Chương 9: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi cuối )
Ba tiếng "Hạ công tử" thật xa lạ.
Sư Thanh Huyền khuôn mặt bây giờ hiện lên vẻ sợ hãi, kịch liệt run rẩy không dám ngước nhìn hắn. Không dám nghĩ đến trước đây bản thân đã đi cùng, bày ra bao nhiêu cảm xúc cho hắn thấy. Dáng vẻ của y bây giờ khác hẳn với dáng vẻ lúc Hạ Huyền giả dạng thành Hạ Thanh. Câu hỏi vì sao hắn lại đi theo mình Sư Thanh Huyền lại không nghĩ đến điều đó, chỉ biết rằng mình bây giờ sẽ mất mạng nếu làm gì không vừa ý Hạ Huyền. Hạ Huyền cởi ngoại bào ra khoác lên người Sư Thanh Huyền. Mở miệng nói.
"Đêm ngươi say lời ta nói đều là thật."
Lời nói của hắn kéo Sư Thanh Huyền trở về thực tại, lúc này y ngước nhìn Hạ Huyền mắt không khỏi mở to ra như thấy một điều gì đó không thể tin được. Vào đêm hắn say Sư Thanh Huyền được hắn bế lên giường nằm trong chăn ấm nhưng y lúc đó vẫn chưa hoàn toàn ngủ. Đầu đã thanh tỉnh đi vài phần. Sư Thanh Huyền dễ say nhưng cũng dễ tỉnh, nhắm mắt cố gắng nhịn cười nghe người kế bên nói chuyện.
"Ngươi không nên xin lỗi ta."
Y không hiểu lúc đó hắn đang nói về gì, có lẽ bây giờ đã có thể hiểu được điều hắn nói. Nhưng sau đó lời nói kia là thứ khiến y nhớ đến tận bây giờ. Hắn nói.
"Tâm ta duyệt ngươi Thanh Huyền."
Mặt Sư Thanh Huyền trong phút chốc đỏ bừng, nhưng y không thể đáp lại tình cảm của hắn vì trong tâm y chỉ có một mình Hạ Huyền. Y không thể đáp lại tình cảm của Hạ Thanh. Lại không ngờ người đó lại là Hạ Huyền. Trong đầu Sư Thanh Huyền có bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, y không biết nên nhận thức tình hình hiện tại như nào. Hắn thật đã biết lúc đó Sư Thanh Huyền đã tỉnh rượu đang còn thức nhưng lại thấy y vào ngày hôm sau như không có gì xảy ra, không nhắc đến chuyện đêm qua nên hắn cũng không nói lại.
Sư Thanh Huyền như lấy lại bình tĩnh mặt đỏ bừng miệng lắp bắp.
"Huynh...huynh ta ta..ta huynh, sao huynh lại."
Không để Sư Thanh Huyền nói hết lời thì Đình Uyển đã cắt ngang lời y nói.
"Nãy giờ hai ngươi quên ta còn ở đây à?"
Sư Thanh Huyền mày nhíu chặt nhìn hắn. Bị cái ánh mắt "mặc kệ ngươi" của y nhìn hắn, Đình Uyển một lần nữa bật cười.
"Haha biểu cảm ngươi thú vị quá Thanh Huyền haha."
Sư Thanh Huyền để chuyện của Hạ Huyền ra đằng sau nhìn Đình Uyển hỏi.
"Ngươi và Trịnh Dương có giống trong những chuyện của lão nương kia kể?"
Đình Uyển vẫn còn cười nói.
"À ngươi nói Ý Lan, nàng nói đúng rồi ngươi muốn hỏi chuyện gì?"
"Ngươi tại sao lại giết người?"
Hắn lúc này mới nín cười khuôn mặt như cũ một bộ dáng không cảm xúc nhìn y nói.
"Ta không được đừng hòng bọn họ lại được."
Câu chuyện của Ý Lan kể cho y và hắn nghe về huynh trưởng của nàng.
Đình Uyển khi còn sống từng là thư sinh đỗ trạng nguyên, được biết bao thiếu nữ theo đuổi, cuộc đời hắn có lẽ đã rất hạnh phúc nếu như bi kịch đó không xảy ra....
"Đình Uyển ca ca, huynh đâu rồi."
Ý Lan trong dáng vẻ mười tuổi gọi tên sư huynh nàng.
Một nam nhân độ hai mươi tuổi quay đầu cười nhìn nàng nói.
"Ý Lan đừng nháo ta đây, có việc gì muội chạy nhanh vậy."
Ý Lan chạy lại ôm chặt cổ hắn kéo khuôn mặt hắn sát gần với mình nói.
