3. [hạ huyền] ái thương
Người ta thường hỏi, nỗi đau của một con quỷ thực chất là gì?
Phải chăng ấy là khi hắn trút xuống hơi thở cuối cùng nhưng vẫn chưa thể hoàn thành được chấp niệm? Phải chăng ấy là khi hắn đau đớn vật lộn trong núi Đồng Lô chém giết với hơn vạn ngàn quỷ vật khác? Hay phải chăng ấy là khi hắn phải sống không bằng chết mà tiếp tục vương vấn lại cõi hồng trần?
Có lẽ tất cả đều đúng. Mà lại có lẽ tất cả đều sai.
Hạ Huyền cũng thực không biết nữa.
Hắn lăn lộn trên trần thế hơn trăm năm, không ngại mang theo tất thảy hận thù mà tiến vào núi Đồng Lô. Hắn mất thêm hơn chục năm chém giết tàn sát, và rồi cuối cùng cũng đã có đủ sức mạnh để có thể quét sạch được cả một triều đại. Nhưng, ai ngờ rằng, cuối cùng ông trời lại trớ trêu mà gieo rắc cho hắn một hạt giống đáng lẽ ra không nên nảy mầm trong tâm can hắn.
Đáng lẽ ra hắn không nên một lần nữa biết được cảm giác chìm vào ái tình.
Đáng lẽ ra hắn không nên được cứu rỗi.
Nhưng biết sao được đây, hắn lại lỡ đem lòng yêu người ấy mất rồi.
Hắn đã lỡ yêu lấy cái luồng gió sương mang đậm mùi lá xanh, luôn rì rầm mà thổi mát quanh hắn, luôn rộn ràng mà đem đến cho hắn một tư vị an yên. Hắn đã lỡ yêu lấy cái cảm giác ấm áp mà người ấy đem lại. Hắn đã lỡ yêu lấy cái xúc cảm hạnh phúc mỗi khi được người ấy ôm lấy.
Hắn đã lỡ yêu lấy người ấy rất nhiều rồi.
Vậy thì liệu hắn có thể xuống tay giết chết người ấy được không? Liệu hắn có thể trơ mắt mà nhìn người ấy sống không bằng chết được không?
Hắn hận người ấy cơ mà, hắn trải qua tất thảy đau thương trên thế gian này, chỉ để có thể trả được lấy mối thù với người ấy cơ mà.
Nhưng hắn yêu người ấy cơ mà.
Vậy thì hắn phải làm gì? Rốt cuộc hắn nên làm gì mới phải đây?
Đến cả mệnh trời cũng chẳng thể cho hắn một câu trả lời vẹn toàn.
Hắn nhìn lấy cây quạt gãy đôi trên tay mình lúc này, rồi hắn lại nhớ tới gương mặt người ấy tràn đầy máu và nước mắt. Đôi ngươi người ấy trống rỗng một màu xám xịt, thân thể người ấy không ngừng mà run lên từng nhịp vụn vỡ.
"Ngươi ở lại với ta có được không?"
"Ta bảo hộ ngươi, có được không?"
Những lời chưa bao giờ có thể nói ra vào thời khắc ấy lại như một dòng lũ quét mạnh mẽ mà dâng trào, tới độ bản thân hắn cũng chẳng thể nào mà ngăn lại được.
Lừa dối người ấy, giết đi anh trai người ấy, sỉ nhục, lăng mạ, hành hạ người ấy, vậy mà hắn còn có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo ngàn vạn vô lý này ư? Thật nực cười. Nực cười tới độ khiến hắn muốn ôm lấy người ấy.
Và quả thực là hắn đã ôm lấy người ấy. Hắn đưa hai tay vòng ra sau, nhẹ đẩy khuôn mặt lấm lem lúc này đây vào lồng ngực mình. Hắn cảm nhận lấy từng chút run rẩy đang dâng lên thành từng đợt nơi người ấy. Hắn không khỏi chua xót. Là chính hắn đã khiến người ấy trở thành bộ dạng này kia mà.
