Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngây thơ.

Để được đi chơi với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đã phải năn nỉ Sư Vô Độ để y đi tập lái xe cùng hắn.

Kỳ thật, đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi nhưng y vẫn không biết chạy xe, đến xe đạp điện còn khó thì nói chi đến xe máy rồi xe ô tô. Nhưng Hạ Huyền lại khác, từ khi vừa lên cấp ba hắn đã biết chạy xe, khác xa hoàn toàn với y.

Mà Sư Thanh Huyền cũng thuộc dạng "để cuộc đời đưa đẩy" nên y không quan tâm mấy đến việc chạy xe. Chỉ nghĩ đơn giản vì đã có Hạ Huyền và Sư Vô Độ đưa đón lẫn chăm sóc, sau này y sẽ không cần lái xe đi đâu nữa.

Tuy nhiên, cứ làm phiền hai người họ mãi cũng không được, Sư Thanh Huyền nghĩ thế. Dù sao Sư Vô Độ cũng rất bận với công ty của mình, còn Hạ Huyền lại thường xuyên đi làm thêm, có hôm vừa tan học đã đi làm ngay, làm gì có thời gian đưa y về?

Thế là nhờ ý kiến của Tạ Liên, Sư Thanh Huyền quyết định đi tập lái xe như ý muốn bấy lâu nay của Hạ Huyền. Cũng là vì hắn không muốn đèo y về nữa, nhà y xa, lại phải lên đồi cao, đưa y về chỉ tốn xăng thôi, Hạ Huyền nghĩ thế.

Thật ra Sư Thanh Huyền đã thích Hạ Huyền từ lâu, bản thân y không biết mình rung động từ lúc nào, đơn giản là thích thôi. Mà y cứ hay băn khoăn, chẳng biết đối với Hạ Huyền, y là người thế nào.

Chính vì những điều trên, Sư Thanh Huyền quyết định lôi hắn đi tập lái xe với mình.

Cầm điện thoại trên tay, Sư Thanh Huyền hồi hộp, hô hấp không đồng đều, tim y đập loạn khi gửi tin nhắn cho hắn. Không chỉ riêng lần này mà lần trước, lần kia và lần kìa nữa, y lúc nào cũng cảm thấy lo lắng khi gửi tin nhắn cho hắn.

Sư Thanh Huyền: "Hôm nay đi tập lái xe nha, tớ đợi cậu!"

Hạ Huyền: "Mấy giờ?"

Sư Thanh Huyền: "Khoảng bốn giờ đi, bốn giờ ở nhà tớ!". "Nhớ đến đón đúng giờ nha, tớ đợi!"

Không thấy Hạ Huyền trả lời, Sư Thanh Huyền bắt đầu khó xử, không biết nên nhắn gì tiếp theo. Chẳng lẽ hắn bận nên không đến? Chẳng lẽ hắn thấy y phiền nên cho y leo cây?

Không. Không. Không. Không.

Hạ Huyền không phải loại người như vậy, hắn và y làm bạn từ lâu rồi, khoảng mười mấy năm nên chuyện hắn cho y leo cây là điều không thể. Có nhiều lần Hạ Huyền cũng nói bận và không đi được, đến cuối cùng khi Sư Thanh Huyền đứng ở chỗ hẹn định đi về, Hạ Huyền không biết từ đâu xuất hiện.

Trở về với thực tại, Sư Thanh Huyền lại như thói quen cũ của mình- đội tóc giả rồi mặc váy, đi tất đen dài để chuẩn bị tập lái xe. Đây là sở thích, cũng như thói quen mà y khó có thể bỏ được, đến lớp thì không có gì, nhưng khi ra ngoài là phải làm vậy.

Lại nói đến chuyện y hay giả nữ, hồi đó khi gia đình y còn gặp nạn, để bảo vệ y, anh hai cùng cha, mẹ đã cố tình để y ăn mặc như con gái để trốn đám côn đồ. Không ngờ bọn chúng phát hiện, cha và mẹ y bị đánh chết, y may mắn chạy trốn được cùng Sư Vô Độ.

Bây giờ gia thế cùng hiển hách, đám côn đồ kia bị Sư Vô Độ xử lý rồi, dĩ nhiên y không còn điều gì phải lo sợ cũng như không còn lý do đến giả nữ. Nhưng biết thế nào khi đây đã là thói quen từ nhỏ, làm sao bỏ được?

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền đi xuống cùng bộ váy yếm sọc trên người, máu trong người Sư Vô Độ lại sôi lên. Hắn không thích em trai mình giả nữ, khi xưa chỉ là tình thế bắt buộc, nhưng bây giờ khác rồi.

