Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hẹn kiếp sau tương ngộ.

Ta ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nó vẫn nhem nhuốc và lấm tấm những vết bụi bẩn như trước, nó vẫn khiến người ta nhìn mà chỉ muốn tránh xa. Nhưng lạ kì thay, ngay lúc này đây, ở ngón út bé xinh nơi phía bàn tay trái, lại vừa vặn xuất hiện một nút thắt dây đỏ thẫm đang cuốn chặt lấy từng đốt ngón tay ta. Ta ngước nhìn lấy sắc đỏ diễm lệ ấy, rồi lại chợt đưa mắt liếc theo sợi dây phía trước như đang nối dài ra tới vô tận mà chẳng thể thấy được điểm kết. Không biết nó đang nối ta lại với ai vậy nhỉ?

Thật kì lạ là cho đến tận khi chết ta vẫn phải chịu sự ràng buộc với người khác.

Mạnh Bà ở trước mặt ta lúc này đây đang nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thềm đá cao chót vót, gương mặt nàng trắng như tuyết đầu mùa, bờ tóc nàng gọn gàng mà hất sang hai bên, tôn lên khuôn mặt diễm lệ cùng đôi ngươi sâu hút. Thực là một dung mạo đủ khiến cho con người ta phải bồi hồi, cũng đồng thời đủ khiến cho ta có chút không nỡ khi phải uống lấy thứ canh ấy để rồi sẽ quên đi gương mặt tuyệt thế nơi nàng.

Nàng tiến lại gần ta, mang theo một chiếc bát sứ màu trà, thứ nước bên trong trong vắt, toả ra một loại mùi nghi ngút dễ chịu, như mê hoặc mà khiến cho đối phương muốn tự nguyện chuốc lấy nó.

Rồi nàng đến trước mặt ta, nàng nói cho ta nghe về sợi dây lúc này đây hiện đang cuốn quanh ngón út ta bằng một giọng nhẹ tênh. Nàng nói rằng đây là nghiệt duyên của ta, là một sợi tơ duyên bị rối, nó chằng chịt mà mắc vào nhau tới độ có lẽ ta sẽ phải trải qua đến 7749 kiếp luân hồi mới có thể gỡ nó ra được. Nàng nói rằng nó đang nối ta lại với một mối nghiệt duyên trời định, nàng nói rằng nếu như không cắt nó đi, thì nhất định ta sẽ phải chịu đau đớn cho đến suốt tận nghìn năm.

Ta hỏi nàng vậy nếu ta cắt nó đi, thì phải chăng ta sẽ không thể gặp lại người kia một lần nữa? Nàng nhẹ cười mà nói rằng ta thật ngốc, bởi nửa nghiệt duyên kia đâu nào có ai muốn mình dính phải lần hai. Ta lại hỏi nàng vậy nếu ta để nó ở lại, thì phải chăng đến khi ta luân hồi chịu đủ kiếp nạn, mối duyên kia sẽ được gỡ thẳng ra chứ?

Nàng nhìn ta ngây ngốc một lúc lâu. Nàng như thể bất ngờ tới tột độ, nàng cứ vậy mà run rẩy bát canh cầm trên tay lúc này.

Nàng nói rằng, đứa trẻ này, ngươi nguyện chịu giữ lại mối nghiệt duyên ấy, chỉ để có thể gặp lại người kia?

Ta trả lời, nếu đã trả hết nợ duyên, thì đến lúc gặp lại, ắt hẳn sẽ là một nhân duyên mới chứ nhỉ?

Nếu có thể xoá được đi chữ nghiệt, thì giữa ta và hắn, rồi sẽ lại được yêu nhau như những người bình thường.

Mạnh Bà nhìn ta, đôi mắt nàng khẽ ánh lên một tia não nề ủ rũ. Có lẽ nàng nghĩ ta thật ngốc, cũng có lẽ nàng nghĩ ta là người điên, nhưng hơn ai hết, nàng biết rằng ta là một lòng chân thành muốn níu giữ mối duyên này.

Nếu mỗi kiếp chúng ta gặp lại nhau, đều phải trải qua một kết cục bi thảm, nhưng chỉ có như vậy thì cho đến cùng tận, chúng ta mới lại được có nhau, thì điều ấy thực có phiền hà chi?

Mạnh Bà đưa ta chén canh, ta húp một ngụm uống hết. Nàng nhẹ giọng chúc ta lên đường bình an, ta khẽ gật đầu đáp lễ cùng nàng.

Khung cảnh bốn phía dần trở nên mờ đục. Ta trộm nhìn xuống đôi bàn tay mình lúc này đây. Sợi tơ duyên vẫn được đệm thật chặt, nó vẫn rực rỡ mà khiến ánh mắt ta phải quyến luyến không xa. Nó vẫn mỹ lệ tới độ khiến ta phải day dứt chẳng rời. Tầm nhìn ta dường như đang dần khép lại, ta biết được rằng là đã đến lúc ta phải quên đi, quên lấy tất thảy mọi điều ở kiếp này.

Thực chẳng nỡ nào để những điều xưa cũ ấy trôi vào dĩ vãng, nhưng cứ nghĩ đến việc người đang đợi ta ở ngưỡng cửa phía trước, ta lại có thể an tâm mà giao phó lại toàn bộ mệnh ta cho người.

Minh huynh, hẹn huynh ở kiếp sau.
Hạ Huyền, hẹn một ngày mối nhân duyên của chúng ta, sẽ trở về lại thành mối duyên trời định.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com