Sư Thanh Huyền bị bệnh, hay không?
Sư Thanh Huyền nhận được một tin vô cùng sốc- y bị tiểu đường.
Trước giờ y là một giáo viên gương mẫu, chế độ ăn uống phải nói là được Hạ Huyền theo dõi gắt gao, làm sao có chuyện y bị tiểu đường? Ngoại trừ uống trà đường, ăn bánh ngọt, mà lượng đường y cho vào người cũng đâu có nhiều, không đến nỗi mắc loại bệnh này.
Hôm nay khám định kỳ cho giáo viên xong, nghe được tin này Sư Thanh Huyền vô cùng hoang mang. Y cố nhớ lại, cố liệt kê những thứ đồ ăn mà mình ăn từ kỳ kiểm tra trước đến giờ, làm gì có chuyện y ăn đồ ngọt đến mức này?
Hơn nữa, Hạ Huyền là người chăm sóc y, lo cho y từng li từng tí, đến mức bộ đồ đi dạy cũng là hắn ủi, bữa sáng cũng là hắn làm. Sư Thanh Huyền ngoại trừ đi dạy thì những công việc ở nhà đều là hắn làm tất, Hạ Huyền chăm y kỹ như vậy thì làm sao có chuyện y bị tiểu đường?
Sư Thanh Huyền khó khăn hô hấp: "Bác sĩ, bác sĩ, có thể đo lại giúp ta không?"
Vị bác sĩ đeo khẩu trang xanh cầm tờ xét nghiệm trên tay, mày đanh lại: "Đo đi đo lại mấy lần rồi, chế độ ăn uống thế nào mà mắc bệnh này? Thầy có biết là bao nhiêu không, 33.3 mmol/L đấy!"
Sau khi nhận lấy giấy khám, Sư Thanh Huyền lặng lẽ lấy cặp về nhà, chuẩn bị đi dạy ở trung tâm. Dĩ nhiên trong suốt buổi dạy từ sáng đến trưa, trong lòng y luôn mang một cảm giác bấc an, lo sợ, hốt hoảng, như muốn thăng lên trời.
Nếu để Hạ Huyền nhìn thấy giấy khám này, nhìn thấy số đo này thì y sẽ ăn nói thế nào? Hắn mà không trách móc y mới là chuyện lạ, Hạ Huyền khó tính như vậy, làm sao bỏ qua cho y chuyện này?
Nghĩ cũng thật lạ, Sư Thanh Huyền trước khi thành đôi với Hạ Huyền thì được anh trai Sư Vô Độ chăm sóc, và phải nói là kinh khủng hơn Hạ Huyền chăm sóc nhiều. Cái gì mà không được ăn đồ ngọt, không được uống nước có ga, mấy lời này ngày nào y cũng nghe, đến mức "quen nhờn" với nó.
Mà quay lại với vấn đề, Sư Vô Độ mặt nhăn mày đanh giao Sư Thanh Huyền cho Hạ Huyền, cũng chỉ muốn hắn chăm sóc em trai mình thôi. Bây giờ y mắc bệnh này, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng làm sao đối mặt với hai người họ?
Hạ Huyền sẽ giận y, còn Sư Vô Độ sẽ trách mắng Hạ Huyền. Hai kết quả này Sư Thanh Huyền đều không muốn diễn ra, cũng không muốn đối mặt.
Quyền Nhất Chân sau khi đọc xong bài đọc liền nhìn lên Sư Thanh Huyền đang chống trán, khuôn mặt đen như đáy nồi. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Sư Thanh Huyền làm vẻ mặt này vì ngày nào đến lớp, Quyền Nhất Chân cũng thấy người thầy này cười đùa, trong giờ học còn pha chút trò vui.
Bỗng y ngộ ra một điều, à, không lẽ cãi nhau với hắn?
Y lập tức lắc đầu, tự mình trả lời, làm sao Sư Thanh Huyền có thể cãi nhau với Hạ Huyền được? Mặc dù hai người từng không êm ấm, nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau, hơn nữa hầu hết những chuyện cãi vã đều là Sư Thanh Huyền xuống nước trước, không thể có chuyện này.
Quyền Nhất Chân nghiêng đầu: "Sư lão sư, thầy khó chịu à?"
Sư Thanh Huyền đang nghĩ đến căn bệnh của mình, bị Quyền Nhất Chân gọi liền ngước lên nhìn bạn học với mái tóc xoăn. Một khắc sau y đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể để tiến trình học chậm trễ, sắp thi đến nơi rồi.
Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Không có gì, em đọc bài xong chưa?"
Quyền Nhất Chân gật đầu.
Sư Thanh Huyền lại nói: "Được rồi, vậy ta tiếp tục bài học!"
Sư Thanh Huyền có một ước ao, một khát khao là được nghỉ một ngày, nằm ở nhà cùng Hạ Huyền. Chỉ là cả hai người đều bận việc, Sư Thanh Huyền là giáo viên, Hạ Huyền lại làm luật sư, dĩ nhiên công việc chẳng lúc nào buông tha bọn họ.
