Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 (H)

"Minh huynh xin lỗi xin lỗi ngàn vạn lần đều là lỗi của chúng ta là lỗi của ta. Huynh ấy điên rồi ta ....ta.... huynh..... huynh.."

Thấy hắn dừng động tác Sư Thanh Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chưa kịp rơi xuống chợt giọng nói lạnh lẽo kia cất lên.

"Ngươi gọi nhầm người rồi."

Dứt lời hắn nhấc mạnh tay, cứ thế vặn đầu Sư Vô Độ khỏi cổ!

"Aaaaaaaaaa --!!!"
(nguyên văn: Thiên quan tứ phúc chương 124 quyển 3)

Sư Thanh Huyền tỉnh dậy khỏi ác mộng, lồng ngực không ngừng đập mạnh, trái tim y như muốn nổ tung. Cả thân thể bây giờ đều mồ hôi thấm y phục, nước mắt trên khuôn mặt không ngừng chảy dài.

"Lại là giấc mơ đó."

Sư Thanh Huyền  lẩm bẩm nói chuyện như thể chỉ cho chính bản thân mình nghe. Từ khi Hạ Huyền giết ca ca y, hắn lại vì lí do nào đó vẫn giữ y lại nơi U Minh Thuỷ Phủ không một ánh sáng chiếu tớđâyđa. Từ đó đến giờ đã qua một tháng, trước khi Sư Thanh Huyền ngất đi Hạ Huyền đem y đặt lên giường rồi biến đi đâu mất, tỉnh dậy đã không thấy người đâu.

Cả thân người ướt đẫm mồ hôi Sư Thanh Huyền định sẽ đi tắm nhưng lại không biết nơi đây có ôn tuyền hay không thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng.

"Công tử, Hạ chủ dặn ta khi công tử tỉnh dậy sẽ hầu hạ người tắm rửa."

Sư Thanh Huyền đứng dậy chỉnh trang lại y phục tiến gần cửa mở ra. Bên ngoài là một tiểu quỷ nữ.

"Nơi đây có ôn tuyền?"

Tiểu quỷ kia gật đầu đáp lời.

"Vâng ạ."

Sư Thanh Huyền hỏi tiểu quỷ về nơi ôn tuyền kia ở đâu xong cũng kêu quỷ lui về tự bản thân tắm rửa không cần người hầu hạ. Quỷ hầu kia chỉ có thể vâng lời lui xuống chỉ cho y nơi ôn tuyền sâu trong phủ.

Đến nơi Sư Thanh Huyền không khỏi mở to mắt nơi đây xung quanh toàn cây cối, giữa nơi đây là ôn tuyền với dòng nước ấm. Cởi hết trung y đặt sang một bên, y từ từ bước chậm xuống nước. Mực nước khi đứng chỉ tới phần eo y nên khi Sư Thanh Huyền ngồi xuống cả thân người chìm vào trong dòng nước ấm. Đã lâu rồi y không cảm nhận được cảm giác thoải mái như hiện tại, tâm trí như hoà mình vào dòng nước. Lúc này đây mọi suy nghĩ trong đầu Sư Thanh Huyền trống rỗng cảm giác mờ mịt nghĩ về ca ca y. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bản thân mình gây ra. Nếu ta không sinh ra ca ca bây giờ vẫn là thần quan trên trời, Hạ Huyền sẽ phi thăng thành Phong Sư đại nhân trên thượng thiên đình, gia đình hắn và vị hôn thê hắn yêu vẫn còn sống. Không như thực tại, Sư Vô Độ chiếm mệnh cách Hạ Huyền cho đệ đệ mình, Hạ Huyền căm thù nuốt chửng Bạch Thoại Chân Tiên từ đó một con quỷ vì oán hận mà ra đời. Trước đêm Hàn Lộ một kẻ phi thăng thành thần quan, một kẻ hoá thành quỷ bị đày xuống vực sâu vạn trượng sống không bằng chết...

"Ta muốn chết..."

Sư Thanh Huyền muốn chết nhưng lại không thể, y phải sống để trả nợ cho hắn. Ca ca Sư Thanh Huyền đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để y được sống, không thể chết, không thể sống được tử tế..

"Ca ca ta nhớ huynh...ta sẽ cố gắng thay huynh trả hết món nợ này cho hắn."

Hạ Huyền từ nãy đến giờ đã vào đây không một tiếng động, y không để ý đến có người khác trong đây, hắn vẫn đứng sau vách đá từ lúc vào đây đến những lời y nói đều lọt vào tai hắn không sót một chữ, bản thân không kìm được đi ra. Khuôn mặt mang vài phần khinh bỉ cùng cười nhạt tiến đến nắm chặt tay Thanh Huyền giọng điệu mang phần giận dữ nói.

