Hắn vẫn luôn ở đây.
Ngồi ở bàn dài trong đại sảnh, Sư Thanh Huyền lo lắng nhìn Phong Tín, Mộ Tình rồi đến Linh Văn. Trận đấu hôm nay không phải là trận đầu tiên, nhưng lúc nào cũng khiến y cảm thấy lo sợ không thôi.
Dù bản thân đã đạt đến trình độ khá cao, nhưng một người lạc quan, yêu đời như y tốt nhất không nên tham gia những trận đấu thế này, lại còn là đấu hạng. Biết làm sao đây, đã vào phòng rồi, thợ săn cũng sẵn sàng rồi.
Linh Văn thấy Sư Thanh Huyền có vẻ lo lắng nên vỗ nhẹ tay y một cái: "Đừng lo, chúng ta sẽ thắng!"
Mộ Tình đanh mày: "Lát nữa đi cứu cho đàng hoàng, không thì đừng trách!"
Câu nói này của Mộ Tình là dành cho Phong Tín, vì thế Phong Tín mới khó chịu ra mặt, hai tay khoanh lại trước ngực. Thiếu điều hắn muốn nhảy đến gần Mộ Tình để đánh tên khó ưa kia một cái.
Phong Tín rống: "Ta mang 3_9, không đi cứu được!"
Mộ Tình quát: "Thế thì đổi, mang 3_9 có đi làm mồi nhử được không? Không khéo ngươi lại lên thớt như trận khi nãy!"
Phong Tín đập bàn: "Thế ngươi thì sao? Mang 3_9 mà chẳng lôi kéo được một máy cũng mang! Làm hại đồng đội phải đến cứu!"
Chẳng ai chịu nổi hai con người này, Linh Văn và Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Cho dù là ghép trận bình thường hay đấu hạng, ở nhà chung hay đi đâu cũng phải cãi nhau cho bằng được. Không hiểu sao hai người bọn họ có thể sống cùng nhau đến bây giờ, cũng không hiểu sao tất cả mọi người có thể chịu đựng họ đến bây giờ.
Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Rồi rồi không sao, ta đổi lại nhánh 3_6, cũng được!"
Bản thân Sư Thanh Huyền là một nhân vật cần mang 3_9 để đi lôi kéo thợ săn vì y may mắn được nội tại khá tốt. Kèm thêm kỹ năng của Phong Sư phiến cùng tốc độ chạy phải nói là thua Tạ Liên một bậc, mà Tạ Liên lại là người chạy nhanh nhất trong những "kẻ sống sót" nên nếu xét về tốc độ, Tạ Liên thứ nhất thì y phải thứ hai.
Chỉ là mặc dù đi lôi kéo thợ săn cũng không khó, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn luôn sợ những thợ săn quá tàn bạo. Nếu gặp thợ săn miệng mồm như Thanh Đăng Dạ Du còn lôi kéo khoảng ba đến bốn máy, nhưng nếu gặp trúng Huyết Vũ Thám Hoa thì toi rồi.
Hơn nữa, hôm nay lại cập nhật thêm một thợ săn mới, nghe đâu là Hắc Thủy Trầm Chu có thể điều khiển nước. Sáng giờ đi biết bao nhiêu trận cũng không gặp được, chẳng biết hắn sẽ đánh thế nào nên y cũng chẳng có kế sách gì để đi lôi kéo.
Mà Phong Tín cùng Mộ Tình cũng có nội tại không thể xem thường, nhưng một người phải hồi lại kỹ năng, một người lại chỉ sử dụng được năm lần. So với Sư Thanh Huyền- người có thể sử dụng kỹ năng của mình sau mười giây hồi chiêu thì thuận lợi hơn cho việc đi lôi kéo thợ săn.
Nhưng nhìn Phong Tín và Mộ Tình tranh nhau đi lôi kéo, Sư Thanh Huyền không chịu được, đành nhường nhánh 3_9 của mình rồi ngậm ngùi mang 3_6. Nếu có Sư Vô Độ ở đây, hắn nhất định mắng hai người kia một trận, tự động mang nhánh 3_6 rồi để y mang nhánh 3_9.
Linh Văn là bạn thân của Sư Vô Độ, nhận lời chăm sóc em trai hắn và phải đưa y trở về thật an toàn, nàng không thể làm ngơ được. Hơn nữa Linh Văn cũng là nhân vật cần nhánh 3_9 để tăng tốc chạy vì nội tại của nàng có thể làm choáng thợ săn, đổi qua 3_6 chẳng khác gì một tự nộp mạng.