Vậy mà Hạ Huyền vẫn cố thức sớm làm bữa sáng cho y, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình càng ngày càng si mê hắn hơn. Nếu không có Hạ Huyền bên cạnh, Sư Thanh Huyền khó mà hoàn thành những công việc mà mình cho là quá sức với một người như y.
Hắn sẽ thất vọng lắm nếu biết y bị bệnh.
Sư Thanh Huyền thở dài, cầm điện thoại trên tay, nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của mình và Hạ Huyền, y thầm tự trách bản thân mình. Tại sao lại ăn uống không đúng mực để mang bệnh thế này?
Bỗng Hạ Huyền nhắn tin: "Em ở đâu?". "Anh đến rước!"
Bây giờ cũng trưa rồi, mà chiều y còn phải vào trường dạy chính khóa, thường thì Hạ Huyền sẽ đến rước y về nhà để ăn cơm rồi cả hai mới lại lên đường đi làm. Nhưng hôm nay y không muốn về, càng không muốn đối mặt với hắn.
Hắn biết hôm nay y đi kiểm tra sức khỏe, thế nào về đến nhà cũng ép y đưa giấy khám bệnh ra. Mà không cần về đến nhà, có khi trên đường về đã bắt y đưa cho hắn xem rồi, không thể xem thường Hạ Huyền được.
Hạ Huyền lại nhắn: "Hôm nay kiểm tra sức khỏe thế nào?"
Sư Thanh Huyền: "Bình thường, mà anh không cần đến rước đâu, em đi ăn với Tạ Liên!"
Im lặng hồi lâu Hạ Huyền mới đáp: "Ừ!"
Sư Thanh Huyền đanh mày, mở to mắt nhìn dòng tin nhắn này rồi chớp chớp liên tục. Đó giờ Hạ Huyền nổi tiếng cục súc, đối với y hay đối với bạn thân hắn- Hoa Thành cũng vậy, nhưng trả lời kiểu này với y thì chưa bao giờ.
Sư Thanh Huyền: "Anh giận hả?"
Hạ Huyền: "Không!"
Sư Thanh Huyền: "Vậy cười cái cho em xem!"
Hạ Huyền: ":)"
Sư Thanh Huyền đứng hình, y không biết trả lời thế nào. Tầng suất hai người giận nhau không nhiều, đa phần cãi nhau đều là vì sự vô tâm với bản thân của Sư Thanh Huyền, mà thường thì Hạ Huyền sẽ là người bắt đầu trước. Những lần đó đều là y xuống nước, "em hứa em thề" đủ kiểu mới khiến hắn không giận nữa.
Chẳng lẽ vì y không về nhà ăn cơm với hắn nên hắn mới như vậy?
Sư Thanh Huyền: "Anh giận kìa!". "Anh giận em thì em giận anh!". "Anh mau xin lỗi em đi!"
Bây giờ phải kéo dài thời gian nhất có thể, Sư Thanh Huyền không thể để mình và Hạ Huyền gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cơ bản cũng là vì tờ xét nghiệm chết tiệt kia, nếu không mọi chuyện làm gì đến mức này?
Y đã trả lời là "bình thường", nhưng Hạ Huyền khó mà tin được, điều này ai cũng biết. Đối với một người như hắn thì cái gì cũng phải có nhân chứng, vật chứng, làm sao nói miệng mà thành sự thật được?
Hạ Huyền bên kia vẫn chưa trả lời, thậm chí là chưa xem tin nhắn. Sư Thanh Huyền bên này liền nhanh trí thoát khỏi kênh trò chuyện, tắt wifi, 3G rồi bật chế độ máy bay, biết đâu hồi nữa hắn lại gọi y thì sao?
Lấy chồng làm luật sư đúng là quá khổ.
Nhìn thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên nghiêng đầu cắn muỗng: "Thanh Huyền, sao vậy?"
Sư Thanh Huyền thở dài, hồi lâu mới định thần lại, nhìn Tạ Liên đang ngồi kế mình, rồi lại liếc sang con người mặc áo đỏ kế bên. Y cảm thấy mình thật cô đơn, mặc dù đã cố tình không gặp Hạ Huyền, thời điểm này lại thấy thật cô đơn.
Giống như cái bóng đèn vậy.
Hoa Thành nói: "Sao không ăn?"
Hoa Thành hiếm khi quan tâm ai ngoại trừ người mà hắn yêu, điểm này của hắn và Hạ Huyền giống hệt nhau. Nhưng hôm nay có lẽ hắn phá lệ, nhìn thấy Sư Thanh Huyền hằng ngày hăng hái cười đùa, thời điểm này lại điềm tĩnh đến quái lạ.
Sư Thanh Huyền không trả lời, Hoa Thành cũng chẳng thèm hỏi thêm. Đơn giản vì hắn không cần quan tâm y làm gì, chỉ là thắc mắc thôi, một người chăm sóc một người là đủ rồi.
Quả thật, nguyên nhân khiến Sư Thanh Huyền không động đũa vào bất kỳ thức ăn nào trên bàn đều là vì căn bệnh tiểu đường này. Có lẽ vì y sợ nó sẽ càng nặng hơn nếu y ăn gì đó vào, nên cho dù bụng có kêu lớn cỡ nào, Sư Thanh Huyền cũng cố kìm lại, y không muốn liên luỵ đến người khác.