"Hắn làm hại ta, ngươi lại nói sẽ trả nợ cho hắn?"

Sư Thanh Huyền trên cổ tay ẩn ẩn mảng đỏ vì bị hắn bóp chặt không khỏi nhíu mày, nhưng y lại không thể phản kháng lời nói của Hạ Huyền.

"Ngươi lấy gì trả nợ cho ta? Bằng cái mạng của ngươi. Ngay từ đầu mạng của ngươi đã là của ta, muốn chết cũng đừng hòng nghĩ."

"Ca ca ngươi không nghĩ đến mạng nhà năm người ta và gia đình ta. Ngươi không biết ta không trách ngươi, nhưng khi ngươi biết thì sao? Ngươi vẫn bảo vệ hắn. Hah ta nhìn nhằm ngươi suốt mấy trăm năm qua rồi Sư Thanh Huyền."

Những lời hắn nói đều như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim y. Hắn nói đúng ta và ca ca ta sai, là ta hại nhà năm mạng người của ngươi Hạ Huyền. Ta bảo vệ huynh ấy...vì huynh ấy là người thân duy nhất của ta. Ta thật là cảm thấy có lỗi với huynh. Thật xin lỗi, ta xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi Hạ huynh...

Hắn càng nói đầu y càng cúi thấp không đáp lời lại. Hạ Huyền tức giận bóp thẳng hai bên má Sư Thanh Huyền ép y nhìn mình.

Thanh Huyền bộ dáng bây giờ nhìn thật uỷ khuất, trong đôi mắt hạnh ngập tràn thuỷ quang như không thể trào ra, y cắn mạnh đôi môi mình để không bật ra tiếng kêu đau. Đầu của Hạ Huyền ong lên một tiếng thật lớn. Bây giờ hắn mới để ý đến dáng vẻ bây giờ, Sư Thanh Huyền đang ở trước mắt hắn không một miếng vải trên người, khuôn mặt bày ra vẻ uỷ khuất như thể hắn đang bắt nạt y, như thể hắn mới là người sai trong chuyện này. Mùi hương trên người y hoà cùng cây cỏ thiên nhiên xung quanh ôn tuyền  như đánh thẳng vào tâm trí hắn. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác rạo rực thôi thúc hắn phải chà đạp người này. Một tay kéo y lại gần mình tay kia luồng sau gáy y. Sư Thanh Huyền cảm giác trên môi truyền đến ấm áp cùng lẫn cảm giác đau đớn, hai mắt y không khỏi mở to ra nhìn người trước mắt, Hạ Huyền đang hôn mình. Cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng lực tay Hạ Huyền quá lớn y bây giờ lại không có pháp lực căn bản là không thể thoát được. Trước khi rời đi còn để lại vết cắn trên môi y. Núi Đồng Lô đã mở vạn quỷ xao động Hạ Huyền là quỷ vương nên chịu ảnh hưởng mạnh. Nếu là khi núi Đồng Lô mở hắn sẽ yên ngủ để điều tức quỷ khí trong người, nhưng bây giờ trước mặt hắn là đệ đệ của kẻ thù, y thế nhưng chạm vào vảy ngược của hắn làm Hạ Huyền không thể kìm chế được bản thân hận không thể đem xương cốt người này vào bụng hoà làm một với mình. Muốn trút hết tất cả tức giận, nuốt chửng lấy người trước mắt.

Đạo bào hắn từ lúc nào đã cởi gần hết chỉ để lại một kiện trung y mỏng. Sư Thanh Huyền bị dồn vào vách đá, sau lưng y tựa vào vách đá lạnh cùng cảm giác biết trước được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo làm thân thể y không ngừng run rẩy. Hắn một lần nữa áp đôi môi mình lên môi y, lần này không như lần trước nụ hôn này mang theo vài phần thô bạo như muốn ngấu nghiến lấy người trước mặt, Sư Thanh Huyền không chịu mở miệng làm hắn hôn càng thêm cuồng bạo. Nhân lúc y mở miệng lấy khí hắn luồn lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng, răng va chạm mạnh làm y ẩn lên cảm giác đau. Cuốn lấy đầu lưỡi người kia càng thêm mạnh bạo mà mút. Sư Thanh Huyền cảm giác hít thở không thông hai tay đập mạnh vào lồng ngực hắn đẩy ra nhưng lại không thành. Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn người kia phát hiện đôi đồng tử vàng hổ đang nhìn lại mình, đôi mắt đầy dục vọng của con thú muốn ăn tươi nuốt sạch con mồi trước mắt, y bất giác mà run rẩy mà nhắm chặt mắt lại. Sắp thấy Sư Thanh Huyền thở không thông hắn mới luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc. Sư Thanh Huyền được buông tha lồng ngực cố gắng hít lấy khí cho bản thân. Hạ Huyền cúi xuống cần cổ trắng nõn củ Sư Thanh Huyền bắt đầu gặm lấy, từ từ mà di chuyển xuống bả vai rồi cơ ngực y, từng nơi đi qua hắn đều để lại vết ái muội như để đánh dấu người này. Sư Thanh  Huyền là của hắn, chỉ hắn mới được để lại dấu vết trên người Sư Thanh Huyền. Chỉ hắn mới được chạm vào y, kẻ nào dám đụng vào đồ của hắn đều giết không tha.

