nhắc đến điều gì. Đây không phải trấn Đình Uyển à?
"Hai vị công tử đây đã nghe qua câu chuyện xưa của trấn này chưa?"
Y nhìn hắn rồi lại nhìn lão nương lắc đầu.
"Để ta kể cho hai vị nghe"
Sư Thanh Huyền cùng hắn lắng nghe câu chuyện khi xưa tại trấn Đình Uyển nơi đây. Kể xong câu chuyện trời đã về chiều, sắc trời đỏ lá phong hoà cùng cảnh tượng hoa Tử Đằng nơi đây làm cho bầu không khí như mộng cảnh huyền ảo.
"Nếu được ta dẫn hai vị đến nơi trong tờ giấy."
Tìm kiếm từ trưa đến giờ rốt cuộc cũng đã tìm thấy người biết được nơi trong tờ giấy. Hai người cùng theo bà lão đến một đồi nhỏ đằng sau căn nhà. Trên đỉnh đồi xuất hiện cây cổ thụ Tử Đằng hoa cao lớn, phía dưới gốc cây có thể thấy một ngôi mộ nhỏ ở đó, trên bia đá khắc hai chữ "Đình Uyển".
"Đây là người ta đã kể cho hai vị nghe, là huynh trưởng nhà ta. Huynh ấy khi còn sống một mực yêu thương ta thế mà.. bi kịch ấy lại xảy ra."
Sau khi tìm được địa điểm cần giao đồ nhưng Sư Thanh Huyền như đang suy nghĩ điều gì đó, đằng sau chuyện này còn một điều gì đó đang ẩn giấu. Hạ Thanh cùng y đi về căn nhà của lão nương. Y sắp xếp cho cả hai cùng một gian phòng nghỉ ngơi.
Sư Thanh Huyền ngồi trên chiếc giường gỗ cùng nệm và chăn ấm. Lúc này nhìn ngoài trời đã tối, nhìn thật lâu thật lâu bên ngoài.
"Ta biết được ẩn giấu đằng sau chuyện này rồi Hạ huynh."
"Ừm."
Hắn như đoán trước lời y nói mà đáp không suy nghĩ.
"Đêm nay ra lại nơi đó gặp hắn."
"Huynh biết thuật gọi hồn?"
"Ừm."
Giờ hợi ( 21h - 23h tối) Sư Thanh Huyền cùng hắn đi tới ngọn đồi ban chiều lão nương đưa hai người đến. Đứng trước ngôi mộ Hạ Thanh tay chắp lại vào nhau trong miệng niệm ra pháp chú gọi hồn.
Từ trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng cười quỷ dị.
"Không ngờ cuối cùng ngươi cũng phải gọi hồn ta."
"Ngươi là Đình Uyển?"
"Phải là ta, ngươi và vị kia đến gặp ta làm gì?"
"Ngươi là người gây ra cái chết kì lạ dạo gần đây?"
Hắn bỗng nhiên cười phá lên.
"Hahahaha là ta thì làm sao, ngươi giết ta à?"
Sư Thanh Huyền không ngạc nhiên trước phản ứng cười của hắn chỉ nhàn nhạt đáp.
"Ngươi có biết người tên Trịnh Dương?"
Nụ cười trên khuôn mặt Đình Uyển chợt tắt, giọng mang theo bảy phần lạnh lẽo nhìn y nói.
"Ngươi gặp hắn?"
"Phải ta gặp y."
"Hắn đâu rồi?"
"Linh hồn y rời xa trần thế rồi, xin lỗi."
Đình Uyển như sét đánh bên tai, khuôn mặt đen lại. Tay vung ra một luồng quỷ khí đánh thẳng vào Sư Thanh Huyền, Hạ Thanh nhanh hơn hắn một bước chắn trước người y đồng thời tạo ra một lớp kết giới gió che chở cho Sư Thanh Huyền. Còn hắn một thân một mình bước ra khỏi lớp kết giới đánh với Đình Uyển. Đình Uyển bất ngờ từ trong tay tạo ra một lư hương tà ám quỷ dị. Luồng khí bên trong phát ra khói tím mờ ảo, trong nháy mắt khung cảnh chìm vào trong sương mù.
Sư Thanh Huyền đứng bên trong lớp kết giới không bị ảnh hưởng từ lư hương kia, khói cũng không bay vào bên trong. Trong sương mù chỉ thấy hai luồng pháp lực đang giao chiến ác liệt. Đình Uyển là vong hồn ăn quỷ khí mà trở nên mạnh hơn đấu với Hạ Thanh trong bộ dạng thư sinh lúc này chiếm lợi thế hơn hẳn. Tiếng vang vọng từ trong sương mù phát ra.
"Haha sao ngươi lại không đánh với ta bằng pháp lực thật của ngươi."
Đình Uyển một bên giao chiến một bên nói chuyện nhằm mục đích nhằm khiến hắn phân tâm nhưng nói mãi Hạ Thanh không đáp lấy một lời của hắn. Đình Uyển tưởng rằng hắn khi dễ mình càng dùng sức đánh về phía Hạ Thanh. Sư Thanh Huyền không hiểu từ nãy đến giờ Đình Uyển đang nói gì, pháp lực thật? Đây không phải pháp lực thật của Hạ huynh? Tất cả câu hỏi về những điều Đình Uyển nói đều nằm trong đầu y.
