Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Hẹn

Sau khi tam tiểu thư tỉnh lại, miệng luôn hỏi vị nam tử trong mơ màng.

- Ta trở về bằng cách nào?

- Tam tiểu thư, khi gia đinh nghe tiếng rõ cửa trong đêm, mở ra đã thấy tiểu thư nằm ở đấy!

- Không đúng! Ta cảm nhận được ai đó đã ẳm ta lên vai.

- Ta sẽ đi tìm vị ca ca đó!

- Tam tiểu thư!!! Tam tiểu thư!!!

Hồng Dịch mỉm cười, hắn đứng trên mái nhà phủ đầy tuyết nhìn về phía khuê phòng của nó.

............

Từ khi đó, hắn luôn âm thầm đi theo vị tam tiểu thư tinh nghịch này.

Hôm đó tuyết lớn, tam tiểu thư đội tuyết chạy vào hoàng cung tìm gặp nhị điện hạ - Tống Thiên Thành.

" Tuyết lớn thế, nàng ấy còn đi đâu?"_ Hồng Dịch

Nó đến cung Vĩnh Phúc, nơi nhị điện hạ ở. Tống Thiên Thành là thanh mai trúc mã với nó. Mẫu thân là một nô tỳ ở nội vụ phủ, hắn lớn lên trong sự khinh bỉ, nhưng mưu trí hơn người, có thù thì trả.

Hôm nay hắn lại bị phụ hoàng phạt phù trước cung Vĩnh Phúc vì tội đánh đại hoàng tử - Tống Thiên Thuỵ


Nó cũng đến, dịu dàng đến trước vỗ về mèo con của hắn. Thiên Thành mặt không cảm xúc nhìn nó.

- Thiên Thành ca ca! Ta mang thức ăn đến cho huynh._ Tam tiểu thư

- Không cần phiền muội đâu._ Thiên Thành

Hồng Dịch nghiêng đầu nhìn xuống, hắn ngồi trên cây đại cổ thụ miệng chê môi trề.

- Ta đường đường là Yêu Hoàng của Yêu tộc, lại ngồi đây nhìn lũ nhỏ thân thân thiết thiết. Đứa nhỏ đó lại còn là thê tử của ta nữa chứ?_ Hắn than thở

Tam tiểu thư đến gần hắn, đưa thức ăn nó đã dặn dò gia nhân chuẩn bị. Thiên Thành lạnh lùng trả lại, hai đứa bé dằn co qua lại, hắn vô tình đẩy khá mạnh tay khiến tam tiểu thư rơi xuống hồ.

Hồng Dịch nhanh tay dùng thuật đỡ lấy, nhẹ nhàng nâng nó trở lại bờ trong tình trạng an toàn. Nó và Thiên Thành ngạc nhiên nhìn quầng sáng bao quanh cơ thể mình.

- Nhìn cái gì? Cái tên chết bầm, A Sảng ghét nhất là nước đó!_ Hồng Dịch

- Thiên Thành, có thấy không? Là Thuật phép đấy! _ Tam tiểu thư

.....

Sau đó, tam tiểu thư cũng một mình trở về phủ. Trên đường ra khỏi cung lại gặp đám người vô lại, định cướp hết trâm ngọc trên người nó.

- Tránh ra!_ Tam tiểu thư

- Dám động vào ta?_ Nó đanh đá đáp trả

Một tên nhào đến chấn lột vòng ngọc trên tay nó, nó cương quyết không đưa còn cắn tay hắn.

- Con ranh!!

Nó bỏ chạy, nước mắt giàn giụa nhưng miệng không ngừng chửi rủa.

- Đám người chết tiệc!

- Ta mét phụ thân!

- Cứu ta với!!!

Hồng Dịch chứng kiến, còn ngạc nhiên với sự kháng cự mạnh mẽ của tiểu nương tử bốn tuổi của mình.

- Khí chất như vậy! Không thể nhầm lẫn được! _ Hồng Dịch

"Đùng"

Quầng yêu phép màu hồng của y đập mạnh về phía đám người vô sĩ ấy. Tam tiểu thư nằm dài ra đất.

Y đáp xuống, xung quanh toả ra ánh sáng vô cùng hút mắt

- Yêu quái! Có yêu quái!

Đám người cuống cuồng bỏ chạy. Tiểu thê tử của hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài ấy, quay đầu nhìn hắn.

Hồng Dịch đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh.

- Tiểu nương tử! Ngồi dậy được chứ?_ Hồng Dịch

Tam tiểu thư bật dậy, ngồi trên đất nhìn hắn. Đôi mắt sáng như sao, môi đỏ như máu, da trắng tuyết cùng chiếc má phúng phính. Nó đưa tay sờ lên trán y, sờ lên ấn dấu đỏ.