Hắn thét: "Thanh Huyền em làn gì vậy? Mau lên thay đồ!"

Sư Thanh Huyền làm ngơ hắn, một mạch ôm lấy nón bảo hiểm chạy ra khỏi cửa. Nhanh chóng, Sư Vô Độ đã không còn thấy bóng dáng em trai vàng của hắn nữa, mà hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành thở dài.

Khi Sư Thanh Huyền đi xuống đồi thì thấy Hạ Huyền đang chạy xe đạp điện đến. Y vui mừng, thầm nghĩ may quá, y đi đúng giờ rồi. Nếu để hắn đợi thì thế nào hắn cũng giận y cho mà xem.

Hạ Huyền dừng xe trước mặt Sư Thanh Huyền, liếc nhìn bộ quần áo cùng khuôn mặt son phấn với bộ tóc giả đen tuyền bằng đôi mắt khá kỳ lạ. Nhưng y cũng quen rồi, lần đầu tiên gặp hắn trong bộ dạng này, Hạ Huyền còn phải ứng dữ dội hơn cơ.

Hắn chống tay lên cổ xe: "Đi đâu?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ nói: "Qua cầu Cần Thơ đi, ở đó có chỗ chụp hình đẹp lắm!"

Hạ Huyền đanh mày: "Đi tập chạy xe hay đi chụp hình?"

Sư Thanh Huyền cười hì hì: "Đi tập chạy xe và đi chụp hình!"

Nói rồi y leo lên ghế đằng sau, hối Hạ Huyền phóng xe đến địa điểm y chọn. Tuy nhiên Hạ Huyền không những không làm gì, hắn còn xuống xe, đứng nhìn y bằng đôi mắt như thường ngày.

Không phải chứ, chẳng lẽ hắn muốn dạy y chạy xe ở đây rồi chạy lên cầu Cần Thơ sao? Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt nhìn hắn, với hy vọng mọi chuyện sẽ không như y nghĩ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạ Huyền ép y ngồi lên yên trước, hắn ra yên sau để ngồi rồi dạy y tập chạy xe. Vì là xe đạp điện nên cũng rất dễ chạy, dù sao Sư Thanh Huyền cũng biết chạy xe đạp rồi, có lần cũng thử chạy xe tay ga nhưng lần đó thì tông vào xe người ta, tạm thời không bàn đến.

Hắn vừa ngồi ra sau, Sư Thanh Huyền không hiểu sao lại cười như điên. Hạ Huyền khó chịu mở khóa xe: "Gì vậy? Tự nhiên cười, điên à?"

Khi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, hắn tiếp: "Cầm tay lái đi!"

Sư Thanh Huyền sợ hãi: "Tớ, ha ha ha, tớ có biết chạy đâu!"

Vừa dứt lời, Hạ Huyền phía sau đã chồm đến, hai tay hắn nắm chặt hai tay y ở tay ga. Được người mình thầm thương chủ động nắm tay thì ai lại không thích, Sư Thanh Huyền cũng không khác gì bọn họ.

Trong lòng y vui sướng biết bao, hai tay cầm tay ga chặt hơn, vô thức vặn tay ga quá mạnh khiến chiếc xe đạp điện phóng nhanh. Cũng may Hạ Huyền còn nắm tay y, nếu không thắng kịp thì hai người thế nào cũng đi đời.

Hạ Huyền gằn giọng: "Cậu làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Nếu không có tôi đằng sau thì thế nào?"

Sư Thanh Huyền run người, vội ngồi thẳng lên, chuẩn bị tư thế học lái xe một cách nghiêm túc nhất có thể. Sau hơn ba mươi phút đồng hồ khó khăn, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng có thể lái xe một cách khá ổn, theo y là vậy.

Còn đối với Hạ Huyền, kỹ thuật lái xe của y là tệ không tưởng. Nhưng thôi bỏ qua vì Sư Thanh Huyền vừa tập, làm sao có thể lái một cách hoàn hảo như hắn?

Hạ Huyền nói: "Rồi muốn đi đâu, tôi đưa đi!"

Sư Thanh Huyền vừa tập lái xong không hiểu sao lại hăng hái vô cùng, muốn lái xe thêm lần nữa. Học tập thì phải có thực hành, mà thực hành ở nơi vắng người thế này thì không được, dù sao y cũng phải cọ xát với thực tế.