Tuy nhiên, Linh Văn là người đã hứa sẽ làm, mà đã làm thì sẽ làm đến cuối. Nàng không muốn phụ lòng Sư Vô Độ cũng như không muốn Sư Thanh Huyền gặp chuyện, y có chuyện gì thì hắn sẽ trách nàng mất. Mà Thủy Hoành Thiên một khi đã nổi điên, cho dù có là huynh đệ hắn cũng không tha.
Nàng nói: "Thanh Huyền đổi lại 3_9 đi, ta mang 3_6 cho!"
Lời vừa dứt, trận đấu đã bắt đầu.
Sư Thanh Huyền còn chưa kịp đổi sang nhánh 3_9 thì bọn họ đã biến mất khỏi bàn tiệc và đến khu vực của trận đấu hôm nay. Linh Văn cảm thấy tức muốn phun lên trời một ngụm máu lăng tiêu, còn Sư Thanh Huyền chỉ đành bất lực cười ha hả.
Thôi thì cũng không sao, đầu trận làm gì có thợ săn nào tìm được con mồi? Mỗi lần Sư Thanh Huyền mang nhánh 3_9 đều đi giải máy rồi đi cứu, chỉ lôi kéo thợ săn một khoảng thời gian nhỏ nhưng cũng đủ để đồng đội giải máy. Chẳng lẽ xui xẻo hôm nay lại bị phát hiện ngay sau khi vào trận?
Hiện tại Sư Thanh Huyền không sợ Thanh Đăng Dạ Du, ngoại hình có vẻ khá đáng sợ nhưng cũng chỉ được cái miệng. Một đợt gió của y còn có thể làm choáng hắn mười mấy, hai mươi giây, đủ thời gian để y chạy một quãng đường xa thật xa.
Huyết Vũ Thám Hoa đúng là rất đáng sợ nhưng vô cùng ít gặp, nghe nói vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương này chỉ thích những trận đấu hạng với xếp hạng cao, mà trận xếp hạng này chỉ là ở mức trung bình- khá, không có khả năng sẽ gặp hắn. Ngoại trừ những trận có vị Thái tử Tiên Lạc.
So với Huyết Vũ Thám Hoa có thú vui tao nhã thế này, thợ săn Bạch Y Họa Thế lại càng tao nhã hơn. Mức độ của hắn là "rồng", dĩ nhiên không thể vô tình đi nhầm trận đấu của những người thuộc mức độ "hươu" như bốn người bọn họ.
Thợ săn mà Sư Thanh Huyền sợ nhất là Bạch Thoại Chân Tiên.
Hôm nay bọn họ sẽ thực hiện trận đấu xếp hạng trong Thành phố Say ngủ- một trong những khu vực rộng và nguy hiểm nhất trong mười khu vực. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền vẫn thích tham gia trận đấu trong Thành phố Say ngủ hơn, vì cảnh ở đây không những đẹp mà còn dễ dàng lôi kéo thợ săn.
Giữa Thành phố Say ngủ và Động Khoáng Lấp Lánh thì dĩ nhiên y sẽ chọn Thành phố Say ngủ. Giữa Thành phố Say ngủ và Nhà thương phố Cát Trắng thì y vẫn sẽ chọn Thành phố Say ngủ. Có điên mới thích hai khu vực kia.
Khi đã đứng ở trong khu vực Thành phố Say ngủ, hiện tại Sư Thanh Huyền đang đứng ở rất gần nghĩa địa cùng với mổ cái máy chưa ai động tay vào. Sau khi xoay quanh một vòng và không thấy thợ săn đâu, Sư Thanh Huyền vui vẻ, yên tâm giải máy.
Tiếng máy giải "tít tít" cứ liên tục vang lên, từ từ, Sư Thanh Huyền cảm thấy khá mệt mỏi khi liên tục giải máy. Mà nãy giờ cũng chẳng thấy tim đập quá mạnh, y lại càng thấy yên tâm, hẳn thợ săn này vẫn chưa đến chỗ mình.
Ở chỗ Sư Thanh Huyền vẫn yên tĩnh lạ thường, an toàn đến mức y chẳng thèm xoay ra sau nhìn xem có ai không. Mà không xoay ra cũng chẳng sao, khi thợ săn đến thì tim của những "kẻ sống sót" sẽ đập mạnh, mà nãy giờ vẫn chưa có gì, Sư Thanh Huyền cảm thấy việc xoay ra sau là không cần thiết.
