Hàn Lộ (17) - Chương Kết - Hỉ Đắc Lân Nhi
*Hỉ đắc lân nhi: chúc mừng gia đình sinh được quý tử thường dùng cho các gia đình giàu có phú quý hay hoàng tộc.
Khi mà Hạ Huyền tỉnh lại đã là vài hôm sau, trên người hắn toàn băng vải trắng toát cả người mang đầy mùi thuốc men không dễ chịu chút nào. Hắn nhìn thấy tình trạng của mình như vậy thì không khỏi cười cười bất đắc dĩ, hắn muốn ngồi dậy, khẽ cựa mình thì tiếng cửa bật mở, gió từ bên ngoài ùa vào, từ sau bức bình phong thân ảnh Sư Thanh Huyền bước vào.
Thấy hắn cựa quậy không an phận, Sư Thanh Huyền khẽ nhíu mày: "Còn đau chưa đủ hay sao, huynh ngoan ngoãn nằm xuống đi."
Người kia lời nói nghe có vẻ gắt gỏng nhưng giọng điệu lại mềm nhẹ, đưa tay đong một tách trà cho hắn uống rồi cẩn thận đỡ hắn. Hạ Huyền trong mắt đầy ý cười, thỏa mãn nhận lấy sự hầu hạ tận tình của người kia.
"Tiểu Huyền."
"Hửm?" Sư Thanh Huyền chuyên tâm xem vết thương cho hắn, đầu vẫn không ngẩng lên, trên gương mặt đã hồng thuận hơn trước, giữa mi tâm không còn khó chịu cau lại như trước mà thả lỏng, vài lọn tóc xõa xuống vai hắn nhìn đến là thiên tư quốc sắc.
Hạ Huyền đưa tay nhéo nhéo cằm hắn, cho gương mặt hướng về mình: "Đã dùng thuốc rồi sao? Thái y xem qua rồi chứ?"
Sư Thanh Huyền gật đầu: "Đã xem qua rồi, không vấn đề gì, đúng là thuốc giải."
Dường như không khống chế nổi sự vui sướng trong lòng Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền vào lồng ngực mình, Sư Thanh Huyền bị bất ngờ theo lực kéo mà ngã lên người Hạ Huyền. Sợ đụng vào vết thương, Sư Thanh Huyền luống cuống tay chân hết cả lên, muốn ngồi dậy nhưng người kia càng ôm chặt, y nhìn thấy nét mặt Hạ Huyền đầy vui vẻ đành hết cách nằm nhoài lên ngực nam nhân.
"Em xử trí nước Lương kia sao rồi?"
Sư Thanh Huyền hiếm khi có hứng, ngẩng mặt lên đưa tay gãi gãi hầu kết nam nhân: "Xử trí sao được chứ? Sư Thanh Huyền ta họ Sư đâu phải họ Hạ, chẳng phải đều nói hậu cung không được can chính sao?"
Ý cười trong mắt Hạ Huyền càng đậm, trong người vì cử chỉ của Sư Thanh Huyền mà trở nên nôn nóng: "Cũng đã thành thân rồi, lấy tên em ghép vào họ ta mới đúng lẽ chứ. Hay là em cứ làm thêm một chức nữa đi."
Sư Thanh Huyền khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn: "Chức là chức gì?"
Hạ Huyền kề sát bên tai Sư Thanh Huyền trầm giọng: "Quốc Sư."
Gương mặt Sư Thanh Huyền nóng lên, vành tai đỏ ửng, túm vạt áo trước ngực đối phương: "Ta không biết huynh lại thích như vậy đấy."
Hai người càng nói càng ép sát đến lúc cảm nhận được hơi thở của đối phương như hòa làm một với mình thì đã không tách ra được. Trong lồng ngực dồn dập, toàn thân cũng nóng lên, không biết là ai quấn lấy ai trước, nụ hôn rơi xuống triền miên không dứt. Sư Thanh Huyền ôm cổ Hạ Huyền ngửa đầu đón nhận, Hạ Huyền lại luồn tay vào trong tóc y, tay lại đặt lên hông mà kéo sát lại.
