Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày thứ 125.

Hôm nay mình lại gặp nó, càng lúc càng nhiều. Mình thật sự sợ lắm, ba mẹ thì đi không biết lúc nào về. Anh trai lại nói anh ấy không nhìn thấy gì cả. Nếu anh ấy ngồi cạnh canh mình ngủ thì không sao nhưng khi anh ấy rời đi thì thứ đó lại đến tìm mình. Nó cố gắng để lại gần mình, mỗi ngày một chút và luôn chằm chằm vào mình.

Ở đằng sau tấm rèm, ở trong hộc bàn, dưới gầm giường, dù là bất kì nơi nào thì thứ đó luôn nhìn chằm chằm vào mình. Mình không biết phải nói sao nhưng mình rất sợ, anh ơi, ba ơi, mẹ ơi cứu con với. Mình sẽ chịu không nổi mất.

Ha ha ha ha, không sao đâu Thanh Huyền, mình phải can đảm lên, chỉ là ảo giác thôi mà ha ha ha.

[Đằng sau là những chữ viết không rõ nghĩa]

Ngày thứ 126.

Hôm nay mình đã ngất khi ở trường, Tạ Liên và mọi người lo cho mình lắm. Anh trai bảo với mình rằng ngày mai sẽ đưa mình đi khám. Tuy có hơi hồi hộp nhưng mình sẽ ổn thôi. Sau khi khám xong mình còn phải rủ Tạ Liên đi chơi nữa. Mình còn muốn thử chiếc váy đang hot trên thị trường.

À, thật kì lạ, hôm nay mình không thấy nó xuất hiện nữa. Chắc nó không có thật đâu nhỉ, mình chỉ tự doạ mình thôi.

Ngày thứ 127.

Lúc ở trong bệnh viện mình đã kể rất nhiều về nó cho anh trai nghe. Anh ấy nhìn mình và bảo sẽ tìm cách đuổi nó đi giúp mình. Mọi người đi qua ai cũng nhìn hai đứa mình hết á, lại còn có người khen mình xinh đẹp nữa. Mình vui ơi là vui luôn, dì ấy đúng là rất có mắt nhìn!

Mình gặp một bác sĩ siêu siêu đẹp trai và còn rất trẻ nữa! Anh ấy tên Hạ Huyền, hình như anh ấy là bác sĩ điều trị chính cho mình. Anh trai mình hình như không thích anh ấy lắm nhưng anh trai nói anh ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Mình biết anh trai cũng rất thương mình mà.

Nhưng lạ lắm, anh trai và anh Hạ không nói cho mình biết mình mắc bệnh gì. Hai người chỉ luôn nói Thanh Huyền phải uống thuốc, phải truyền cái gì đó. Tuy không hiểu lắm nhưng mình tin hai người đó sẽ không hại mình đâu.

Ngày thứ 128.

Tối hôm qua, mình lại gặp nó, lần này nó cũng mở miệng hỏi. Hỏi rằng mình có phải Sư Thanh Huyền không. Mình đã đá văng nó ra và trốn vào trong chăn, sau đó thì thiếp đi đến sáng.

[Hoảng loạn nên viết không rõ chữ]

Ha ha ha, nó là giấc mơ thôi, là một giấc mơ ha ha ha.

Hôm nay mình lại ngất đi lần nữa, tỉnh dậy thì đầu mình đau lắm, lúc nào cũng như có con gì bên trong đang thì thầm với mình. Liên tục hỏi rằng mình có phải Sư Thanh Huyền không. Mình đã bảo là có rồi nhưng nó vẫn không buông tha cho mình. Khi mình ở gần anh trai giọng nói đó lại biến mất. Thần kì thật, giống như anh trai đã hứa sẽ đuổi nó đi cho mình vậy đó.

Anh trai bảo mình phải nhập viện, việc học tạm thời phải ngừng lại. Mình không muốn xa bạn bè nhưng không thể cãi lại anh ấy.

Ngày thứ 129.

Đồ của bệnh viện cũng không quá tệ như mình nghĩ, anh trai đặt cho mình một phòng riêng nên cũng không ai ở đây nói chuyện với mình cả. Mình có chạy sang các phòng khác nói chuyện, mình gặp rất nhiều người thú vị luôn!! Ai ai cũng hồ hởi hết, còn khen mình xinh nữa. Mình cho họ xem ảnh lúc mình mặc váy thì họ không tin và nói mình là tuyệt thế mỹ nhân luôn đó!

Lúc mình đang nói thì anh Hạ đến kéo mình về, mình bắt anh ấy ở lại chơi thì anh ấy không chịu. Anh ấy khó tính thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com