Y quyến định chở Hạ Huyền đến nơi mình muốn đến, dù sao bây giờ bên ngoài cũng nhiều xe, Sư Thanh Huyền có thể thực hành được. Nhưng vừa rời khỏi khu y ở, chạy qua cầu Quang Trung để đến cầu Cần Thơ thì Sư Thanh Huyền cúp đầu xe hết hai lần. 

Hạ Huyền cảm thấy choáng trước kỹ thuật lái xe này của y, lập tức quát: 'Tấp vào lề, tấp vào lề cho tôi!"

Sư Thanh Huyền nghe lời hắn tấp vào lề.

Vừa tấp vào lề, Hạ Huyền đã xuống xe rồi leo lên yên trước, để Sư Thanh Huyền ngồi sau lưng mình. Dĩ nhiên không quên mắng y vài câu, mà đối với Sư Thanh Huyền, những câu mắng ấy chẳng hề đáng sợ như lời đồn của các học sinh trong trường về hắn.

Hạ Huyền vừa chạy xe vừa nói: "Làm gì vậy?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Làm gì?"

Hạ Huyền đáp: "Ôm tôi làm gì?"

Nhìn kỹ lại, Sư Thanh Huyền ngồi phía sau đang ôm lấy eo của hắn rất chặt. Điều này có lẽ vì là mong muốn của Sư Thanh Huyền từ rất lâu, khi được hắn đèo về nhà đến bây giờ, y chưa hề ôm hắn từ phía sau lần nào.

Có lẽ vì mãi suy nghĩ về Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền không tự chủ được hành động của mình, chủ động ôm lấy hắn. Có mấy người chạy xe máy ngang qua nhìn hai người họ bằng những cặp mắt vừa ngưỡng mộ vừa quái lạ.

Sư Thanh Huyền im lặng hồi lâu rồi đáp: "Vì sợ đó, tớ sợ sẽ rơi xuống xe!"

Hạ Huyền mắng: "Nhảm nhí!"

Vì ngồi đằng sau, Sư Thanh Huyền không nhìn được biểu cảm khuôn mặt của Hạ Huyền. Và có lẽ y không biết, hắn đang cười.









"Ôi trời ơi sao thế này, tay ga hư rồi thì làm sao về được? Hạ Huyền, Hạ Huyền, nghĩ cách gì đi chứ!"

Khi hai người vừa lên được cầu Cần Thơ, không hiểu sao tay ga lại bị hư giữa chừng, xe đạp điện cũng không còn điện để sử dụng. Điều này chỉ có thể trách Hạ Huyền quá sơ xuất, quên không kiểm tra trước khi đi.

Bây giờ mà đi đến chỗ chụp thì thì rất xa, về nhà lại còn xa hơn. Nghĩ gì thì nghĩ, nếu đi đến chỗ chụp mà đi về thì thế nào cũng tốn thời gian, thôi thì bây giờ về trước, để bữa sau đến chụp cùng được.

Địa điểm chụp hình sẽ không bay đi, nhưng Sư Thanh Huyền sẽ bị chửi nếu về trễ.

Hạ Huyền gãi gãi đầu, khó chịu nhìn ra xa: "Không thể quay xe trên cầu được, chịu khó đi xa một chút mới có thể quay đầu!"

Sư Thanh Huyền ôm lấy nón bảo hiểm của Hạ Huyền, cố trấn an con lương để quay xe sẽ gần thôi mà, không sao đâu. Nhưng lại hay cho câu nói người tính không bằng trời tính, con lương để quay xe cách cầu một đoạn rất rất xa.

Mà y thì lại mặc váy, váy chữ A cũng không nói gì, đằng này lại là váy yếm ôm, cũng may y mang converse, chứ mang giày búp bê thì nguy rồi. Thế là hai người họ leo lên chiếc xe đạp điện đã hư, thả dốc để xe tự chạy xuống cầu.

Khi xuống đến cầu, vì Sư Thanh Huyền không thể đạp xe nên Hạ Huyền bắt y ngồi phía sau, bản thân hắn đạp phía trước. Ngồi ở đằng sau rồi nhìn bóng lưng của hắn, chẳng hiểu sau Sư Thanh Huyền lại thấy vui vẻ trong tình trạng này.

Hạ Huyền luôn nói những lời khó nghe với mọi người, y cũng không ngoại lệ. Nhưng riêng chỉ đối xử tốt với y, những người khác muốn hắn giúp còn không được thì nói chi đến việc hắn quan tâm như y bây giờ.

