Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yết Lệ Hoán Tiếu Trang- đệ tứ chương

Từng giọt nước lần lượt đáp hạ trên tán ô, trận mưa cứ mãi không dứt, người đứng giữa mưa cũng mãi không rời đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lớp giấy dầu được điểm trang bằng bức họa những bông hải đường nở rộ, bút pháp linh hoạt nhìn vào tựa như chúng đang bừng nở giữa cơn mưa. Đây đã là ngày thứ ba mưa liên tiếp chẳng dứt, bầu trời một màu trầm tối, không khí dần trở nên lạnh hơn. 

Hạ Huyền hạ ánh mắt xuống, cất bước trở về Đan Tâm Điện. Hắn đã liệu trước, lo sợ vạn nhất đê vỡ đã ban bạc đắp đê nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, trận mưa năm nay có thể sẽ dài hơn mọi năm. Hắn ngồi trên long ỷ, nhìn từng quan viên các lão ra ra vào vào trong màn mưa, không khí xung quanh lại lạnh lẽo, không khỏi cảm thấy vài phần cô đơn cùng mệt mỏi. 

"Hoàng thượng." Lý Huân chưởng quản thái giám khẽ gọi một tiếng khiến Hạ Huyền chợt tỉnh, hoàn hồn lại. 

"Có chuyện gì?" 

Lý Huân: "Đại Lý Tự Khanh đại nhân cầu kiến." 

Hạ Huyền khẽ khựng lại đôi chút, nâng tầm mắt lên: "Truyền." 

Lý Huân đứng bên cạnh khẽ cất cao giọng 'truyền' một tiếng, một lúc sau  Đại Lý Tự Khanh Sở Tiêu mặc quan phục vào hành lễ, y phục lão khá ướt có vẻ như một đường vội vã mà yết kiến. Sở Tiêu tầm hơn tứ tuần, vì trời lạnh lại dính mưa nhìn ông có vẻ già hơn đôi chút. 

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đại Lý Tự có tiểu khâm sai cùng ngự tiền thị vệ tra xét trong mưa mới vừa báo, ngoại thành phía Nam giáp sông đê sắp vỡ." 

Hạ Huyền vừa nghe dứt khoát ném tấu chương đang cầm trong tay sang một bên, lạnh giọng. 

"Đê vỡ? Không phải đã truyền đắp đê từ trước rồi sao?" 

Sở Tiêu: "Đúng là Hoàng Thượng đã hạ lệnh, nhưng từ khuya hôm qua nước sông dâng cao hơn, bây giờ dân chúng đang cố đắp khẩn xin Hoàng Thượng ra quân cứu hộ." 

Hạ Huyền càng nghe càng đen mặt: "Điều quân ra hỗ trợ đắp đê, truyền người trông coi việc đắp đê phía Nam vào cho trẫm."

Chưa đầy một nén nhanh sau liền có vài vị gấp gáp mà tiến vào, họ nhìn lên thấy mặt hoàng đế trên tháp đen thành một cục liền hoảng loạn quỳ xuống. 

"Các ngươi là quan viên trên dưới trông coi việc phía Nam?" 

"Đúng...đúng là chúng thần." 

"Đi đắp đê cho trẫm! Đắp cho xong thì về, sáng mai phân xử!" 

Ngay lập tức năm vị quan lớn nhỏ bị lôi đi thẳng một đường từ kinh thành ra chỗ đắp đê, trên người vẫn y nguyên bộ quan phục theo lệnh mà bị đá xuống ôm lấy gậy gộc, đá mà chèn lên đắp đê. Minh Nghi cùng Thanh Huyền đứng trong mưa thấy binh lính cứu viện tới thì khẽ an lòng, Thanh Huyền phát hiện quan viên chăm lo bớt xén bạc vua ban, từ hôm qua đã vội vã đến kiểm tra thì thấy đê có dấu hiệu sắp vỡ liền cùng Minh Nghi kêu gọi đắp đê tới bây giờ. 

Đến khuya trời vẫn mưa lớn, nhưng đê đã được chấn chỉnh, đào thêm rãnh thoát nước hiện giờ không còn lo đê vỡ nước tràn. Sư Thanh Huyền lao lực một ngày một đêm, không trụ nổi mà khụy xuống, ngay lập tức được đỡ lấy, nâng lên. 

"Quá sức sao? Nằm yên, ta đưa ngươi về!" 

Minh Nghi vội vã đỡ lấy Sư Thanh Huyền, bế người đặt lên xe ngựa chạy thẳng về kinh thành trong màn mưa. 

Sư Vô Độ vẫn đinh ninh đệ đệ mình đang an ổn làm việc ở Đại Lý Tự, cho đến khi gia nhân truyền đến thì mới vội vội vàng vàng chạy ra bắt gặp trước cổng là đệ đệ mình ướt nhẹp được người không rõ lai lịch đưa về. Bả vai Sư Vô Độ run lên vì giận, hai đầu lông mày nhăn thành hình chữ Xuyên đỡ lấy đệ đệ mình từ tay người kia để lại một câu cảm tạ rồi xoay người đi thẳng vào trong, đại môn Sư gia đóng cái rầm. 