"Tí nữa về huynh mua cho ta hồ lô nha."
Đình Uyển buồn cười vị muội muội này gõ lên đầu nàng một cái nhẹ, mở miệng trêu chọc.
"Muội ham ăn quá, ăn nhiều rồi ai thương muội."
Ý Lan bĩu môi nhìn hắn, hai má phồng ra trông thật khả ái đáp.
"Ta mập thì huynh thương ta thế thôi hứ."
Đình Uyển bật cười hôn lên má muội muội mình đứng thẳng dậy nói.
"Đúng muội nói rất đúng trên đời này ta là người thương muội nhất."
Đình Uyển và Ý Lan từ khi còn nhỏ đã mất cha mất mẹ. Đình Uyển một tay làm từng công việc từ nhẹ đến nặng để nuôi bản thân và muội muội nhà mình. Trên đời này chỉ có Ý Lan là người thân duy nhất của hắn nên hắn một mực dành tình cảm cho nàng. Mãi đến sau nay một phần tình cảm của hắn được san sẻ cho người khác.
Đình Uyển như mọi hôm đi lên trấn nhỏ gần nhà mình khoảng sáu dặm, ( 3km ) để đi mua thức ăn trong ngày. Đang đi hắn lại đụng trúng một người, bất ngờ va trúng làm cho cả hai ngã về sau nhưng chỉ có người kia ngã còn hắn thì chỉ lui về sau vài bước. Đình Uyển vội chạy lại đưa tay đỡ người, chỉ thấy người kia nhìn mình thật lâu, hắn nãy sinh ý trêu chọc nói.
"Đẹp phải không."
Người kia như lấy lại ý thức nói.
"Đẹp, nhìn gần thật đẹp."
Đình Uyển bất ngờ mở to mắt buồn cười đỡ y dậy.
"Haha vị công tử đây thật biết đùa."
Người kia chỉnh trang lại y phục đáp.
"Không ta không đùa ngươi thật đẹp."
Dáng vẻ người kia có vẻ là một vị công tử nhà quan. Biểu cảm khi cười thập phần ôn nhu, cao hơn y nửa cái đầu, một thân vận y phục trắng như thần quan toả ra khí chất ngời ngời. Đình Uyển bhồn cười cảm thấy vị công tử này thú vị hắn quyết định hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Ta tên Trịnh Dương còn ngươi?"
Đình Uyển nở nụ cười sáng lạng đáp.
"Ta tên Đình Uyển có thể gọi ta A Uyển."
Ngày hôm đó một mối tình được chớm nở.
Kể ra hắn và y yêu nhau đã lâu, bốn năm nay y và hắn trải qua những chuyện vui buồn lẫn lộn nhưng hai người luôn ở bên nhau. Y là một con người hoà nhã thích văn thơ, đặc biệt rất thích Tử Đằng hoa, hắn là một trạng nguyên ngỗ nghịch năng động luôn vui vẻ, tâm tình như một đứa con nít hay dỗi. Trước mắt ái nhân Đình Uyển luôn tỏ ra làm nũng khiến y cười hằng ngày. Trừ khi trước mặt Ý Lan hắn mới tỏ ra vẻ trưởng thành bảo vệ muội muội mình.
Trịnh Dương quyết định dẫn y về nhà ra mắt phụ mẫu bàn chuyện hỏi cưới hắn, nhưng lại không ngờ phụ mẫu hắn kiên quyết phản đối còn đuổi người về, bắt ép y và hắn không được ở bên nhau. Trịnh Dương trong thời gian đó cãi vã với cha mẹ về chuyện cưới hỏi Đình Uyển. Phụ mẫu khinh bỉ hắn không có tiền đồ, hoàng cảnh nghèo nàn rách nát lấy bùa mê hoặc con trai nhà họ. Vào một ngày cãi vã, cha mẹ y vẫn một mực không đồng ý chuyện y cưới hắn, Trịnh Dương không còn lời nào để nói liền hôm đó bỏ nhà đi để lại cha mẹ buồn khổ. Sau khi ra ngoài giải toả cơn giận của y cũng nguôi đi phần nào, quyết định tiếp tục về nhà cố gắng thuyết phục phụ mẫu của mình. Nhưng khi về đến nơi lại thấy phụ mẫu đang ngồi trên ghế nói.
"Ta đồng ý chuyện của con."
Trịnh Dương vui mừng chạy đi báo tin vui cho Đình Uyển mà không hay biết chuyện cha mẹ y mưu tính sau lưng.