Khi buông ra Sư Thanh Huyền đã thở hổn hển không ra hơi, vành mắt đỏ lên ngập nước, hai gò má hồng hồng nhìn câu nhân đến lạ.
Hạ Huyền cắn nhẹ vành tai y mà thủ thỉ, thanh âm ôn nhu chưa từng có: "Tiểu Huyền...ta muốn gặp Vĩnh Nhi cùng Viễn Nhi."
Sư Thanh Huyền nghe, sống lưng bỗng tê rần, xấu hổ đến muốn núp vào lòng nam nhân.
"Tiểu Huyền...có thể không?"
Sư Thanh Huyền mặt đỏ bừng, cọ cọ vào vai Hạ Huyền, khẽ gật đầu một cái.
Ngay lập tức mắt Hạ Huyền trầm xuống, toàn thân nóng như nổ lửa, vây lấy y.
Tóc dài xõa xuống, y phục trút bỏ toàn bộ, Sư Thanh Huyền được đặt xuống chăn đệm tơ thật mềm, ánh mắt y lâng lâng ngập nước, hơi thở nóng bỏng phải vào gáy Hạ Huyền như đang kích thích hắn. Hạ Huyền từ trên nhìn xuống, ngắm nhìn từng tấc da thịt đẹp tuyệt trần của y rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng mịn.
Sư Thanh Huyền theo hành động của hắn mà bật phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng câu nhân. Hạ Huyền không kìm được mà nhào tới ngậm lấy đôi môi ai kia, kéo y vào một quãng triền miên thật dài, hai người hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt. Sư Thanh Huyền đưa tay câu lấy cổ Hạ Huyền để mặc đối phương tùy ý càn quấy.
Nụ hôn từ môi dần dần trượt xuống cằm, lúc đi qua hầu kết còn dừng lại gặm cắn nó một chút, đầu lưỡi trượt lên da thịt trêu cho Sư Thanh Huyền không chịu nổi mà run rẩy, không tự chủ được mà dán sát vào thân thể hắn.
Hạ Huyền trêu Sư Thanh Huyền hồi lâu, thấy dấu hôn đã trải dài từ cổ y xuống đến ngực mới tạm thỏa mãn. Hắn đưa tay trượt từ xương sống xuống dần đến xương cụt, rồi dừng lại ở mông y nhào nắn một chút. Sư Thanh Huyền ướt át rên rỉ vài tiếng, làm Hạ Huyền nghe đến động lòng, hôn hôn trán cùng khóe mi y an ủi.
Sư Thanh Huyền chợt căng cứng, bàn tay cũng bấu chặt vào người Hạ Huyền, tiếng rên rỉ cũng lớn nổi bật. Hạ Huyền chống một tay xuống giường, một tay giữ chặt y mà thở gấp, hơi thở phà vào cổ Sư Thanh Huyền làm y bất giác dụi dụi vào hắn, hạ thân được bao trọn lấy trong sự ấm áp sung sướng không nói nên lời làm Hạ Huyền không kìm được mà hạ vài lời phóng túng.
"Như vậy rồi mà còn không chịu sinh hài tử cho ta sao?"
Sư Thanh Huyền khóc nấc, rên rỉ đứt quãng mà đáp: "Dù...dù sao ta cũng đồng ý rồi mà..."
Hạ Huyền chặn môi y lại, hạ thân lập tức dùng sức làm Sư Thanh Huyền không vùng vẫy được chút nào, hít thở trở nên hỗn loạn, chìm sâu vào ái dục, chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt vai Hạ Huyền, cùng hắn luân hãm.
xuân hồng phấp phới hồi lâu.
Dăm ba tháng sau Sư Thanh Huyền bỗng thấy khó chịu trong người, đến lúc Sư Thanh Huyền nôn nghén Hạ Huyền mới hay tin nhà mình có hỷ. Từ đó Hiền Minh đế liền quấn quýt bên Hoàng Hậu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa làm Sư Thanh Huyền có chút không biết phải xử trí như nào với hắn.
Thai phu được chăm sóc tốt, bốn năm tháng bụng đã lớn tướng đi lại có chút nặng nề. Hạ Huyền từ xa thấy Sư Thanh Huyền đi tới, gương mặt cau có với các vị đại thần nội các lập tức lấy lại sức sống, bước nhanh tới trực tiếp bế cả người Sư Thanh Huyền lên.