Khi đã quay xe được rồi, họ lại men theo con đường kia để đi lên cầu. Dốc cầu rất cao, không thể đạp xe được nên Hạ Huyền chỉ có thể dắt xe đi phía trước, Sư Thanh Huyền đi phía sau cầm nón của hắn.

Nhìn thấy Hạ Huyền có vẻ vô cùng mệt mỏi, đến mức mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng thi nhau đổ xuống, làm ướt cả lưng hắn. Thời tiết ở nơi đây hiện tại rất nóng, Hạ Huyền lại cực khổ làm chuyện này, khiến y vô cùng xót xa.

Sư Thanh Huyền chạy lên phía trước, giật xe đạp điện lại về phía mình: "Hay để tớ dắt cho, cậu mệt rồi!"

Lời còn chưa dứt, xe đạp còn chưa giật được thì Hạ Huyền đã nói: "Không sao!"

Đi được một hồi hắn mới xoay lại nhìn y: "Cậu chỉ cần đi phía sau, còn lại để tôi lo!"

Câu nói này của Hạ Huyền khiến y cảm thấy vô cùng vui sướng, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nhớ về những chuyện ngôn tình mà mình đọc, nam chính cũng ngầu thế này, bảo vệ nữ chính như thế này, Sư Thanh Huyền cảm thấy sung sướng không gì tả nổi.

Chỉ khác, hai người họ đều là con trai.

Khi đã đi qua cầu Cần Thơ cũng đến sáu giờ tối, Sư Thanh Huyền cảm thấy không xong rồi, thế nào cũng về nhà trễ cho xem. Lại nói, trước cầu còn có hai cây cầu nhỏ nữa mà hai người phải vượt qua, mà chân y đã mềm nhũn rồi, không đi được.

Sư Thanh Huyền mệt mỏi đưa tay vào cặp da sau lưng, lấy ra một cái gương rồi đưa lên mặt mình để nhìn. Bỗng đôi mắt y lóe sáng, giống như đang tìm thấy điều gì đó vô cùng tuyệt vời, bất giác vươn tay lay lay Hạ Huyền.

Y thốt lên: "Trời ơi, lớp trang điểm của tớ chưa trôi nè!"

Cứ tưởng y lay mình để nói điều gì đó vô cùng quan trọng, nào ngờ lại là để khoe lớp trang điểm vẫn còn trên mặt. Hạ Huyền khó chịu ra mặt, vội liếc nhìn y một cái rồi xoay lên, tiếp tục dắt xe.

Sư Thanh Huyền nghĩ hẳn hắn giận rồi, dù sao Hạ Huyền cũng thuộc kiểu người khó chịu, làm sao không giận cho nổi?

Bỗng hắn lên tiếng: "Trôi cũng tốt!"

Sư Thanh Huyền khó hiểu. Hạ Huyền tiếp: "Mặt cậu đẹp hơn!"

Phải mất khá lâu Sư Thanh Huyền mới hiểu được câu nói này của Hạ Huyền, có lẽ vì hắn là người khô khan, không hay nói mấy lời tình cảm sến súa như trong phim. Lúc này y mới nhận ra, hình như tai Hạ Huyền đang đỏ lên.

Sư Thanh Huyền không ngốc, y biết điều này nghĩa là gì, hóa ra tình cảm mà y chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng đến lúc bộc lộ. Hóa ra là vì đã có chút gì đó với y, Hạ Huyền mới không thèm quan tâm đến đám con gái cho dù họ có bám hắn thế nào.

Những ngày như mười bốn tháng hai, những cô gái trong trường đều sẽ tặng chocolate cho hắn và bạn thân của hắn- Hoa Thành. Nhưng Hoa Thành có Tạ Liên, tin tức này ai trong trường cũng biết nên chuyện Hoa Thành không nhận quà là điều bình thường.

Trước giờ Sư Thanh Huyền cứ nghĩ là vì hắn không thích đồ ngọt nên mới không nhận, mà cho dù có nhận cũng sẽ không ăn, tìm chỗ nào đó để vứt hoặc đem đi bán chẳng hạn. Thế mà mỗi lần y tặng cho Hạ Huyền bất cứ thứ gì, hay chỉ đơn giản là cần giúp đỡ, hắn sẽ đến với y ngay.

Khóe môi y cong lên: "Nè, nè Hạ Huyền, cậu thích tớ hả?"

Thấy Hạ Huyền không đáp, Sư Thanh Huyền lại tiếp: "A, Hạ Huyền?"

