Ngoại truyện nhỏ
Sau bữa tối, Thần Du Uyên cùng hoàng đế và hoàng hậu xem đi xem lại bức tranh chữ "Quốc thái dân an" rồi khen tấm tắc mấy hồi. Qua mấy lượt trà bánh, thấy trời cũng đã khuya, hoàng đế bảo nàng hãy về cung nghỉ ngơi nên nàng bèn hành lễ rồi lui ra. Trước khi rời đi, nàng còn mang đưa cho phụ hoàng mình danh sách các công tử thế gia vung tiền như nước để mua tranh chữ hôm nọ.
Vừa về đến tẩm cung, trong lúc đợi cung nữ chuẩn bị nước tắm cho minh, Thần Du Uyên lấy tranh chữ Hạ Huyền viết riêng tặng mình ra xem, càng xem càng thấy thân thiết. Bỗng từ đâu có một cơn gió thổi qua, nàng còn đang ngơ ngác thì bên bàn trà trong phòng đã xuất hiện một người đàn ông. Hắn tự rót cho mình một ly trà ra uống, ung dung như ở nhà, "Cũng được, nhưng vị còn kém trà của cựu thần Trà ở núi Côn Luân."
Thần Du Uyên hoàn hồn lại, hỏi hắn: "Ngươi là ai?"
Minh Nghi lấy một túi tiền vàng ra quăng đánh "bộp" xuống bàn, "Mang tiền đến ủng hộ quốc khố. Có người quen bán tranh chữ kiếm được bộn tiền nhưng không biết nên tiêu vào đâu, bèn đến quyên cho quốc khố của các cô."
Thần Du Uyên há hốc miệng: "Ngươi là người quen của công tử bán tranh chữ mà ta mua?"
Minh Nghi gật đầu rồi nói: "Vậy nhé, ta về thiên đình đây, hôm nào rỗi báo mộng cho cô, nhớ xây điện thờ cho ta đấy!"
Thần Du Uyên vội hỏi lại: "Ngươi là thần thánh gì thế?"
"Địa sư Nghi, nhớ tạc tượng ta cho đẹp vào!"
"..."
Nguyệt Lão trên Thượng Thiên đình bỗng hắt xì một cái. Hình như ông sắp kết được mối duyên nào hay ho nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com