"Tức phụ thân thể nặng nề, muốn đi đâu gọi vi phu một tiếng là được."
Sư Thanh Huyền choáng váng vì cái ôm bất ngờ, lại nhìn thấy miệng cười tủm tỉm của hắn càng cảm thấy cạn lời, quyết định trị tội phu quân nhà mình một phen, đưa ngón tay dí vào trán hắn.
"Hoàng Thượng lơ là triều chính, không nghe tấu sự, tâm trí suốt ngày ở hậu cung như vậy quả thật không nên."
Hạ Huyền khẽ thở dài: "Hậu Cung của Trẫm có mỗi Trường Hi Hoàng Hậu mà cũng bị nói là mê sắc, vậy đây chẳng phải là lỗi của Hoàng Hậu sao?"
Sư Thanh Huyền: "..." Có lẽ là lỗi của ta thật...
Sau đó Hạ Huyền âm thầm xử đẹp mấy lão đại thần dám tố cáo hắn với Hoàng Hậu.
Ít tháng nữa trôi qua, đến một buổi đêm Sư Thanh Huyền mới ngủ chưa được bao lâu, bụng đột nhiên đau quặn lên, ban đầu chỉ tưởng là một chút rồi thôi như lúc trước, ráng nằm im nhịn một lúc.
Hạ Huyền ngồi ở ngự án sau bức bình phong không xa xem tấu chương đã mơ hồ nhận ra sự khác thường của người kia, nửa canh giờ trở người rất nhiều còn phát ra những tiếng rên rỉ, hắn cau mày đặt tấu chương xuống bước vào trong.
Trong mắt hắn là Sư Thanh Huyền đau đến co người lại, đầm đìa mồ hôi, tóc tai dán cả vào mặt, thân thể co giật từng cơn thần trí không rõ. Hạ Huyền lo đến điên người, vừa vỗ về người kia vừa gào lên gọi người vào.
Rất nhanh đã có mấy thái y cùng nội thị vội vã chạy vào, thuần thục chuẩn bị đồ vật.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sắp sinh, xin ngài bớt lo lắng."
Hạ Huyền khẽ gật đầu, hắn vội ôm người vào lòng trấn an: "Không sao không sao, Tiểu Huyền ngoan, hài tử sẽ ra nhanh thôi."
Sư Thanh Huyền bây giờ đã đau đến co rúm lại, căn bản không nghe rõ lời hắn nói. Hạ Huyền bỗng nhiên được dúi cho một chén thuốc, nói là thuốc giảm đau, nam tử không có chỗ sinh phải rạch một đường để đưa hài tử ra nên phải dùng thuốc này, sẽ không ảnh hưởng đến hài tử.
Hạ Huyền hôn hôn Sư Thanh Huyền: "Ngoan nào, uống chút thuốc sẽ không đau nữa."
Sư Thanh Huyền lúc lâu mới tỉnh táo lại đôi chút, ngoan ngoãn uống thuốc, nhìn Hạ Huyền cười cười: "Ta sinh mà sao nhìn huynh còn hoảng hơn cả ta thế?"
Hạ Huyền nằm tay y càng chặt nở một nụ cười ôn nhu lại mang vẻ miễn cưỡng đáp lại: "Sao mà không lo cho được."
Thuốc dần đã ngấm, cảm giác quặn đau khó chịu cũng bớt đi phần nào, dần dần không còn cảm giác. Sư Thanh Huyền tựa vào người Hạ Huyền, uể oải nhắm mắt, cảm giác được thân thể to lớn kia đang run lên, Sư Thanh Huyền trong lòng liền vui vẻ.
"Đừng có mà khóc đấy."
Hạ Huyền nghe vậy liền cố nuốt nước mắt vào trong, vành mắt đỏ ửng ôm chặt y. "Không có mà."