Nếu y có thể nói chuyện với bọn họ thì tốt quá, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không nhận được tin nhắn nào từ họ vì cơ chế của trận đấu là vậy. Chẳng biết bây giờ ai đang giải máy, ai đang lôi kéo thợ săn. Sư Thanh Huyền chỉ biết hiện tại tim vẫn chưa đập mạnh, đồng nghĩa với việc y hiện đang an toàn.
Nhưng chẳng hiểu sao y bị một cú sốc chí mạng mặc dù tim vẫn đang rất bình thường. Chỉ là trước khi bị sốc, trước khi Sư Thanh Huyền ngồi ôm đầu ngay máy mã hóa thì tim y lại đập một cái.
Khi xoay đầu lại, Sư Thanh Huyền thấy một nam nhân mặc hắc y cùng cây xẻng trên tay, khuôn mặt vừa lạnh nhưng cũng vừa ôn nhu. Tim y vẫn đập mạnh, báo hiểu thợ săn đang ở gần, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc của y lúc này lại vô cùng kỳ lạ. Không phải sợ, cũng không phải hốt hoảng, lại càng không phải tức giận khi giải mã gần xong rồi liền bị vụt một vụt.
Là yêu, hay là tương tư?
Hẳn đây chính là thợ săn mới- Hắc Thủy Trầm Chu mà mọi người hay nói ở nhà chung. Nghe đồn hắn và Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ chí cốt, lại còn là một trong Tứ đại hại- bốn thợ săn nguy hiểm hàng đầu. Hôm nay đi đấu xếp hạng gặp trúng kẻ như hắn, thật đúng là quá đáng cho y.
Sư Thanh Huyền vẫn chưa kịp đổi lại nhánh 3_9, mang nhánh 3_6 đi chạy thì sẽ không ổn. Mà cho dù bây giờ có mang 3_9 thì cũng bị sốc rồi, cũng ôm đầu rồi, không thể đứng lên chạy nữa. May mắn, Hắc Thủy Trầm Chu không nhấc bóng y, Sư Thanh Huyền vẫn còn một lần tự hồi máu.
Chẳng biết là hắn cố tình hay vô ý, khi Sư Thanh Huyền đã hồi máu được rồi, đứng lên chạy rồi, Hắc Thủy Trầm Chu vẫn ở đó. Rõ ràng là tim y vẫn đập, chứng tỏ sự hiện diện của hắn rất rõ ràng, nhưng tại sao hắn lại không đánh mình?
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Sao lúc nãy mình không cảm nhận được nhỉ? Chẳng lẽ chức năng của thợ săn này là không để những 'kẻ sống sót' như mình phát hiện sao?"
Tự hỏi bản thân hồi lâu, Sư Thanh Huyền cứ ôm bụng mà chạy, lòng thầm cười: "Ha ha ha, làm gì có chuyện đó?"
Bây giờ y chỉ còn nửa máu, y cũng chẳng có khả năng tự trị thương nên chỉ đành bán sống bán chết mà chạy để tìm một trong ba người kia. Vì chỉ còn nửa máu, tốc độ chạy của Sư Thanh Huyền khá chậm, bây giờ mà "vô tình" gặp Hắc Thủy Trầm Chu thì gục là cái chắc.
Sư Thanh Huyền liền đứng lại một chỗ, gửi tin nhắn: "Ta cần giúp đỡ!"
Thật ra trong trận đấu, các đồng đội không thể nào nhắn tin cho nhau ngoại trừ những tin nhắn đã được mặc định. Như "đừng chạy, ta sẽ giúp ngươi", "thợ săn đang ở gần ta", "ta đi trước"...và tin nhắn mà y vừa gửi.
Khi nhắn tin, vị trí của người nhắn sẽ hiện lên cho đồng đội mặc dù người đó có ở xa bao nhiêu. Đồng đội chỉ cần đi theo phía hiển thị tin nhắn sẽ đến được chỗ người đang bị thương, trừ phi người bị thương lại chạy vòng vòng ở đâu đó.
Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn đứng đợi, y biết sẽ có người đến giúp mình. Hiện tại đã giải được hai máy, có lẽ vì Hắc Thủy Trầm Chu không thèm đi tìm con mồi khác mà đứng ở chỗ của y, khiến thời gian mã hóa được kéo dài, Linh Văn, Phong Tín cùng Mộ Tình đã thành công mã hóa hai máy.