Sư Thanh Huyền nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt ra, thấy bên cạnh là Sư Vô Độ đã mặc triều phục chỉ chưa đội mũ quan ngồi bên cạnh đang lay mình tỉnh. 

Sắc mặt ca hôm nay không tốt cho lắm, đây là đang bực bội ta hả? Ta có làm gì không tốt đâu? 

"Sao..sao thế ca?" 

"Thay y phục, Hoàng Thượng triệu đệ vào triều với ta." 

Sư Thanh Huyền cả kinh, Hoàng Thượng này đúng thật là anh minh thần võ nhưng quan trọng là ai cũng ấn tượng về hắn là người thâm trầm khó tính, hình như còn hung ác sát phạt quyết đoán. Tự nhiên bị triệu kiến ai mà không sợ, mãi một lúc sau y mới nhớ ra là mình vừa làm ra cái chuyện gì. 

"Triệu đệ vào chuyện đê phía Nam, không phải sợ." 

Sư Thanh Huyền nghe vậy thì gật gù mấy cái, rồi đứng lên cầm lấy khăn bắt đầu rửa mặt. 

Hôm nay y mặc quan phục, chỉ là chức quan nhỏ không đáng để ý nhưng vẫn phải đúng quy củ, cùng ngồi một xe ngựa với Sư Vô Độ tiến triều.

Đi một đoạn đường dài mới đến được Ngọc Chính Điện, Lý Huân đứng chờ đã lâu vội vàng giục. "Ai - ya Sư đại nhân, Vạn Tuế Gia chờ ngài đã lâu, mau vào mau vào." 

"Đa tạ Lý tổng quản nhắc nhở."

Bước vào trong là một không khí trang nghiêm đến nghẹt thở, các vị đại thần các lão quy củ chia thành hai bên, bên phải quan văn bên trái quan võ, chính giữa trên cao là thiên tử. Sư Thanh Huyền nhìn Sư Vô Độ tiến lên đứng vào chỗ trống còn sót trên hàng đầu bên phải, rối mới giật mình ngước mắt lên nhìn chằm chằm người ngồi xa tít mang mũ miện lưu châu không rõ mặt mũi. 

Các vị thần cũng to nhỏ nói với nhau, đây là hảo đệ đệ của Sư thừa tướng, rầm rì qua lại một lúc.

Lý Huân trở về đứng bên cạnh Hạ Huyền thấy vậy thì liền nhắc nhở: "Sư công tử, trước mặt Thánh Thượng còn không mau hành lễ." 

Sư Thanh Huyền như được ném một cái phao cứu mạng, vội vội vàng vàng mà quỳ xuống hành lễ, thầm cảm thán sức ép kinh khủng của người này. 

"Đứng lên đi." 

Sư Thanh Huyền chợt giật mình, cảm thấy thanh âm trầm trầm này rất quen thuộc. 

"Tạ Hoàng Thượng." 

Hạ Huyền nhìn chằm chằm người dưới kia, y nhỏ bé giữa đại điện đầy tranh chấp không hiểu sao trong lòng đang hừng hực tức giận lại mềm hơn một chút. 

"Trẫm hỏi ngươi, chuyện đê phía Nam là thế nào?" 

Sư Thanh Huyền như đã liệu trước, hít thở sâu một chút rồi nói: "Bẩm Hoàng Thượng, tiểu thần ở Đại Lý Tự học tra xét sổ sách thấy con số ghi chép của các phủ phía Nam không hợp lí liền cùng một vị ngự tiền thị vệ tra. Liền tra ra..." 

"Ra cái gì? " 

Sư Thanh Huyền cho tay vào vạt áo, lôi ra một cuốn sổ khá cũ trình lên. 

"Đây là ghi chép thiếu hụt bạc mà triều đình quy xuống để cứu nạn, còn nhiều khoản khác cũng được ghi chép tỉ mỉ lấy từ phủ Nam châu của Thiệu đại nhân trong đó có cả số bạc bớt xén của lần đắp đê này." 

Ngay lập tức Thiệu Huy giật mình mà chạy ra giữa, hoảng hốt mà bẩm: "Vu oan, Hoàng Thượng! Thần tuyệt đối không có!" 

Hạ Huyền nhận lấy cuốn sổ, mở ra đọc kĩ, rồi ném xuống Thiệu Huy. 

"Cuối mỗi trang đều có ấn kí, đề tên ngươi." 

"Hoàng...Hoàng Thượng..." 

"Lôi ra, cùng tên họ quan nào ghi trong này lôi đi hết đi." 

Nửa nén nhanh sau đại điện lại im lặng, Hạ Huyền thở dài một hơi rồi nói: "Chuyện lần này ngươi có công rất lớn, có tội phải phạt, có công phải thưởng." 

"Đây là chức trách của thần." 

Hạ Huyền khẽ cong khóe môi lên: "Ngươi tới làm ngự giám bên trẫm đi, thưởng thêm bạc." 

Sư Thanh Huyền quỳ xuống: "Tiểu thần tạ ơn Hoàng Thượng." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com