Nếu như những chuyện đó đều là do y tưởng tượng ra thì sao, rằng Hạ Huyền đối với y cũng chỉ là tình bạn thân, tri kỷ như trong những trang thơ mà thôi. Hai người thân nhau từ nhỏ, Hạ Huyền sẽ thân với y hơn những người còn lại, giúp y là chuyện thường mà.

Bản thân y biết mình hay tưởng tượng những thứ không đâu, đến trong mơ còn thấy cả hai nắm tay nhau đi hẹn hò, đúng là ảo tưởng.

Nước mắt y sắp rơi rồi, chỉ vì không được hắn đáp mà Sư Thanh Huyền không thể tự tiết chế lại cảm xúc của mình. Nhưng y không muốn khóc trong hoàn cảnh này, người đi đường ai cũng nhìn hai người rồi, và dường như họ thấy y sắp khóc.

Một tên ất ơ nào đó không biết từ đâu chạy xe phân phối lớn xuất hiện, dừng lại trước mặt Sư Thanh Huyền. Dĩ nhiên vừa nhìn thấy hắn, y đã có cảm giác ghét cay ghét đắng, và y không muốn dính đến chút nào.

Tên đó nhìn y rồi cười: "Em gái sao lại khóc rồi, muốn đi đâu, lên xe anh chở em đi!"

Sư Thanh Huyền lau nước mắt, định mở miệng mắng người thì Hạ Huyền đã lên tiếng: "Cút!"

Tên đó liếc sang Hạ Huyền: "Ê thằng kia, mày là ai mà dám lên tiếng chửi tao?"

Hạ Huyền bĩnh thản đáp: "Bạn trai của 'cô ấy'!"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu không hiểu chuyện, chưa kịp xử lý mớ thông tin đã bị Hạ Huyền nắm chặt tay rồi. Còn tên ngồi trên xe máy kia lại cảm thấy buồn nôn đến lạ, cho tới khi thấy Hạ Huyền liếc mình, hắn mới phóng xe đi.

Nhìn tên ất ơ kia chạy mất, Sư Thanh Huyền thầm chửi rủa hắn, hồi lâu mới đi theo Hạ Huyền: "Lần sau đừng nói vậy, tớ có phải 'cô ấy' đâu?"

Hạ Huyền phì cười: "Không phải!"

"..."

"Không phải!"

Đến khi đã về nhà, nghe Sư Vô Độ chửi một trận, Sư Thanh Huyền vẫn không khỏi hoang mang, chẳng hiểu gì. Hạ Huyền nói "không phải" nghĩa là gì, chẳng lẽ nói y là "cô ấy", không thể nào, y là con trai mà!

Sư Thanh Huyền muốn nhắn tin hỏi Hạ Huyền, nhưng y không có đủ dũng khí để mở đầu cuộc nói chuyện. Thậm chí còn chẳng ngủ được mặc dù cả người mệt mỏi, hai chân mềm nhũn vì đi bộ từ đó về nhà.

Nằm lướt Facebook đến mười, mười một giờ đêm vẫn chưa thể chợp mắt, Sư Thanh Huyền cứ nghĩ mãi về câu nói của Hạ Huyền. Mặc dù hình ảnh chó con, mèo nhỏ ở trước mắt vô cùng đáng yêu, Sư Thanh Huyền cũng không thể thốt lên "dễ thương quá" như mọi ngày.

Bây giờ trong đầu y toàn là hình ảnh của Hạ Huyền.

Bỗng có một tin nhắn được gửi đến y, là hắn.

Hạ Huyền: "Sao còn chưa ngủ?". "Chân sao rồi, còn đau không?"

Sư Thanh Huyền: "Còn hơi đau!"

Ngừng một chút, y lại nhắn: "Cảm ơn vì đã cứu tớ, không có cậu thì tớ không biết làm sao đâu!". "Nhưng mà sao không nói bằng câu khác mà lại nói cậu là bạn trai tớ?"

Hạ Huyền lập tức gửi cho Sư Thanh Huyền một cái nhãn dán vô cùng đáng yêu kèm câu trả lời: "Cậu thật ngây thơ!"

Sư Thanh Huyền nằm ôm gối trên giường, không hiểu ý hắn là gì. Trước giờ y không ngốc, cũng đâu có ngây thơ như hắn nói, hầu hết mấy chuyện trên trường lẫn bài tập đều hoàn thành tốt mà, đâu thể nói y như thế, y thầm nghĩ.

Thấy Hạ Huyền không nhắn gì nữa, Sư Thanh Huyền gửi cho hắn một tin nhắn "chúc ngủ ngon" rồi trùm chăn qua đầu, chìm vào giấc ngủ.

Y thật sư ngây thơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com