Trong lúc chờ đợi có người đến giúp, Sư Thanh Huyền xoay vòng nhìn quanh, đề phòng trường hợp thợ săn lại xuất hiện lần nữa ở sau lưng y. Vô tình Sư Thanh Huyền nhìn thấy cái hầm để nhảy ở gần mình, lòng y thầm mừng, cố ghi nhớ vị trí hầm.
Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, Hắc Thủy Trầm Chu tay cầm xẻng đang đến gần y với tốc độ rất nhanh. Ấy vậy mà khi đã đến rất gần y, vị thợ săn này cũng không làm gì, mà tim Sư Thanh Huyền cũng chẳng đập để báo hiệu thợ săn đến.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Chuyện gì vậy?"
Trước giờ Sư Thanh Huyền chưa từng gặp qua thợ săn nào kỳ lạ thế này, làm sao có chuyện thợ săn đến gần mà tim không đập loạn để cảnh báo? Khi nãy cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy, rốt cục Hắc Thủy Trầm Chu có khả năng gì?
Bỗng Linh Văn gửi một đoạn thông linh: "Chạy, ta sẽ đến tầng hầm!"
Đây là đoạn tin mặc định, hiện giờ hẳn Linh Văn đã đến gần y rồi, mà tầng hầm vẫn chưa mở, đồng nghĩa với việc nàng đang cảnh báo y. Sư Thanh Huyền lập tức chạy đến chỗ đoạn tin của nàng, Hắc Thủy Trầm Chu phía sau y lại di chuyển theo y mà tim vẫn không đập.
Khi nhìn thấy Linh Văn, Sư Thanh Huyền vui mừng đến rơi nước mắt, chỉ muốn được đi cùng nàng thôi. Linh Văn nhanh chóng chạy xuống sau lưng y, ý muốn đỡ một đòn đánh của thợ săn cho Sư Thanh Huyền.
Nhớ lại thời khắc lúc nãy, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang ngơ ngác đứng cùng thợ săn kia, Linh Văn đã cảm thấy thợ săn trong bảng cập nhật lần này có gì đó khác lạ, thậm chí là vô cùng bí ẩn. Nếu để y đứng ở đó, nói không chừng sẽ bị ăn một nhát xẻng từ hắn.
Hiện tại Sư Thanh Huyền chỉ còn nửa máu, một xẻng nữa là y gục rồi. Bây giờ cần phải chữa cho y gấp, nếu không sẽ bất lợi vô cùng.
Cứ ngỡ mình sẽ đỡ được đòn cho y, nhưng mọi thứ đều không nằm trong dự đoán của Linh Văn. Hắc Thủy Trầm Chu không những không đánh nàng, cùng không vung một đòn nào mà chỉ đi theo bọn họ, nói đúng hơn là đi theo y.
Sư Thanh Huyền thầm khóc trong lòng: "Tại sao lại đi theo ta?"
Vừa dứt suy nghĩ, tim của y đã đập mạnh, báo hiện thợ săn đang ở gần. Mà điều này không cần phải nói, chẳng phải hắn vẫn luôn ở đây sao? Hắc Thủy Trầm Chu vung xẻng lên cao, chém Linh Văn phía sau y một nhát, khiến nàng phải chạy thật xa.
Linh Văn chạy đi, cố nhìn lại động viên tinh thần cho Sư Thanh Huyền cùng ánh mắt "cố lên". Hiện giờ chỉ còn hai máy mã hóa, Phong Tín cùng Mộ Tình có thể làm được, nếu Sư Thanh Huyền nhây tốt thì họ vẫn có đủ thời gian để giải hết rồi ra mở cổng.
Chỉ cần y tập trung cao độ, đừng để thợ săn đánh mình thêm cái nào nữa là được. Bây giờ tim y vẫn đập, vệt đỏ của thợ săn đã đến rất gần y rồi, nhưng hắn vẫn không vung xẻng để kết liễu y dù Sư Thanh Huyền đang ở trong tầm ngắm. Vì thế Sư Thanh Huyền cứ cố chạy, cứ lôi kéo hắn càng lâu càng tốt là được.
Y thầm cười: "Dù sao hắn vẫn không thể đến chỗ ba người họ, thế này là được rồi!"