Nhưng thù cũng đã trả, người ấy cũng đã trải qua đớn đau thấu tận, vậy thì liệu giờ hắn còn có cơ hội được ở bên người ấy nữa không? Hắn liệu còn có thể một lần nữa, yêu lấy cái tư vị xanh ngát vương vấn mùi đất cỏ kia hay không? Hắn không biết nữa, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp mà chờ mong.
"Ở lại với ta, được không?"
Người ấy chẳng nói gì, từng nhịp run rẩy cũng dường như biến mất, mà thay vào đó là tiếng khóc thút thít không ngừng. Người ấy chẳng đáp lại lời nào, và rồi nước mắt cứ theo vậy mà lăn dài trên hai bờ má đã sớm tái xanh.
Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ. Người ấy khóc tới ngất đi trong vòng tay hắn, và hắn cũng chẳng nói lời nào mà ôm lấy người ấy thật chặt vào lòng. Hắn siết lấy người ấy như thể đang cố níu giữ lại cả thế giới bé nhỏ của hắn vậy. Hắn đã thực sự mong đợi rằng người ấy sẽ cứ vậy mà ở lại bên hắn.
Nhưng sáng mai thức giấc, hắn lại thấy rằng vòng tay mình thực chỉ còn lại một mảnh hư ảo trống rỗng.
Người ấy đã sớm đi rồi.
Người ấy đã nhảy xuống Hắc Thuỷ Quỷ Vực, nhưng lũ Cốt Long lại một mực không để người ấy được như ý nguyện mà chìm xuống đáy biển, chúng đã tự ý đưa người ấy lên bờ về nhân gian.
Người ấy thà chết cũng chẳng muốn được ở bên hắn thêm một giây nào cả.
Ấy thế mà hắn lại thấy thực nhẹ lòng. Có lẽ bởi như vậy mới là con đường tốt nhất dành cho cả hắn và người ấy.
Có lẽ trần gian sẽ nhẹ nhàng mà yêu thương lấy người ấy nhiều hơn là nơi này. Để người ấy đi, ân oán hận thù cũng đã trả đủ, từ nay coi như cả hai đều không còn mang nợ lẫn nhau điều chi nữa. Nhưng cớ gì hắn vẫn thấy thực nặng lòng. Hắn đè nén từng nhịp thở đang dần ngưng trệ của mình. Quỷ đâu cần thở, vậy mà hắn lại thấy thật khó thở.
Hắn nắm chặt lấy cây quạt đã sớm nhàu nát, một chữ 'Phong' vụn vỡ được viết bằng nét bút màu mực như đang lưu luyến nhìn lấy một hắn lụi tàn lúc này đây. Hắn nhíu mày nhìn xuống chữ 'Phong' ấy, rồi hắn lại nghĩ tới cái người mang đậm vị lá cỏ kia.
Người ấy đã từng là kẻ cướp đi mọi thứ từ tay hắn. Một số mệnh vinh quang, một gia đình hạnh phúc, một vị hôn thê, một đời an nhàn sung túc. Nhưng người ấy lại đồng thời cho hắn mọi thứ mà hắn đã từng mong muốn ở cái quá khứ xa xôi kia. Một người tri kỷ, một nét cười, một cái hôn, một cái ôm và cả những ấm áp đong đầy.
Người ấy đã nhẹ nhàng mà bước vào cái góc tối nơi hắn vẫn luôn trốn thui lủi một mình. Người ấy đã vươn tay và đỡ lấy hắn đứng dậy, kéo hắn ra với thế giới muôn vàn sắc trạng của người ấy.
Người ấy đã nói rằng "Không sao đâu". Người ấy đã nói rằng "Có ta ở đây rồi".
Có ta ở đây rồi.
Phải, có người ấy ở đây rồi.
"Thanh Huyền, ta tha thứ cho ngươi. Ta tha thứ cho tất cả ngọt ngào, vướng mắc, và cả tuyệt vọng của chúng ta"
Vào lúc đó, một chấp niệm mới đã được sinh ra trong lòng quỷ vương nọ. Không phải hận thù, không phải báo oán, cũng chẳng phải giết chóc.
Mà là chấp niệm được bảo hộ lấy người mà hắn yêu.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com