Nhưng có lẽ y chịu không nổi nữa, đầu óc bắt đầu quay cuồng trong mơ hồi. Tay phải Sư Thanh Huyền chống lên bàn ăn trước ánh mắt của Tạ Liên và Hoa Thành, thứ cuối cùng y thấy là một màu đen.
Cho đến khi mơ hồ tình dậy, mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng vào mũi y. Sư Thanh Huyền còn nghe thanh âm hổ báo quen thuộc của anh hai, cùng với giọng nói lạnh của Hạ Huyền và tiếng can ngăn của Tạ Liên.
Sư Vô Độ quát: "Cậu chăm sóc kiểu gì mà để Thanh Huyền bị đau bao tử? Chăm sóc kiểu gì mà để nó không ăn cơm? Cậu chỉ lo công việc của mình thôi, tôi biết sẽ có ngày cậu bỏ Thanh Huyền mà!"
"Được rồi, xong chuyện này tôi sẽ đưa nó về nhà, cậu không cần phải ở bên nó để hành hạ nó nữa! Nó có làm gì đâu, nó làm gì nhà cậu hay sao, nó giành ăn với cậu à?"
Hạ Huyền im lặng không nói, trong khi Tạ Liên lại ra sức khuyên ngăn: "Sư chủ tịch đừng tức giận, thật ra cũng không phải Hạ Huyền đâu, vì Thanh Huyền không muốn ăn cơ mà, đừng đổ hết tội lên đầu cậu ấy!"
Lúc này Sư Thanh Huyền vừa tỉnh dậy, mới mở mắt đã gọi hai tiếng: "Anh Huyền!"
Trong khi Sư Vô Độ đang đứng khoanh tay với khuôn mặt đen đến mức không tả nổi, Hạ Huyền lập tức đến gần giường bệnh, nhìn Sư Thanh Huyền. Mày hắn đanh lại, vừa lo lắng mà cũng xen lẫn tức giận, giống như muốn mắng y ngay tại đây, lại nhìn thấy bộ dạng bây giờ của y hắn lại không nỡ.
Hạ Huyền làm sao nỡ?
Hắn thở dài: "Sao lại thế này, em nói em đi ăn mà!"
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hắn, Sư Thanh Huyền nhịn không được mà rưng rưng nước mắt, kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Đến mức người ngoài như Tạ Liên còn ngơ ngác thì nói chi đến người làm anh như Sư Vô Độ.
Hạ Huyền nghe xong chuyện liền nhướng mày, bày ra vẻ mặt không biết là vui hay buồn. Nên vui vì y thành thật với mình, hay là nên buồn vì y nói dối mình, giấu diếm mình chuyện động trời như vậy?
Đúng lúc này bác sĩ từ bên ngoài vào, hắn mặc một cái áo blouse màu xanh lá quái dị, khuôn mặt bị bịt kín bằng khẩu trang nên chẳng ai thấy khuôn mặt hắn thế nào: "Bệnh nhân Sư Thanh Huyền không bị gì, sức khỏe ổn định, chỉ bị đau bao tử thôi! Có mấy chuyện này cũng lôi ông đây ra khám, làm phiền giấc ngủ đẹp của ông đây?"
Sư Thanh Huyền đanh mày khó hiểu: "Không bị gì? Tôi, không bị tiểu đường hả?"
Bác sĩ nói: "Bộ muốn bị lắm hay gì?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu lia lịa.
Sư Vô Độ không thể quên chuyện mà em út vàng vừa kể, hắn lập tức liếc nhìn tên bác sĩ ăn mặc quái lạ kia: "Em trai ta không bị bệnh?"
Tên bác sĩ lại nói: "Bộ muốn lắm hay gì?"
Hắn thở dài một hơi, nhìn bệnh án của Sư Thanh Huyền: "Trước khi đi khám có ăn uống gì không?"
Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Một ca trà đường!"
Tên bác sĩ "hừ" lạnh, hình như đang cười khinh: "Vậy thì đúng rồi, sáng đi khám mà uống một ca trà đường, khùng hay điên?"
Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay y che khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Hạ Huyền nhìn thấy y như vậy dĩ nhiên không kìm được, chỉ cười mỉm một cái rồi vươn tay xoa đầu y.
Hạ Huyền nhẹ giọng: "Lần sau đừng như vậy nữa!"
Sư Thanh Huyền nhỏ giọng: "Vâng!"
____________
*P/S: 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Đây là món quà sinh nhật muộn tui tặng cô Hàn Nhược Vũ dễ xương🥰
Chúc cô tuổi mới thêm xinh đẹp, viết ra nhiều tác phẩm kinh điển và nhớ ngược Dầu Hoả nha🥰
"Dầu hoả" còn được gọi là Hắc Thuỷ.
Từ giờ tui sẽ gọi Hạ Huyền là "Dầu Hoả".
Phim: Trần Thiên Thiên trong lời đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com