Sư Thanh Huyền khe khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Sau đó Sư Thanh Huyền không còn tâm tình để ý đến Hạ Huyền nữa, xiêm y được thái y vén lên, Sư Thanh Huyền cắn chặt tay áo Hạ Huyền nhắm mắt lại. Một con dao đã được khử trùng sạch sẽ đặt lên bụng, cảm giác lành lạnh kéo xuống liền rạch ra một đường, máu đỏ cũng trào ra. Không bao lâu tiếng oa nhi gào khóc vang vọng khắp nơi, một tiểu hầu tử đầy máu được lôi ra.
Hạ Huyền chỉ nhìn nó một chút rồi lại tiếp tục đặt ánh mắt vào Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền chứng kiến hết tất thảy khóe môi khẽ nhếch rồi tiếp tục nhắm mắt lại, y đã rất mệt, cả người đầm đìa mồ hôi, sắc mặt xanh xao nhìn trông đến đau lòng.
Sư Thanh Huyền được lo liệu xong xuôi, khi tỉnh lại là một canh giờ sau, Hạ Huyền vẫn như cũ ngồi bên cạnh hắn.
"Tiểu hầu tử kia đâu rồi?"
"Ở ngay bên cạnh." Hạ Huyền khẽ né ra để y thấy sạp nhỏ của trẻ con ngay bên giường. "Là con trai."
Sư Thanh Huyền nghe vậy tươi cười tủm tỉm. "Vĩnh Nhi."
Hạ Huyền trong lòng mềm nhũn, nhéo nhéo mũi hắn: "Thương nó đến vậy sao?"
Sư Thanh Huyền nhìn nhìn Hạ Huyền, cười ranh mãnh trêu hắn: "Biết sao được, lúc nó mới ra đời cha của nó đã không yêu bây giờ nương của nó cũng không thương không phải quá tội nghiệp bé con sao? "
Hạ Huyền nghe vậy liền cứng họng, lúc sau cười lớn, leo lên giường ôm y vào lòng. "Ta vui lắm, cảm ơn em."
Sư Thanh Huyền thõa mãn, tựa vào ngực hắn mà nhắm mắt lại.
Sau đó ba năm, Sư Thanh Huyền hạ sinh đứa thứ hai tên là Hạ Viễn, từ đây một nhà đông đủ.
Khi đại hoàng tử tròn mười lăm, ban tự Thế Nghi từ nay gọi là Hạ Thế Nghi.
Ba năm sau nhị hoàng tử cũng tới tuổi, Hoàng Hậu ban tự là Minh Khanh gọi là Hạ Minh Khanh.
Hạ Thế Nghi học vấn uyên thâm, tài trí hơn người, khoan dung đức độ sắc phong thái tử.
Hạ Minh Khanh dụng quân như thần, chiến công hiển hách, nối nghiệp Hiền Minh Đế làm một đại tướng quân dũng mãnh.
Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền không còn nhắc về chuyện cũ kiếp trước, chính mình hiểu đối phương cũng hiểu. Hạ Huyền dùng cả tâm can đối y, y dùng cả đời bầu bạn cùng người.
Hạ Huyền biết rõ thế gian rộng lớn, lòng ngường nông sâu khó lường, hắn càng ý thức chỉ có Sư Thanh Huyền không màng hận thù không màng thế sự yêu hắn, thương hắn. Đời người có mấy ai được làm lại từ đầu, đợi mất đi người trước mắt mới biết hối hận quay đầu thì đã muộn. Hạ Huyền vẫn là hối tiếc kiếp trước, nhưng hắn dùng hối tiếc đó mà yêu y cả đời.
Hạ Huyền truyền ngôi khi thái tử đã có thể lo liệu triều chính, tuổi của Hạ Huyền cũng vừa mới qua tứ tuần.
"Phụ hoàng! Con thật sự chưa đủ lông đủ cánh, sao dám bay xa?"
Hạ Huyền cười cười: "Tranh thủ còn trẻ phải đưa cha con đi dạo chơi, hắn ở trong cung bí bách muốn điên rồi."
Nói rồi hắn thật sự ném hoàng quyền lại cho thái tử, ném binh quyền cho tiểu vương gia mới sắc phong kia rồi đưa Sư Thanh Huyền đi thẳng.
Sính lễ của trẫm em còn chưa xem hết, trẫm đưa em đi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com