Hạ Huyền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực y, đầu lưỡi đảo quanh một vòng quanh. Hắn như có như không mà dùng răng cạ vào làm y bật ra tiếng rên rỉ. Một bên kia tay Hạ Huyền ra sức cấu véo, một bên bị hắn ngậm đã sớm sưng đỏ.

Chân tay Sư Thanh Huyền sau trận hôn sam đã mềm nhũn, cả người y dựa vào lồng ngực hắn. Chưa hít đủ khí được bao lâu phía dưới đã cảm nhận được một vật gì đó đưa vào. Một ngón tay Hạ Huyền được đưa vào bên trong hậu huyệt y khuếch trương.

"A--"

Sư Thanh Huyền không kìm được giọng mà bật ra tiếng rên rỉ. Thấy y mở miệng hắn như hài lòng mà đưa thêm một ngón vào, từ từ ngón thứ ba rồi thứ tư. Y cảm giác được nơi đó trướng vô cùng cố gắng né tránh hắn miệng mở giọng cầu xin.

"Đừng...hạ công tử đừng mà.."

Hắn ra sức đưa ra đưa vào bốn căn ngón tay, y vẫn cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ của mình. Hạ Huyền rút ra bốn căn ngón tay nơi đó lập tức cảm giác trống rỗng miệng huyệt co rút mạnh mẽ.

Hạ Huyền thay đổi tư thế lưng hắn dựa vào vách đá kéo y ngồi trong lòng hắn. Sư Thanh Huyền mờ mịt mắt muốn nhắm lại vì mệt liền bị đôi tay hắn nâng lên hông. Đại nhục bổng cứ thế mà đi vào hết một lượt.

"AAAAAAAA!!!!"

Y bấu chặt ôm lấy cổ hắn mặt vùi vào hõm vai, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra. Không đợi Sư Thanh Huyền thích ứng được với tính khí của mình, hắn bắt đầu bóp lấy mông y luận động lên xuống.

"Thả ta ra...Hạ công tử..làm..ơn... a."

Y miệng không ngừng cầu xin hắn chậm lại nhưng Hạ Huyền bỏ mặc ngoài tai lời y nói phía dưới cứ liên tục ra vào miệng huyệt. Vách thịt bên trong hậu huyệt năm lần bảy lượt tiếp nhận đại côn thịt không ngừng chảy ra dâm thuỷ làm hắn càng ra vào dễ dàng hơn. Nếp uốn tường thịt bị đâm đến thắng tắp, hắn cứ tốc độ từ từ nhanh hơn mà bắt nạt người trước mặt.

"Đừng mà....hỏng mất huynh dừng...lại..... ĐỪNG ĐIỂM CHỖ ĐÓ!!"

Hạ Huyền đỉnh mạnh điểm mẫn cảm bên trong người y không ngừng. Liên tục thúc mạnh vào nơi đó khiến người kia bật ra tiếng nức nở van xin hắn. Hai tay còn lại không an phận mà cấu véo cặp mông đầy đặn của y đệ lại vết xanh tím trên cánh mông, lâu lâu lại đánh mạnh vào cánh mông làm tăng kích thích Sư Thanh Huyền hơn chứ không kém.

Phía dưới liên tục trào ra dâm thuỷ khiến hắn không khỏi lại cười nhạt  ghé vào tai y nói.

"Ngươi miệng trên xin tha nhưng miệng dưới lại không ngừng hút chặt lấy của ta."

Nói đoạn hắn dường như thúc mạnh hơn ban nãy.

"Không ...huynh dừng dừng...ta không chịu ..được..."

Sư Thanh Huyền bị hắn thao đến mềm nhũn chân tay, đại não tiếp nhận từng đợt khoái cảm truyền đến.

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com