Y bất chợt đỏ tai.

" chỉ là đứa con nít thôi mà, Hồng Dịch ngươi đã sống bao lâu rồi còn mắc cỡ chứ?"

- Ca ca... ca ca lần trước cứu ta?_ Tam tiểu thư

- Sao nàng biết? _ Hồng Dịch ngạc nhiên

- Vết đỏ trên trán của huynh._ Nó nói tiếp

- Được được! Ta đưa nàng về nhé!_ Hồng Dịch nhẹ nhàng

- Huynh xưng hô thật kỳ lạ? Ta có tên mà?_ Nó đanh đá nói

- Tên gì?

- Ta tên Thẩm Nhã Yến._ nó

- Được được tên gì cũng được!_ Hồng Dịch

- Huynh hãy gọi ta là Tiểu Yến đi.

- Gọi nàng là tiểu nương tử!_ Hồng Dịch

- Tiểu nương tử là gì?_ Thẩm Nhã Yến ngây thơ hỏi

" Nàng ấy còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện người lớn, ta không nên giải thích "_ Hồng Dịch

- Ta đưa muội về!_ y đáp

- Chân ta chật rồi!_ Nó rưng rưng làm đôi mắt thêm long lanh

- Đừng... đừng khóc!_ Hắn đưa tay lau nước mắt cho Nhã Yến

- Vậy, ta cõng._ Y

- Ta muốn xem thả đèn!_ Nó bảo

- Hôm nay nhân gian có à?_ Hắn ngạc nhiên

- Có chứ! Là một lễ hội nhỏ! Trong phủ ta không được ra xem.

- Được! Ta đưa muội đi!

.....

- A Sảng... nàng đang đè đầu của ta!_ Hồng Dịch

- A Sảng là ai?_ Nhã Yến cúi đầu nhìn y

- Ta nhầm! Muội đang đè đầu của ta! Tay của muội!_ y

- Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!_ Nhã Yến

....

Trời càng tối, người trong Thẩm phủ nháo nhào tìm tam tiểu thư.

- Lão gia, tiểu bảo bối đi đâu mất rồi!_ Thẩm phu nhân

- Tìm cháu gái về đây nhanh cho ta!_ Tổ mẫu

- Mau cho nhiều người hơn đi tìm tam tiểu thư._ Thẩm lão gia

Mọi người đốt đuốc tìm khắp phủ, một toáng người ra phủ tìm kiếm . Một lát sau, Hồng Dịch cõng tam tiểu thư Thẩm Nhã Yến trên vai về đến cửa. Nó ôm sát cổ y, ngáy ngủ rất say. Y còn cởi áo choàng của mình đắp cho nó.

- Tam tiểu thư kìa!

Gia đinh cầm giáo bao vây Hồng Dịch, Thẩm lão, phu nhân đều ra cửa với khuôn mặt lo lắng.

Hai vị huynh trưởng của nàng cũng cầm kiếm chĩa về hắn.

Nghe ồn ào, tiểu nương tử trên vai dụi mắt tỉnh lại. Nó ngạc nhiên vỗ vỗ vai ra hiệu Hồng Dịch thả nó xuống

- Tránh ra!

Luýnh quýnh với chiếc áo choàng dài phết đất của y, nó té dập mặt xuống tuyết một cái.

- Cẩn thận!_ y đưa tay đỡ

- Phụ thân, huynh ấy cứu con! Hoàn toàn không làm hại con!_ Nhã Yến lò cò tiến đến phía trước Hồng Dịch, giơ tay chắn cho hắn

- Bỏ giáo xuống!_ nó hét

- Bỏ xuống!_ Nhị ca

Gia đinh thu giáo. Hồng Dịch ngồi xuống thì thầm vào tay nó.

- Tiểu nha đầu! Năm nàng 18 tuổi, ta lại đến tìm nàng! Bây giờ ta phải đi có việc, yên tâm, lúc nào ta cũng quan sát nàng chỉ là không tiện xuất hiện. _ Hồng Dịch

- Huynh? Nói gì v?_ Nhã Yến

Hắn đứng dậy. Hướng về Thẩm Lão gia.

-Bảo vệ tốt cho nàng ấy! Nàng ấy mất một sợi tóc, ta tìm các ngươi tính sổ!_ Hồng Dịch

Hắn quay người đi, nhìn Nhã Yến.

-" Đừng có quên ta đó!"

Hồng Dịch dần dần tan mất trong tuyết. Phu nhân cùng tổ mẫu chạy đến ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com