Lời vừa dứt, y nhận tin Mộ Tình đang ôm đầu.
Phong Tín thì mất nửa máu, Linh Văn khi nãy đã chữa thương xong, có lẽ là gặp được hai người kia rồi. Nhưng nàng cũng nhanh chóng mất nửa máu, Sư Thanh Huyền lại bắt đầu quay mòng mòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng Hắc Thủy Trầm Chu vẫn luôn đuổi phía sau y, thế quái nào cả ba người lại bị đánh cùng lúc? Mộ Tình có lẽ không ở gần hai người kia vì hắn đang sửa máy, hẳn hắn cũng giống y lúc nãy, không phát giác thợ săn đang ở hướng nào mà cứ cắm đầu vào sửa.
Mộ Tình gục thì còn chấp nhận được, nhưng thế quái nào Linh Văn và Phong Tín cũng bị gục cùng lúc? Khi thợ săn tung một đòn đánh, họ có khả năng hồi đòn trong một khoảng thời gian nhất định, và trong lúc hồi đòn, chỉ cần "kẻ sống sót" còn nửa máu, bọn họ vẫn đủ thời gian để chạy.
Ấy vậy mà Phong Tín và Linh Văn thì bị một cú, Mộ Tình thì đang ôm đầu, Sư Thanh Huyền lại đang ở gần thợ săn Hắc Thủy Trầm Chu. Có lẽ đây là thợ săn mới, y không biết cơ chế hoạt động là gì, nhưng tại sao đòn đánh lại ảo diệu như vậy?
Sư Thanh Huyền sợ hãi: "Toi rồi, toi rồi, toi rồi, toi rồi!"
Hắc Thủy Trầm Chu không hề đánh y dù vẫn đi ở phía sau, tim Sư Thanh Huyền thì có lúc đập có lúc không. Tóm lại, y vẫn chưa thoái khỏi sự truy đuổi của thợ săn mới trong bản cập nhật lần này. Trong lúc y đang chạy vòng cả bản đồ, Mộ Tình đã bị treo bóng và lên ghế, Phong Tín lẫn Linh Văn cũng đã gục và đang ôm đầu.
Cả đội chỉ có Sư Thanh Huyền mang 3_6, mà Phong Tín và Linh Văn đang ngồi một chỗ, chỉ có thể bò mà không thể làm gì khác. Mộ Tình lên ghế rồi, thời gian của hắn không còn nhiều, bây giờ y mà đến đó sẽ chết, không đến cũng chết.
Thợ săn ở ngay sau mình, làm sao chạy trốn?
Thế là Sư Thanh Huyền chỉ đành bất lực nhìn Mộ Tình thị bay lên trời, Phong Tín và Linh Văn lần lượt bị đặt lên ghế rồi bay đi mất. Y cũng muốn đến cứu, nhưng y sợ mình lại sẽ bị một cú sốc nữa, nhưng nếu không cứu, trận đấu này không thể thắng cũng chẳng thể hòa.
Chỉ cần hai người ra khỏi cổng là hòa rồi, nếu may mắn cứu được thêm một người nữa thì có thể thắng. Tuy nhiên cơ hội rất mong manh, Linh Văn thì có thể cứu nhưng Phong Tín đã quá nửa giờ ngồi trên ghế, Sư Thanh Huyền khó mà đến cứu hắn kịp.
Thế là y chọn chạy đến chỗ của Linh Văn để cứu, với mong muốn vị thợ săn Hắc Thủy Trầm Chu kia sẽ không đánh y. Nãy giờ hắn đã có nhiều cơ hội để khiến y ôm đầu rồi bắt y lên ghế, nhưng hắn vẫn không làm, Sư Thanh Huyền không hiểu vì sao.
Chẳng lẽ hắn tha y?
Sư Thanh Huyền thở dài: "Không thể nào, làm gì có chuyện đó?"
Sư Thanh Huyền đã đến rất gần nơi Linh Văn bị trói, mặc dù chỉ là thấy cái ghế đỏ hiện lên sau bức tường nhưng vẫn kịp để cứu nàng. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền bị sốc khi nhìn thấy một Hắc Thủy Trầm Chu khác đang đứng trước ghế để canh.
Từ "sốc" này không phải sốc ôm đầu, mà là sốc trong tâm hồn, tâm trí hoảng loạng không biết dùng từ gì để diễn tả. Đằng sau y là một Hắc Thủy Trầm Chu, đằng trước y cũng là một Hắc Thủy Trầm Chu y hệt, là sao?
