Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Chu

Vừa bị nhấn chìm, áp lực của nước khiến Sư Thanh Huyền khó thở. Cố gắng ngậm thật chặt miệng không để bong bóng khí thoát ra quá nhiều, Y đưa mắt nhìn xung quanh xuyên qua làn nước. Ắt hẳn bây giờ các thần quan khác cũng đang trong tình trạng như vậy.

Y vùng vẫy một hồi lâu, dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào ngoi lên mặt nước, làn tóc bồng bềnh tán loạn trong nước khiến Y cả thấy mình như một con quỷ biển, cũng không nghĩ có ngày bản thân lại sắp trở thành một con quỷ biển thật, thoáng trong đầu lại nảy ra một cái suy nghĩ làm chính y phát khiếp, biết đâu lại bầu bạn với đám cốt long của Hạ Huyền.

Phong Sư tìm thấy y lơ lững trong nước. Con người này, mà cũng không phải người, chi ít hắn cũng từng làm người ấy vậy mà lại dễ buông xuôi sinh mạng như vậy sao? 

Hắn vươn người chụp lấy mặt y kéo sát với mặt mình.

Không phải định độ khí cho ta đấy chứ? Sư Thanh Huyền cố nén lại ít khí cuối cùng,  đẩy người đối diện ra ý bảo rằng mình ổn.

Một tay Phong sư rời khỏi mặt y, trượt xuống túm chặt lấy thắt lưng lôi chặt y lại, tay kia trượt ra sau gáy ghì chặt đầu, đôi môi sáp tới rút cạn đi ngụm khí cuối cùng. Sư Thanh Huyền vũng vẫy không nổi, đôi mắt bị làm cho bất ngờ trợn lớn rồi cũng từ  từ khép lại. Bong tối lại một lần nữa bao trùm lấy y.

Hạ Huyền vươn tay ra khỏi bóng tối, uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ không quá dài, cũng không phải là ngắn nếu so sánh với một đời người. Nhiều năm như vậy nhưng lại không thể ngủ một giấc ngon lành, trái với cảm giác thanh thản bản thân trông đợi, có cái gì đó như mãnh dằm trong da thịt, không đau đớn nhưng lại khiến hắn dây dưa bứt rứt. Rốt cuộc hắn còn vướng mặc điều gì?

Hắc Thủy Quỷ Vương lang bạc khắp nơi vừa lúc gặp một đốm tàn hồn lập lòe nơi hạ nguồn một con sông, định đưa tay bóp nát nhưng cuối cùng lại thôi. 

"Hắn tàn phế rồi, còn chen chúc bò lết cùng lũ ăn mày! " - Hạ Huyền cười lạnh!

Đốm lửa lập lòe không trả lời hắn.

Quỷ Vương áo đen quay lưng bước đi, đốm lửa cũng siêu vẹo bay theo hắn, bất chấp bản thân có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Kể cũng lạ, sự đồng hành không chứa thiện ý ấy lại kéo dài cả trăm năm. Hạ Huyền cũng mặc kệ nó cùng mình tới lui Hoàng Thành, cho đến một ngày mới mở miệng nói câu thứ hai.

"Hắn vẫn sống rất tốt!"

Sư Thanh Huyền vẫn sống, vừa mở mắt Y liền gấp gáp hít thở. Cũng không phải y sợ chết mà chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể .

"Lão Phong! ổn không?" - Tạ Liên vỗ vỗ lưng Y trấn an, vừa thấy Sư Thanh Huyền lắc đầu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Người kiểu gì cũng là thần quan, nói xem sao bây giờ lại yếu ớt vậy!" 

Cái cách nói đâm thọt này không lạ gì khi chạy ra từ miệng Bùi tướng quân, bên cạnh còn có cả Phong Tín và Mộ Tình.

Lúc bọn họ chìm trong nước ai nấy đều trong tình trạng giống Sư Thanh Huyền, chỉ có điều nước cũng rất nhanh rút đi chỉ duy nhất có Sư Thanh Huyền được tìm thấy trong tình trạng ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Y đương nhiên nhớ rõ lúc ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng thật sự không biết giải thích thế nào, chỉ đành ậm ừ.

"Ta xui xẻo va phải một con cá chết nên bị giật mình!"

Tức một nỗi vậy mà ai cũng tin, gật gù bảo Y bớt chơi với Tạ Liên lại. Mẹ kiếp!

"Mà Phong sư với Địa Sư đâu?" Ngơ ngẩn nhìn quanh một hồi y chợt hỏi.

"Thủy Đạo ở chỗ Tam thôn cũng bị ảnh hưởng triều cường, nhờ 2 người họ đến hỗ trợ rồi, cũng không ngờ Phong Sư thật sự áp chế được nước." - Tạ Liên đáp,  gương mặt hơi lộ vẻ bối rối nhìn đối diện với Sư Thanh Huyền. -" Vả lại có chuyện không để hắn nghe được!"

Mặt Y trầm xuống, đôi mắt hơi cúp lại như biết được một chút chuyện.

"Quyển sách được tìm thấy ở  Tam Thôn là sổ mệnh cách!" 

Bùi Minh khoanh tay tựa cột, biểu tình cũng không mấy bất ngờ, hắn cũng đã đoán ra chút ít. Hắn không bất ngờ, Linh Văn càng không bất ngờ.

"Vậy thì liên quan như thế nào tới Phong Sư?" - Phong Tín vẫn chưa tiếp thu được.

"Hắn sinh ra ở Tam Thôn!"- Mộ Tình còn không buồn nhìn Phong Tín, mất kiên nhẫn ném cho hắn một thông tin có sẵn.

Tạ Liên không muốn chừa khoảng trống cho hai kẻ đó gây lộn liền trực tiếp điền thêm thông tin vào. 

"Ta đã gặn hỏi Linh Văn, hóa ra nàng ta đã dùng thuật để che lấp tên của Phong Sư, tên thật của hắn là Hạ Huyền!"

"Cmn!"- Phong Tín không kìm được mà bật chửi thành tiếng, Mộ Tình thì chỉ hơi trợn mắt lên.

"Lúc hắn phi thăng Linh Văn đại nhân tra rõ nguồn gốc của hắn thì thấy không có vấn đề nhưng lại sợ chúng ta hoang mang vì cái tên ấy nên mới làm vậy!" - Tạ Liên hơi nhìn về phía gương mặt xám ngắt của Sư Thanh Huyền. 

"Không hoang mang mới là lạ!" -  Lang Thiên Thu vốn không mấy khi xuất hiện, bị triệu tập tại đây từ đầu vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng, nhưng sau câu nói ấy thì không có thêm ai lên tiếng, tất cả đều chìm trong im lặng.


***********

Thấy mn Bình Luận mà Tui khum có kịp trả lời, cơ mà biết mn còn đọc nên có động lực Viết Tiếp T-T . Tui biết tui khum cô đơn! lớp diu<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com