"Có vẻ y chưa biết chuyện của ngươi."
"Hay để ta nói?"
Hạ Thanh từ lúc giao chiến đến giờ đều im lặng nghe xong lời này của Đình Uyển như chọc phải vảy ngược của hắn.
"Câm miệng!"
Đình Uyển đắc ý cười càng lúc càng tiến tới.
"Ta có thể đọc được kí ức và tuổi thọ của người trước mắt qua một cái nhìn."
Hắn lúc này hướng Sư Thanh Huyền chỉ tay về y.
"Ngươi tên Sư Thanh Huyền, để ta hỏi ngươi một câu."
"Thanh Huyền, có bao giờ ngươi thắc mắc hắn là ai?"
Sư Thanh Huyền chỉ bình tĩnh đáp.
"Huynh ấy không nói ta không cần hỏi."
"Haha ngươi tin người thật đấy Thanh Huyền, vậy không lẽ tên hắn ngươi còn không biết?"
Y nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu nói.
"Huynh ấy tên Hạ Thanh, ta sao lại không biết?"
Đình Uyển dừng động tác tiến lại gần đứng trước kết giới. Hắn từ từ tiến lại gần, khuôn mặt cũng càng ngày rõ hơn. Khi chỉ còn cách kết giới năm xích (1,66m) y từ vị trí này có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Nhìn gần Đình Uyển có một khuôn mặt thư sinh khá hiền từ nhưng tính cách lại ngược lại với khuôn mặt hắn, ngỗ nghịch mà tàn độc. Nếu hắn còn sống chắc chắn sẽ là nam nhân được nhiều người theo đuổi.
Đình Uyển như hiểu được y nghĩ gì liền hỏi.
"Đẹp không?"
Sư Thanh Huyền cũng bất giác mà thốt lên.
"Đẹp, ngươi nhìn gần thật đẹp."
Sư Thanh Huyền không tin vào mắt lời vừa thốt ra. Còn hắn chỉ bật cười.
"Haha ngươi thật giống hắn."
Sư Thanh Huyền hiểu lời Đình Uyển ở đây nói "hắn" là ám chỉ ai, hắn ở đây là nói về người tên Trịnh Dương kia.
"À ta quên mất chuyện ban nãy nói."
"Câu cuối cùng, ngươi muốn ta nói cho ngươi nghe vị công tử kia là ai không ?"
Hạ Thanh bình tĩnh nãy giờ đúng lúc này mà đánh về phía hắn một cơn gió mạnh. Đình Uyển liếc nhẹ về hướng người kia nhẹ nhàng tránh đi. Miệng vẫn luôn treo một nụ cười tay lại vung ra một lực quỷ khí mạnh đánh úp về phía hắn.
Hạ Thanh trong sương mù khẽ rên đau một tiếng. Hai tay hai chân đều bị Đình Uyển khoá lại bằng còng sắt đầy ám khí. Đình Uyển vẫn tiếp tục câu chuyện với y.
"Để ta kể ngươi nghe, người thật sự luôn đi với ngươi từ trước đến giờ thật ra là H.."
Chưa nói hết câu thì bỗng dưng một luồng nước đen đánh thẳng về Đình Uyển, lần này hắn không tránh kịp mà chịu đau. Kết giới vì luồng nước mạnh đánh trúng cũng vỡ mất. Sương mù từ từ tản đi, dưới đêm tối một thân ảnh huyền y quen thuộc đến sợ hãi hiện ra. Đôi con ngươi Sư Thanh Huyền chợt co rút, toàn thân như chấn động mà kịch liệt run rẩy. Đình Uyển nhìn màn này trong mắt không khỏi đắc ý cười lớn.
"Hahaha Thanh Huyền ngươi lại chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn chỉ là Hạ Thanh ngươi biết, không lường trước kết quả này phải không hahahaha."
Hạ Huyền một thân vận huyền y đứng dưới trời đêm, đôi đồng tử màu vàng hổ phách sáng trong hiện lên trên khuôn mặt thập phần lạnh lẽo của hắn. Gương mặt góc cạnh không tì vết, làn da trắng tôn lên huyền y hắn vận, mái tóc xoã dài tung bay trong gió. Khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ Huyền làm cho Sư Thanh Huyền như nhớ lại cảnh tưởng ngày đó trong U Minh Thuỷ Phủ. Hắn dùng khuôn mặt không chút cảm xúc đứng từ trên cao nhìn y, trong tay cầm đầu của Sư Vô Độ đang chảy máu, máu của ca ca y từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Sư Thanh Huyền không ngước mặt lên nhìn hắn, bây giờ từng cảm xúc đều đang được thể hiện trên khuôn mặt Sư Thanh Huyền, một hồi lâu sau Hạ Huyền chậm rãi bước chân đến chỗ y, Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn đã đến trước mặt miệng run rẩy nói.
"Hạ... Hạ công tử."
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com