Linh Văn lập tức thông linh: "Chạy, ta sẽ đến tầng hầm!"
Câu nhắn này cũng giống như câu nhắn khi nãy, Sư Thanh Huyền lập tức nghe lời, xoay lưng đi chạy khỏi chỗ này. Phong Tín nguy rồi, Linh Văn cũng không cứu được, mà Sư Thanh Huyền lại đang bị hắn rượt phía sau, thế nào cùng thua.
Hóa ra vị Hắc Thủy Trầm Chu này có thể phân thân ra làm nhiều Hắc Thủy Trầm Chu để đi tìm "kẻ sống sót" bọn họ. Hóa ra đây là lý do vì sao Phong Tín cùng Mộ Tình rồi đến Linh Văn gục như vậy, quả là không thể xem thường thợ săn này.
Linh Văn cũng bay rồi, Phong Tín dĩ nhiên đã đi, hiện tại trong bản đồ này chỉ còn y và hắn. Mà còn những hai máy chưa giải mã, thế nào cũng thua, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật thất bại, chỉ muốn đứng lại để hắn đánh một cái rồi kết thúc trận đấu.
Đúng như những gì y nghĩ, Hắc Thủy Trầm Chu đã đánh y ngay khi y đang tiến đến hầm. Hắn treo y lên bóng, Sư Thanh Huyền cũng không thiết giãy giụa, dù sao cũng thua rồi, có nhảy hầm thì đâu được lợi ích gì?
Nhưng không ngờ thợ săn lại đưa y đến hầm rồi ném y xuống bóng. Sư Thanh Huyền vẫn ngồi ôm đầu, run rẩy nhìn Hắc Thủy Trầm Chu trong khi hắn vẫn điềm tĩnh nhìn y, tay cầm xẻng cũng không xuất hiện bất kỳ sát khí nào.
Hắn nói: "... ... ... ..., ... ..."
Sau đó y nhảy hầm về nhà chung.
Một ngày sau đó, Sư Thanh Huyền vẫn không có tâm trạng đi đấu xếp hạng, ngay cả ghép trận thường cũng không đi, mà thật sự là không dám đi. Thợ săn mới quá mạnh, có thể nói là ngang ngửa với Huyết Vũ Thám Hoa kia, y không thể địch lại nổi.
Nhưng nghĩ về câu nói của hắn kèm hành động thả y đi, Sư Thanh Huyền không thể không nhớ đến khuôn mặt tuy chẳng có tí xúc cảm nào, nhưng lại điển trai hơn bất kỳ ai. Đem so với Huyết Vũ Thám Hoa, chẳng hiểu sau y lại thấy vị Hắc Thủy Trầm Chu này còn hơn mấy bậc.
Mỗi lần nghĩ đến hắn thì tim y sẽ đập, không phải vì sợ, cũng không phải dập vì cảnh báo thợ săn đang ở gần, y đang ở nhà chung mà. Đó là cảm giác mà y chưa hề trải qua bao giờ, nó kỳ lạ, nó khó chịu, nhưng lại ấm áp lạ thường.
Linh Văn ngồi xuống thành giường của Sư Thanh Huyền, nàng mang cho y một cốc sữa trắng cũng một dĩa bánh quy mà y thích nhất. Nghe Sư Vô Độ kể sau trận xếp hạng ngày đó, Sư Thanh Huyền cư xử quá kỳ lạ, Thủy Hoành Thiên không chịu nổi em út vàng thế này nên đã lên đường đi đấu hết trận này đến trận khác với mong muốn sẽ gặp vị Hắc Thủy Trầm Chu.
Nhưng hắn toàn gặp Thanh Đăng Dạ Du.
Nàng thở dài: "Ngươi có muốn biết về vị Hắc Thủy kia không?"
Ngoại trừ vai trò đi lôi kéo thợ săn, Linh Văn còn có một khả năng khác là tìm hiểu được vị thợ săn đó thuộc kiểu thợ săn gì. Thậm chí nàng còn có thể biết hắn có bao nhiêu chiêu thức, tốc độ thế nào, tầm đánh xa thế nào.
Nàng tiếp: "Hắc Thủy Trầm Chu- một trong Tứ đại hại, con quỷ có khả năng phân chia bản thân thành rất nhiều phần để đi săn những 'kẻ sống sót' như chúng ta!"