Ngày đại hỷ đã đến. Nhà Trịnh Dương chỉ trang trí lấy lệ vì phụ mẫu y chấp nhận hai người lấy nhau với một điều kiện không được tổ chức long trọng, không mời ai đến dự lễ. Y một mực từ chối nhưng Đình Uyển lại quỳ xuống dập đầu cảm ơn vì cả hai đã cho y và hắn đến với nhau, chấp nhận với lời đề nghị của hai người.
Đình Uyển một thân hỷ phục cùng Trịnh Dương tay trong tay bước vào lễ đường, đằng trước ghế phụ mẫu của Trịnh Dương ngồi. Phụ thân y đứng dậy hô to.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu phu giao bái."
Từng bái cùng y thực hiện, hắn không kìm được mà rơi nước mắt hạnh phúc. Đến lúc uống rượu giao bôi, tay y nâng chén rượu đưa đến môi hắn, hắn đưa tay nâng lên chén rượu đưa đến miệng y. Giọt rượu cuối cùng rót vào miệng cũng là lúc Đình Uyển ngã xuống. Trịnh Dương hốt hoảng quỳ xuống kiểm tra lại phát hiện hắn đã không còn hơi thở, thần sắc nghiêm trọng nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn rơi xuống. Trịnh Dương như biết được người làm cho hắn ra nông nỗi này là ai, quay mặt nhìn phụ mẫu mình với ánh mắt căm hận, trong đôi mắt chằn chịt những tơ máu. Mẫu thân hắn mặc kệ hài tử đang nhìn mình với con mắt gì không nhiều lời liền ra lệnh đám người hầu kéo y nhốt về phòng. Một bên căn dặn người hầu xử lí đem xác Đình Uyển vứt đi vào rừng. Cứ ngỡ ngày đại hôn là ngày y và hắn đã thành người nhà cớ sao lại không bao giờ có thể gặp lại nhau...
Trịnh Dương đêm đó vì không chịu được việc hắn đã chết, tự vẫn treo dây thừng thắt cổ mình trong phòng.
"Xin lỗi là ta sai A Uyển, em chờ ta..."
Vì chấp niệm quá nhiều oán hận mà hắn hoá thành quỷ. Đi sát hại cả nhà y vì trả thù cho Trịnh Dương cũng vì trả thù cho chính bản thân mình. Dân làng vì sự kiện đó xảy ra mà đặt tên trấn là Đình Uyển, khi người đời nhắc lại tên này họ sẽ nhớ mãi về mối tình không trọn vẹn của đôi phu phu không thể bên nhau.
Hắn luôn đi tìm linh hồn của Trịnh Dương trong suốt bảy mươi năm qua mong một ngày có thể gặp lại. Vì ghen ghét mà chia cắt những đôi phu thê sắp cưới. Trớ trêu thay vận mệnh không cho cả hai gặp nhau, khi biết được hắn ở đâu lại hay tin linh hồn hắn siêu thoát rồi. Thật tốt thật tốt, y đầu thai rồi có thể bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp. Thật tốt mong kiếp sau ngươi đừng nên gặp ta Trịnh Dương.
Khép lại hồi ức của Đình Uyển, Sư Thanh Huyền hỏi hắn.
"Ngươi tại sao lại tức giận lúc ta nói ngươi y đi rồi?"
"Không vì gì cả, ta chỉ tức giận vì ngươi và hắn."
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
"Ta và hắn?"
Nói đoạn Sư Thanh Huyền chỉ tay về phía Hạ Huyền.
"Ngươi và hắn lưỡng tình tương duyệt ta không thích."
"Hả!!!!!!"
"Ngươi ngươi đừng..đừng nói bậy ta không.."
Sư Thanh Huyền chưa nói xong hắn đã bất ngờ đánh về phía y, Hạ Huyền nhanh chóng kéo Sư Thanh Huyền về phía mình một tay tạo ra một dòng nước lớn đánh về phía Đình Uyển. Sư Thanh Huyền được kéo lại gần như chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì hắn đã cho y vào trong kết giới hắn tạo ra.
Trong dáng vẻ này cùng sức mạnh của tuyệt cảnh quỷ vương. Hạ Huyền trong chớp mắt đã đánh Đình Uyển tiêu hao quỷ khí gục lăn ra đất.
Từ từ tiến lại gần xách đầu hắn lên lúc này Sư Thanh Huyền từ trong kết giới hét.
"Đừng Hạ công tử đừng đánh tan hồn phách hắn."
Hạ Huyền ngừng tay thả hắn xuống còn cảnh cáo.
"Ngươi không được đụng đến y."
Nói xong Hạ Huyền quay lưng về phía Sư Thanh Huyền đi lại. Đình Uyển trong cơn giận nói với hắn.
"Y sẽ phải trả giá."
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com