"Tuy nhiên, hắn chỉ có thể điều khiển một cá thể duy nhất, không thể điều khiển một lúc hai phân thân! Việc ba người bọn ta bị gục lần lượt đều là lý do này, cũng là vì nếu hắn không sử dụng phân thân đó, tim ngươi sẽ không đập để cảnh báo thợ săn đang ở gần!"
Sư Thanh Huyền chăm chỉ nghe Linh Văn phổ cập kiến thức mới về thợ săn mới, y không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Một phần là để sau này khi gặp lại nhau, y có thể đi lôi kéo hắn một cách tốt hơn. Chín phần là vì y sẽ không để hắn nhìn thấy y gục nữa, hai lần là đủ, hai lần là đủ rồi.
Linh Văn lại nói: "Nhưng ta cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao hắn lại tha cho ngươi?"
Sư Thanh Huyền mỉm cười: "Ta cũng không biết!"
Dĩ nhiên y không biết, mà chỉ có bản thân Hắc Thủy Trầm Chu biết vì sao hắn lại tha cho y. Có rất nhiều thợ săn tham lam, muốn bản thân toàn thắng, phải giết bốn "kẻ sống sót" mới thỏa mãn. Nhưng số ít cũng vô cùng tốt, giết ba là đủ rồi để người kia đi, hoặc nếu xui xẻo sẽ đánh gục người kia luôn.
Về loại thứ hai, ngoại trừ Bạch Y Họa Thế đã lâu không xuất hiện cùng vị Huyết Vũ Thám Hoa danh xưng uy vũ, Hắc Thủy Trầm Chu là người duy nhất làm vậy.
Hoa Thành là huynh đệ chí cốt của Hạ Huyền, dĩ nhiên hiểu hắn sẽ làm gì trong một trận đấu hạng. Hạ Huyền tuy không phải người hiếu thắng như Thích Dung, hắn sẽ không tham lam đánh chết cả bốn "kẻ sống sót". Nhưng rõ ràng Sư Thanh Huyền trong trận đã dân mạng tận miệng hắn, làm sao hắn không "ăn"?
Hiếm hoi lắm Hoa Thành mới hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Hạ Huyền đáp: "Chẳng làm gì cả!"
Không ai biết, trong không gian của Thành phố Say ngủ đen tối, ở ngay căn hầm gần khu mộ ma ám, Hắc Thủy Trầm Chu cùng Phong Sư Thanh Huyền đang nhìn nhau. Một kẻ là thợ săn, một người là "kẻ sống sót", mà khung cảnh trông có vẻ đáng sợ ấy, thật ra trong lòng cả hai lại chẳng phải vậy.
Lần đầu gặp Sư Thanh Huyền ở nơi mã hóa máy, Hạ Huyền biết hắn đã phải lòng con người này. Đáng tiếc, bản tướng không thể để người nọ thấy, hắn chỉ có thể hóa ra phân thân đáng sợ để đi cùng y, giúp y nhảy hầm khỏi trận đấu.
Hắn biết cả hai rồi sẽ gặp lại, chắc chắn là vậy.
"Ta là Hạ Huyền, đừng quên!"
____________
*P/S: 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Có tổng cộng 12 nhánh, trong đó gồm 4 nhánh chính và 8 nhánh phụ~ Giống cái đồng hồ á!
Nhánh 3_9 là nhánh đi lôi kéo thợ săn, không nên mang nhánh này đi cứu người!
Nhánh 3_6 là nhánh đi cứu người, khi đồng đội ngồi trên ghế mà được người mang nhánh 3_6 cứu thì sẽ bất tử khoảng mấy giây (tui quên gồi😢)~
Máy mã hoá cũng như đi giải mật mã á, có tổng cộng 5 máy và phải giải hết thì mới mở được máy mả hoá cổng. Sau đó phải giải mã cổng gồi mới được thả ga🥺
Chỉ có thể nhảy hầm khi trong cả bản đồ chỉ còn một mình mình🥺
Mọi người nên chơi thử đi~ Tui đã thẩm thấu qua dà đang gất nghiền😢
Cứ xem như những phân thân của Dầu Hoả là acclone của anh ta đi ạ~ Vì bản chất thật của anh ta là những "kẻ sống sót" hông thể thấy chủ thể của anh ta mà chỉ nhìn thấy phân thân của anh ta!
Hông biết có ai chơi hông nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com